7.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã kết thúc.

Trương Vũ Đồng và Hứa đại sư đúng là có bản lĩnh.

Không biết Hứa đại sư đã dùng cách gì, báo án giúp tôi chứng minh cái chết của Thẩm Dực, nói Thẩm Dực bị chó hoang cắn chết.

Không ai đến tìm tôi vì việc này.

Nhưng nửa năm sau.

Một buổi chiều.

Tan làm tôi đến bãi đỗ xe, phía sau đột nhiên có người vỗ vai tôi.

Là một người phụ nữ xa lạ.

Cô ấy nhìn tôi, nén giận nói: "Chu Tình, tớ gọi cậu bao nhiêu lần, sao cậu không để ý tới tớ hả?"

Gọi tôi?

Tôi sửng sốt, lắc đầu: "Cô có gọi tôi sao? Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Xin hỏi cô tìm tôi có việc gì không?"

Cô ấy khẽ cười: "Tớ gọi cậu to như vậy cậu cũng không nghe, sao thế, giọng của tớ cũng không nhận ra sao?"

Giọng?

Tôi nhớ ra, giật mình mở to hai mắt.

Cô gái ấy đắc ý cười lớn: "Sao hả? Khuôn mặt này của tớ có phải rất đẹp không?"

Lưu Diễm!

Cô ấy đổi mặt.

Tôi cả kinh nói không nên lời.

Lưu Diễm thở dài: "Tớ cầu xin bác sĩ đó rất lâu, anh ta mới chịu đồng ý. Tình trạng của tớ bây giờ giống cậu vậy, hay nằm mơ, cứ như mình là một người khác, có điều uống thuốc đã đỡ hơn rồi, bác sĩ Lương nói qua mấy ngày nữa sẽ không sao."

Tôi gật đầu.

Xem ra Lưu Diễm không biết sự thật của chuyện đổi mặt.

Lưu Diễm phất tay: "Được rồi, không nói chuyện nữa, tớ có hẹn với Lý tổng ăn cơm, lần sau nói tiếp."

Lý tổng?

Đó không phải là lãnh đạo cấp cao của công ty sao?

Trước đây công ty có lời đồn về mối quan hệ của họ, có vẻ Lưu Diễm thật sự muốn nắm lấy Lý tổng.

Tôi hiếu kỳ, vừa lên xe, phía sau lại có người gọi: "Vương Hiểu Lệ!"

Tôi giật mình quay đầu.

Là người quen.

Trương Hiểu Đồng mặc áo khoác đen đi về phía tôi, hạ giọng: "Cô gái kia gọi cô bốn lần Chu Tình, tôi gọi cô ba lần, cô đều không nghe, nhưng cô lại có phản xạ với cái tên Vương Hiểu Lệ. Cô rốt cuộc là ai?"

Tôi hoảng sợ lùi lại.

Tôi là ai?

Đúng vậy?

Tôi rốt cuộc là ai?

[Hết bộ 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro