7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều về nhà, tôi đang định tìm cớ nói với Thẩm Dực buổi tối mình phải ra ngoài, nhưng trở về, tôi lại phát hiện Thẩm Dực cũng không có ở nhà.

Anh ta không ở nhà, tôi cũng bớt được nhiều việc.

Để tránh phiền phức, vừa qua 18 giờ, tôi liền lái xe đi, tùy tiện một quán ăn cơm rồi đến nhà bố chồng.

Trên đường, Thẩm Dực gọi điện cho tôi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 20 giờ rồi.

"Bà xã, sao em không ở nhà? em đi đâu vậy?"

Tôi hơi do dự, tìm cớ: "Em với Na Na đi dạo phố, trễ một chút sẽ về."

"Bà xã, em đang ở với Vương Na Na hả? Bảo cô ấy nghe máy đi."

Tôi sửng sốt, không ngờ Thẩm Dực lại muốn Vương Na Na nghe điện thoại.

Trước đây Thẩm Dực tuy vô cùng quan tâm tôi, mỗi lần tôi về muộn anh ta đều sẽ gọi điện, nhưng chưa từng bắt đồng nghiệp tôi nghe máy để xác nhận tình hình của tôi.

Tôi lạnh giọng: "Anh có ý gì? Anh không tin em? Thẩm Dực, em chưa từng phản bội anh, sao anh không tin tưởng em?"

Tôi suýt chút rống to với Thẩm Dực.

Ở đầu bên kia, Thẩm Dực im lặng.

Tôi hoảng loạn cúp máy, theo bản năng nhìn vào gương, luôn có cảm giác mình đã biến thành người khác.

Giờ phút này, tôi mới dám chắc mình đã bị khuôn mặt này ảnh hưởng.

Ngày xưa tuy tôi không phải kiểu người nhẫn nhục chịu đựng nhưng chắc chắn sẽ không lạnh lùng chất vấn Thẩm Dực, càng sẽ không nói những câu như em chưa từng phản bội anh.

Thẩm Dực đương nhiên bị thái độ của tôi làm cho giật mình mới im lặng.

Lúc này tôi đã mặc kệ mọi việc, chỉ muốn gặp được Trương Vũ Đồng, giải quyết oán khí trên người.

Còn việc liên quan đến Thẩm Dực và vợ trước của anh ta, tôi đã thầm quyết định, dù có phải Thẩm Dực giết Hiểu Lệ hay không, tôi cũng sẽ rời khỏi anh ta.

Tới nhà bố chồng.

Bố chồng vẫn ngồi một mình trong sân, cổng không đóng, ngay cả phòng trong nhà cũng không mở đèn.

Tôi bước vào.

Bố chồng nhìn thấy tôi liền hỏi: "Ai đó? Ai tới vậy?"

Tôi hít sâu một hơi, trả lời: "Bố, là con."

Bố chồng run rẩy đứng dậy, duỗi cổ nhìn tôi: "Là... Là Hiểu Lệ đúng không?"

Vẫn là Hiểu Lệ.

Tôi không phản bác mà đi đến phòng khách mở đèn, hỏi: "Sao bố chưa ngủ?"

Bố chồng được tôi đỡ vào nhà, lắc đầu: "Bố không ngủ được, bố sợ."

Sợ?

Tôi nghi ngờ: "Bố sợ gì?"

Bố chồng đột nhiên trở nên hoảng loạn: "Trong nhà có ma. Bố ngủ một mình, có người gọi tên con trai của bố, bố mà mở mắt thì người kia không gọi nữa. Cô ta còn đang ở trong phòng, cô ta luôn ở đó."

Thấy bố chồng sợ hãi như vậy, tôi thầm đoán việc này hẳn có liên quan đến Hiểu Lệ, nhưng một mình tôi không dám bước vào căn phòng đó.

Tôi đưa bố chồng về phòng ngủ trước.

Một lúc sau, ngoài đường có đèn sáng.

Di động tôi cũng đổ chuông.

Trương Vũ Đồng tới rồi.

Tôi ra ngoài cổng, thấy Trương Vũ Đồng và một người đàn ông xuống xe.

Người đàn ông kia nhìn tôi, khẽ cười: "Đúng là phải thừa nhận tay nghề của lang trung quỷ quá lợi hại, đổi mặt cho người ta, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện, mấy công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại cũng không bằng."

Trương Vũ Đồng giới thiệu: "Đây là Hứa đại sư, một người bạn của tôi, tới để giúp đỡ. Đưa chúng tôi vào xem thi thể trước đi."

Tôi gật đầu, dẫn Trương Vũ Đồng vào nhà bố chồng.

Tôi dẫn họ đến trước cửa căn phòng kia, chỉ vào bên trong: "Thi thể chắc là ở trong đó, nhưng tôi không chắc, tôi chưa từng vào trong."

Trương Vũ Đồng thoáng nhìn qua, gật đầu: "Oán khí rất nặng, chắc là đúng rồi, mở cửa đi."

Tôi cầm cây búa sớm đã chuẩn bị.

Hứa đại sư tới hỗ trợ lại ngăn cản, lấy ra một thanh sắt, chỉ mấy vài giây, cửa đã mở.

Bên trong tối đen.

Hứa đại sư ấn nút mở đèn cạnh cửa nhưng không có tác dụng.

Trương Vũ Đồng lấy một cái đèn pin ra chiếu sáng.

Trong phòng hết sức hỗn loạn, Trương Vũ Đồng và người đàn ông kia đi trước, tôi đi sau.

Khi Hứa đại sư kéo tấm vải trong góc ra, tôi theo bản năng che miệng, toàn thân run rẩy.

Là một cái lồng sắt!

Lồng sắt xuất hiện trong mơ!

Mà trong lồng sắt là một cái tủ lạnh được cắm điện, vẫn đang hoạt động.

Hứa đại sư đi vào lồng sắt mở cửa tủ lạnh, sau đó quay đầu thản nhiên nói với tôi: "Tìm được rồi. Cô Chu, chồng cô đúng là súc sinh thật đấy!"

Tôi thở dốc, cúi đầu đi vào lồng sắt.

Trương Vũ Đồng lập tức kéo tôi lại: "Cô đừng vào trong."

Tôi lắc đầu, vẫn cố chấp muốn xem.

Thi thể của một người phụ nữ đang cuộn mình trong tủ lạnh.

Nhưng người phụ nữ đó lại không có mặt, như bị cắt đi, tất cả toàn là máu thịt.

Khoảnh khắc đó, đầu tôi đột nhiên đau lên.

Tôi cảm thấy xung quanh rất lạnh, khi tôi mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy Thẩm Dực ở ngay trước mắt.

"Thẩm Dực, tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh." Lòng tôi tràn ngập oán hận, kêu đến khàn cả giọng.

Thẩm Dực đóng cửa tủ lạnh lại.

Không khí xung quanh càng ngày càng lạnh.

Giờ phút này, tôi mới ý thức được mình đang ở trong tủ lạnh.

"Chu Tình!"

Một giọng nói vang lên.

Tôi giật mình ngẩng đầu.

Trương Vũ Đồng vỗ mặt tôi, hỏi: "Cô không sao chứ?"

Tôi mê mang lắc đầu: "Không sao."

Tất cả những gì khi nãy lại là cảnh trong mơ.

Lại là trí nhớ của thi thể kia.

Tôi nắm chặt tay nhìn về phía thi thể, hạ giọng nói với Trương Vũ Đồng: "Cô ấy còn sống đã bị bỏ vào trong cho đông chết!"

Hứa đại sư lạnh lùng nói: "Thế nên tôi mới bảo chồng cô là súc sinh."

Trương Vũ Đồng cũng tức giận: "Thi thể biến thành âm thi rất khó di chuyển, vì thế muốn đưa thi thể vào trong tủ lạnh chỉ có thể đưa người ta vào khi còn sống. Sắp đến giờ rồi, chúng ta đưa thi thể xuống mồ trước đã. Về phần chồng cô để sau này rồi xử lý."

Hứa đại sư thuận miệng: "Giao cho cảnh sát đi. Trương Vũ Đồng, em đừng hòng lén giải quyết. Cái tên kia giết người đương nhiên phải đền mạng."

Tôi hừ lạnh: "Tôi chỉ sợ anh ta chạy trốn thôi, xử lý chuyện người sống trước đi."

Trương Vũ Đồng bảo Hứa đại sư đi đào một cái hố gần nhà bố chồng, sau đó đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ, dặn dò: "Sau khi tôi cõng thi thể, cô cầm sợi dây đi phía trước. Dù tôi có xảy ra chuyện gì, cô cũng không được dừng lại, cứ di đến chỗ mộ phần kia là được."

Tôi lập tức gật đầu.

Đến 23 giờ.

Trương Vũ Đồng đốt một nén nhang, sau đó đưa vào trong miệng thi thể.

Nhưng nén nhang liền tắt.

Tôi sợ hãi hỏi: "Có chuyện gì à?"

Trương Vũ Đồng lắc đầu: "Chỉ là oán khí nặng hơn tưởng tượng. Lát nữa cô cứ làm theo những gì tôi dặn là được."

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Trương Vũ Đồng quấn một đầu dây đỏ vào ngón tay của tôi, sau đó xoay lưng về phía tủ lạnh, lớn tiếng: "Vương Hiểu Lệ, cô ở trong này không báo được thù đâu. Oan có đầu nợ có chủ, tôi dẫn cô qua cầu tìm hắn."

Dứt lời, Trương Vũ Đồng kéo thi thể đặt lên lưng, sau đó cho một hòn đá màu đen vào miệng, đưa tay ra hiệu bảo tôi dẫn đường.

Tôi cầm sợi dây đi phía trước.

Nhưng vừa qua khỏi cửa, quay đầu thì Trương Vũ Đồng và thi thể đều biến mất.

Không có người?

Tôi cả kinh dừng bước, nhưng nhớ tới lời dặn, tôi vội đi nhanh về phía mộ phần Hứa đại sư đã đào sẵn.

Sợi dây vẫn còn, hơn nữa đầu kia vẫn còn được nắm, cứ như ở giữa không trung biến mất.

Tôi ra khỏi nhà bố chồng, vừa rẽ vào một con đường, phía sau bỗng sáng lên.

Có xe.

Tôi quay đầu, thấy có một chiếc xe phía sau, một người bước xuống.

Khi anh ta đến gần, tôi mới phát hiện đó là Thẩm Dực.

"Chu Tình, sao em lại ở đây?"

Thẩm Dực chạy tới bắt lấy cánh tay của tôi.

Tôi bị dọa sợ.

Trương Vũ Đồng nói không được dừng lại.

Tôi cố nén nỗi sợ trong lòng, nói với Thẩm Dực: "Ông xã, em về lấy chút đồ. Bố thấy không khỏe, anh mau đi xem đi."

Thẩm Dực sửng sốt, buông tôi ra, xoay người chạy về nhà.

Tôi thấy Thẩm Dực đi rồi, vội chạy về phía Hứa đại sư.

Nhưng mới chạy vài bước, Thẩm Dực lại từ trong sân đi ra, lớn tiếng kêu: "Chu Tình, em đi đâu đấy? Dừng lại!"

Lúc này tôi nào dám dừng, chỉ có thể liều mạng chạy về phía Hứa đại sư.

Thẩm Dực đuổi theo phía sau.

Tôi hoảng loạn kêu lên.

Nhưng Thẩm Dực đã đuổi kịp, hạ gục tôi xuống đất.

Thẩm Dực ngồi trên người tôi.

Tôi giãy giụa: "Anh buông ra! Thẩm Dực, anh buông ra! Anh là tên điên, anh buông ra!"

Lòng tôi vô cớ tức giận, miệng bắt đầu mắng: "Anh là tên súc sinh! Thẩm Dực, tôi chưa từng phản bội anh! Anh là tên điên, súc sinh!"

Ánh mắt Thẩm Dực bỗng trở nên dữ tợn, một tay bóp cổ cô, tay còn lại nhặt cục gạch bên đường lên, quát: "Vương Hiểu Lệ, tôi có thể giết em một lần, cũng có thể giết em thêm lần nữa!"

Giờ phút này, tôi biến thành vợ trước của hắn.

Hắn cũng coi tôi thành Vương Hiểu Lệ.

Thẩm Dực cầm gạch nện vào sau ót tôi.

Tôi lập tức mất đi tri giác.

Nhưng cảm giác này hình như rất ngắn, giây tiếp theo tôi lại mở mắt, nhưng tôi không phải bị Thẩm Dực đè xuống đất, mà là một người đứng bên cạnh nhìn Thẩm Dực bóp cổ thi thể của tôi.

Tôi chết rồi!

Tôi hoảng loạn chứng kiến tất cả, bản thân như một linh hồn đứng một bên nhìn Thẩm Dực giết mình.

Ngay khi tôi không biết phải làm sao, cơ thể tôi đột nhiên mở mắt, hai tay đưa lên bóp lấy cổ Thẩm Dực.

"Thẩm Dực, anh là súc sinh! Tôi nói rồi, tôi có là quỷ cũng sẽ không tha cho anh!" Cơ thể tôi đang nói chuyện.

Nhưng đó không phải giọng của tôi.

Vương Hiểu Lệ!

Vương Hiểu Lệ chiếm lấy cơ thể tôi.

Thẩm Dực vùng vẫy: "Em... Em là Vương Hiểu Lệ!"

Vương Hiểu Lệ bóp cổ Thẩm Dực, gào lên: "Tôi không hề phản bội anh! Anh là tên điên, là súc sinh, tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh."

Mắng xong, Vương Hiểu Lệ cắn cổ Thẩm Dực một cái.

Cuối cùng Thẩm Dực cũng biết sợ, đau đớn muốn đẩy thân xác của tôi bị Vương Hiểu Lệ chiếm lấy ra.

Nhưng cơ thể ấy như bạch tuột giữ chặt Thẩm Dực, cắn hắn không ngừng. Thẩm Dực thống khổ giãy giụa, lúc đầu còn phản kháng, nhưng chỉ qua mười giây, hắn đã quỳ gối xuống đất.

Thẩm Dực chết rồi!

Tôi hoảng sợ chứng kiến tất cả.

Cơ thể bị Vương Hiểu Lệ chiếm lấy đứng dậy, xoay người nhìn về phía tôi.

Cô ta có thể thấy tôi!

Tôi sợ hãi lùi về sau.

Thi thể của tôi nhếch mép cười lạnh: "Muốn đưa tôi đi? Không dễ như vậy đâu. Tôi còn chưa sống đủ. Chu Tình, muốn trách thì trách Thẩm Dực đi, là hắn hại cô. Thân thể của cô từ nay sẽ thuộc về tôi."

Vương Hiểu Lệ khống chế cơ thể tôi lao tới.

Tôi xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng giây tiếp theo, phía sau lại vọng tới tiếng kêu của Hứa đại sư.

"Không được chạy."

Tôi quay đầu.

Lúc này Hứa đại sư đang xuất hiện phía sau thân xác của tôi, dùng một sợi dây thừng quấn lấy cổ thân xác đó.

"Vương Hiểu Lệ, thù của cô đã báo, phải về rồi." Hứa đại sư lạnh giọng, nhét một lá bùa màu vàng vào miệng cơ thể tôi.

Cơ thể tôi giãy giụa, một cái bóng không ngừng vặn vẹo.Hứa đại sư dùng sức kéo, tôi thấy cái bóng đó bị Hứa đại sư kéo ra khỏi thân xác tôi.

Linh hồn của Vương Hiểu Lệ bị kéo ra, đau đớn giãy giụa.

Hứa đại sư đúng là có bản lĩnh, Vương Hiểu Lệ có làm gì cũng không thể thoát khỏi sợi dây kia.

"Còn đứng đó làm gì? Mau quay về thân thể, kéo dây đỏ xuống mồ đi, còn tiếp tục ở đây, Trương Vũ Đồng cũng sẽ gặp nguy hiểm." Hứa đại sư nhắc nhở.

Trở về?

Tôi vội đi đến trước mặt thân xác ngã xuống đất, sau đó nằm lên.

Chớp mắt, tôi lại mở mắt ra, cảm thấy sau ót rất đau, hình như bản thân đã lấy lại thân xác.

"Mau đến mộ phần đi." Hứa đại sư lại nhắc nhở.

Tôi nhìn sợi dây quấn trên đầu ngón tay, vội vàng chạy về phía mộ phần.

Khoảnh khắc tôi đến trước mộ phần, sau lưng đột nhiên có khí lạnh đánh úp, lúc tôi quay đầu, Trương Vũ Đồng đã xuất hiện ngay phía sau.

Trương Vũ Đồng chỉ nhìn tôi, không nói gì, đưa thi thể vào quan tài rồi mới phun hòn đá đen trong miệng ra, hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Tôi gật đầu, kể lại chuyện vừa xảy ra với Trương Vũ Đồng.

Trương Vũ Đồng thở phào, đóng nắp quan tài, bắt đầu lấp đất.

Rất nhanh mọi việc đã xong xuôi.

Hứa đại sư đi tới, ngồi bệt xuống đất: "Mệt chết đi được. Sức lực của âm thi kia mạnh quá, nếu còn để qua tối nay, tôi sợ là không xử lý được. Trương Vũ Đồng, em lại nợ tôi thêm một lần."

Trương Vũ Đồng ném xẻng đi, nhìn tôi: "50.000 tệ, tiền đưa cho anh ta là được."

Tôi vội gật đầu, lại nhìn mộ phần ở ngay bên: "Trương đại sư, Hứa đại sư, như vậy là tôi không sao rồi đúng không? Có phải đã ổn hết rồi không?"

Trương Vũ Đồng gật đầu: "Không sao rồi. Chuyện sau đó tôi sẽ xử lý."

Hứa đại sư khinh thường: "50.000 tệ, cũng nhiều đấy, dù gì tôi còn phải giải quyết chuyện của chồng cô nữa."

Nghe vậy, tôi thầm thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro