7.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà xã, em đứng đây làm gì? Sao không về nhà?"

Tiếng của Thẩm Dực đột nhiên vang lên phía sau tôi.

Tôi sợ tới mức xoay người, thấy Thẩm Dực đi tới, liền cuống quít cúi đầu sửa sang tóc tai.

"Không có gì, em mới trật chân, đứng nghỉ một chút thôi."

Thẩm Dực bật cười, đi tới ngồi xổm phía trước tôi: "Lên đi, anh cõng em."

Tôi chần chờ, nhưng vẫn leo lên lưng Thẩm Dực.

Thẩm Dực chậm rãi đi từng bước.

Lòng tôi càng hỗn loạn.

Hai năm nay Thẩm Dực đối xử với tôi rất tốt.

Tôi thật sự rất khó liên hệ Thẩm Dực trong mơ và Thẩm Dực trước mặt, càng không thể tin Thẩm Dực lừa tôi.

Chuẩn bị đồ đạc xong, Thẩm Dực lái xe đưa tôi về nhà.

Về đến nhà, Thẩm Dực đi tắm rửa một cái, lúc quay ra trùm cái khăn tắm lên người tôi, thúc giục: "Bà xã, anh ở trên giường chờ em đấy."

Tôi biết anh ta muốn làm gì, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đó.

Có hiện tại tôi không dám tránh né Thẩm Dực.

Mới 13 giờ.

Từ đây đến 15 giờ vẫn còn chút thời gian.

Tôi làm theo ý Thẩm Dực đi tắm rửa, sau đó về phòng ngủ.

Trong phòng, Thẩm Dực cũng giống mấy hôm nay có vẻ cực kỳ hưng phấn.

Anh ta càng như vậy, tôi càng hoảng sợ, nên hỏi: "Ông xã, có phải từ khi em phẫu thuật thẩm mỹ anh rất hưng phấn đúng không?"

Thẩm Dực khẽ cười: "Vì người anh yêu là em mà?"

Yêu tôi?

Nhưng ánh mắt anh ta cứ nhìn mặt tôi chằm chằm.

14 giờ 30.

Thẩm Dực ôm tôi ngủ.

Tôi cẩn thận thoát khỏi vòng tay của anh ta, vào toilet tắm rửa đơn giản rồi thay đồ ra ngoài.

Lái xe đến quán cà phê vừa đúng 15 giờ.

Tôi vào quán, nhìn xung quanh.

Trong quán có rất nhiều người, tôi không tìm được người phụ nữ phù hợp với hình tượng đại sư.

Mãi cho đến khi di động đổ chuông.

Một cô gái ngồi gần cửa sổ cầm di động gật đầu với tôi.

Cô ấy chắc khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần dài màu cà phê, mang giày cao gót, tóc dài gợn sóng, đeo kính râm màu đen.

Tôi đi qua, kinh ngạc hỏi: "Đại sư?"

Cô gái ấy nhẹ nhàng gật đầu, cười hỏi: "Tôi không giống với hình tượng đại sư trong lòng cô đúng không?"

Tôi theo bản năng gật đầu.

Cô gái ấy khẽ cười vươn tay: "Trước hết tôi là phụ nữ, sau đó mới là đại sư, tôi tên Trương Vũ Đồng, cô có thể gọi tôi bằng tên."

Tôi vội bắt tay cô ấy: "Tôi tên Chu Tình. Đại sư, tôi rốt cuộc đang gặp chuyện gì vậy?"

Trương Vũ Đồng nắm tay tôi, không có ý buông ra, chỉ xuyên qua kính râm nhìn tôi một lúc mới gật đầu.

Tôi chờ đối phương nói chuyện.

Trương Vũ Đồng không trực tiếp trả lời của tôi, mà nói: "Đưa đầu lại gần đây một chút."

Tôi hơi nghiêng người về phía trước.

Ngón tay Trương Vũ Đồng chạm vào mắt tôi, tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

"Đừng mở mắt trái, bên kia có gương, cô có thể qua đó nhìn thử xem." Trương Vũ Đồng chỉ cái gương ở cạnh.

Tôi nghi ngờ đi qua.

Trương Vũ Đồng ở sau lại nhắc nhở: "Nhắm mắt trái, hoặc là nhắm cả hai mắt đều được."

Nhắm mắt?

Vậy làm sao xem được?

Nhưng tôi vẫn làm theo, đi đến trước gương nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mắt trái của mình có thể nhìn rõ tất cả, đồng thời trong gương xuất hiện một người phụ nữ dính đầy máu đứng phía sau tôi, cô ấy cúi đầu, tóc che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra ngoài lại cho tôi cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

"A!"

Tôi sợ hãi hét lên, lùi mấy bước.

Mọi người trong quán cà phê cùng nhìn về phía tôi.

Trương Vũ Đồng đi đến cạnh tôi, nói với mọi người: "Không có gì, bạn tôi trượt chân."

Tôi được Trương Vũ Đồng kéo về bàn.

Tôi vội hỏi: "Đại sư, tôi rốt cuộc bị sao vậy? Cái người khi nãy là sao?"

Trương Vũ Đồng lạnh nhạt nói: "Là cô gái trong giấc mơ của cô, hoặc có thể nói là chủ nhân khuôn mặt hiện tại của cô."

Chủ nhân của khuôn mặt này?

Tôi nhìn Trương Vũ Đồng, sợ đến mức nói không nên lời.

Trước đây trong điện thoại tôi chỉ kể chuyện mình gặp ác mộng, chưa kịp nhắc tới chuyện của Hiểu Lệ.

Trương Vũ Đồng nhấp ngụm cà phê, giải thích: "Mọi người trên giang hồ đều gọi Lương Văn Triết là lang trung quỷ, ngoài ra hắn còn có biệt danh khác là lang trung mặt nạ. Hắn có một kỹ năng độc đáo được truyền từ tổ tiên, đó là giúp người khác thay đổi khuôn mặt, có điều thay đổi khuôn mặt không hề đơn giản, đầu tiên là phải cần đến mặt của người chết. Khuôn mặt này của cô là thay từ một người đã không còn trên đời."

Tôi vô thức nắm chặt hai tay.

"Thật ra thay đổi khuôn mặt cũng không có gì. Lương Văn Triết kê thuốc cho cô, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, chờ thêm một thời gian nửa âm khí từ chủ nhân của khuôn mặt này tiêu biến, khuôn mặt này chính thức sẽ là của cô. Có điều... Từ tình hình hiện tại của cô, âm khí từ khuôn mặt này quá nặng."

Tôi khó hiểu: "Âm khí nặng thì sao?"

"Trong nghề của chúng tôi có một câu, người có dương khí thì sống, ma có âm khí sẽ không biến mất. Âm khí thực chất là oán khí, một khi oán khí của khuôn mặt này không tiêu tan, trí nhớ của cô rất có thể sẽ bị ăn mòn, đến cuối cùng... Sẽ biến thành chủ nhân ban đầu của nó!"

Tôi sẽ biến thành một người khác!

Biến thành Hiểu Lệ, vợ trước của Thẩm Dực sao?

Tôi hoảng sợ sờ mặt mình, gấp gáp hỏi: "Đại sư, tôi nên làm gì đây? Xin cô giúp tôi, tôi có thể cho cô tiền, cầu xin cô giúp tôi."

Trương Vũ Đồng nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu đã tới, tôi đương nhiên sẽ giúp cô. Chuyện tiền bạc để sau rồi nói, bây giờ quan trọng là cô phải nghĩ cách tìm được thi thể của khuôn mặt này đang ở đâu."

Tôi lắp bắp: "Tìm... Tìm thi thể? Tôi tìm thi thể bằng cách nào?"

Trương Vũ Đồng chỉ sau ót của tôi: "Oán khí của khuôn mặt này rất nặng, oán khí từ thi thể chỉ sợ càng nặng hơn, hẳn đã là âm thi. Âm thi nếu không có ai xử lý thì sẽ luôn ở nơi mình chết. Cô thử nhớ lại những giấc mơ mình mơ đi, lần cuối cùng chủ nhân của khuôn mặt này xuất hiện ở đâu?"

Nơi xuất hiện cuối cùng!

Nhà bố chồng?

Tôi hít sâu một hơi: "Tôi biết, chắc là nhà bố chồng. Nhà bố chồng tôi ở ngoại thành, lái xe khoảng một giờ là đến."

"Được. Lát nữa cô cho tôi địa chỉ, tôi đi chuẩn bị một chút, 22 giờ hôm nay, chúng ta gặp nhau ở gần nhà bố chồng cô. Phải nhớ trước khi xử lý việc này, cô không được ngủ."

Đây là lần thứ hai Trương Vũ Đồng nhắc tôi không được ngủ.

Tôi nghi ngờ: "Tại sao không được ngủ?"

Trương Vũ Đồng lại chỉ đầu tôi: "Cô ta có thể nhìn trộm trí nhớ của cô, khi cô ta biết bản thân sắp biến mất, cô nghĩ xem cô ta sẽ thế nào?"

Tôi sửng sốt, không dám khẳng định, nhưng với tôi chắc chắn không phải chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro