7.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Thu.

Sáng sớm, tôi và Thẩm Dực về thăm bố chồng.

Bố chồng tang vợ thời trẻ, một mình nuôi lớn Thẩm Dực, bây giờ đã gần bảy mươi, đầu óc bắt đầu không còn minh mẫn, ở dưới quê một mình.

Lúc về đến nhà đã gần 10 giờ sáng.

Bố chồng đang ngồi dưới gốc cây hóng mát.

Tôi và Thẩm Dực vừa bước vào cổng, bố chồng nhìn tôi một hồi, mới hỏi Thẩm Dực: "Hiểu Lệ với con về à?"

Hiểu Lệ?

Tôi sửng sốt.

Thẩm Dực không giải thích gì, đem quà đặt trước mặt bố chồng, sau đó cùng tôi xuống bếp nấu cơm.

Ở dưới bếp, tôi không nhịn được mà kéo Thẩm Dực hỏi: "Hiểu Lệ là ai vậy?"

Thẩm Dực sững sờ, hỏi ngược lại: "Hiểu Lệ gì?"

Còn giả bộ?

Tôi nhìn bố chồng đang còn ở ngoài sân, thấp giọng: "Khi nãy bố nói Hiểu Lệ với anh về rồi."

Thẩm Dực cười khổ, bóp nhẹ chóp mũi tôi: "Ghen à? Bố anh đã già đến hồ đồ, anh làm gì biết Hiểu Lệ là ai? Chắc là coi em thành hàng xóm nào đó. Em không phát hiện khi nãy ông ấy cũng phải nhìn anh một lúc mới nhận ra anh là con trai ông ấy sao."

Cũng đúng.

Người già có tình trạng này tôi cũng từng gặp.

Ngày xưa bà nội tôi giống hệt thế, ánh mắt cứ mơ màng, nhìn ai cũng phải nhìn một lúc lâu, còn gọi sai tên.

Buổi tối, chúng tôi dọn dẹp phòng ở lầu hai, định ở lại qua đêm.

Nhưng lúc sửa sang, tôi tìm khắp vali lại chẳng thấy thuốc mình mang theo để đâu.

Không có thuốc.

Tôi không khỏi hoảng loạn, có điều nghĩ mấy ngày nay bản thân đã ngủ ngon giấc, tối nay không uống thuốc chắc không sao.

Nhưng tôi không ngờ đến nửa đêm, giấc mơ đáng sợ lại xuất hiện.

Vẫn là cái lồng sắt đó.

Tôi trần như nhộng bị nhốt bên trong, dưới đất xung quanh toàn là đồ dơ bẩn.

Thẩm Dực cầm ống nước chĩa về phía tôi, không ngừng mắng: "Em xem em bây giờ bẩn thỉu thế nào kìa. Ngoại trừ anh, còn ai mà yêu em chứ? Em đừng hòng chạy, đời này em là của anh!"

Tôi ở trong lồng sắt khóc lóc cầu xin: "Anh tha cho em đi. Thẩm Dực, cầu xin anh, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi, anh thả em ra ngoài đi. Em không dám nữa."

Thẩm Dực đến bên lồng sắt, vươn tay.

Tôi như một con chó chủ vẩy đuôi lấy lòng chủ nhân bò qua, nức nở: "Thẩm Dực, em sai rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Anh tha cho em đi, cầu xin anh. Sau này em sẽ nghe lời anh, em không dám nữa."

Nhưng Thẩm Dực lại nắm lấy tóc tôi, kéo đầu tôi đập vào thành lồng sắt: "Kỹ nữ, bây giờ biết sợ rồi hả? Đồ tiện nhân như em đúng là ghê tởm."

Trán tôi bầm tím, tóc thì bị Thẩm Dực giật liên hồi.

Cuối cùng tôi mệt mỏi ngã xuống, Thẩm Dực lại dùng nước xối vào người tôi, sau đó mở cửa phòng bỏ đi.

Nhưng khoảnh khắc lúc anh ta đi, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một cái cây đánh thức tôi khỏi giấc mơ kinh hoàng.

Cây!

Một cái cây có hình dáng khá quen thuộc.

Tôi ngồi bật dậy, thở hổn hển, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Dực vẫn còn ngủ.

Tôi vội đến bên cửa sổ nhìn xuống cái cây trong sân, nó cùng cái cây trong mơ giống nhau như đúc.

Trong mơ tại sao lại xuất hiện cái cây này?

Tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cố nhớ lại từng chi tiết, cuối cùng xác định nơi mình bị giam cầm trong mơ là căn phòng ở phía Tây dưới tầng một.

Đó là nhà kho bố chồng dùng để cất những đồ lặt vặt.

Tôi nhớ lần đầu mình đến đây, cửa phòng nơi đó đóng chặt, Thẩm Dực nói bên trong là nhà kho, thế nên tôi không quan tâm lắm.

Bây giờ mới ba giờ sáng.

Tôi cứ có cảm giác bất an, không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình, tại sao bản thân lại có những giấc mơ kinh hoàng đến thế.

"Bà xã."

Tiếng của Thẩm Dực đột nhiên vang lên ở sau lưng.

Tôi sợ hãi kêu lên, xoay người nhìn Thẩm Dực, hỏi: "Sao anh dậy rồi? Làm em sợ muốn chết."

Thẩm Dực dịu dàng ôm tôi vào lòng, cười nói: "Anh dậy một lúc rồi, khi nãy gọi em em không nghe, anh còn tưởng em bị mộng du đấy chứ. Sao em lại đứng đây? Có phải lại gặp ác mộng không?"

Tôi thoáng do dự, hỏi Thẩm Dực: "Ông xã, anh nói xem có phải em dính phải thứ dơ bẩn gì không. Bạn của em nói khi gặp thứ dơ bẩn thì mơ thấy ác mộng, hơn nữa thân nhiệt sẽ thấp hơn người bình thường."

Thẩm Dực sửng sốt: "Ai nói?"

Tôi thành thật trả lời: "Một người bạn của Vương Na Na."

Thẩm Dực bật cười: "Na Na? Cô bé đó suốt ngày cứ sợ mấy thứ ma quỷ, lời cô ấy nói em cũng tin sao? Được rồi, nếu em thấy không khỏe thì ngày mai đi tìm bác sĩ Lương bắt mạch thử đi, còn bây giờ... Anh muốn ngủ!"

Dứt lời, anh ta trực tiếp bế tôi lên giường.

Tôi vội ôm chăn xin tha.

Nhưng đã ở trên giường rồi, tôi nào phải đối thủ của anh ta chứ?

Buổi sáng lúc tôi tỉnh lại đã là 9 giờ, Thẩm Dực lại giở trò, chúng tôi tiếp tục ở trên giường đến trưa, ăn cơm xong rồi về.

Tôi thu dọn một chút, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn cho bố chồng.

Siêu thị không lớn nhưng cũng khá đầy đủ.

Tôi mua ít thịt heo, chân gà và rau dưa, đến lúc tỉnh tiền, người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm.

Ban đầu tôi không để ý, nhưng cứ bị nhìn mãi, tôi không khỏi lo sợ.

"Chị à, chúng ta biết nhau sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Người phụ nữ trung niên khẽ cười: "Hiểu Lệ, em không nhớ chị hả? Chị là chị Đường nè! Mấy năm trước không phải em thường xuyên đến chỗ chị làm tóc sao? Không phải em nói sẽ về Tứ Xuyên hả? Sao lại quay về? Tìm Tiểu Thẩm đúng không!"

Vừa nghe hai chữ Hiểu Lệ, tôi đã giật mình muốn nhảy dựng.

Hôm qua bố chồng gọi tôi là Hiểu Lệ, bây giờ chị Đường này cũng gọi tôi là Hiểu Lệ.

Mà chị Đường trước mặt còn nói tôi đến tìm Tiểu Thẩm, việc này khiến tôi càng sợ.

Tiểu Thẩm ở đây chỉ có thể là Thẩm Dực, rõ ràng Thẩm Dực nói không có người tên Hiểu Lệ, anh ta căn bản không biết!

Toàn thân tôi rét run, do dự một hồi, gật đầu.

Chị Đường lại nhắc nhở: "Hiểu Lệ à, em ly hôn với Tiểu Thẩm rồi đúng không? Cậu ta cưới vợ mới rồi, em còn về tìm cậu ta làm gì chứ?"

Lúc này nhân viên thu ngân giục tôi tính tiền.

"Em tìm anh ta có chút việc." Tôi tìm cớ qua loa rồi rời khỏi siêu thị.

Đi trên đường, tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu.

Nếu chị Đường kia nói thật, vậy Hiểu Lệ là vợ trước của Thẩm Dực sao?

Tôi ở bên Thẩm Dực đã hai năm, không hề biết anh ta từng kết hôn.

Anh ta đã kết hôn một lần, anh ta lừa tôi.

Tôi nổi giận đùng đùng, ngay khi trở về định tìm Thẩm Dực chất vấn thì di động có số lạ gọi tới.

Tôi nghi ngờ bắt máy.

Bên kia là giọng của một cô gái: "Cô là Chu Tình đúng không? Vương Na Na nói sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cô thường xuyên mơ thấy ác mộng hả? Thân nhiệt còn thấp hơn người bình thường đúng không?"

Bạn của Vương Na Na?

Đối phương nói chuyện trực tiếp thật.

Tôi vội trả lời: "Đúng, gần đây tôi cứ gặp ác mộng, thân nhiệt cũng không ấm, nhưng cơ thể tôi không có chỗ nào không khỏe cả."

Cô gái ở bên kia lại hỏi: "Cô mơ thấy gì?"

Tôi vốn không muốn cho người ngoài biết, nhưng cô ấy đã hỏi, tôi thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định kể lại nội dung trong giấc mơ.

Nghe xong, cô gái kia im lặng một lúc, mới lạnh lùng hỏi tôi: "Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cô họ Lương, tên Lương Văn Triết đúng không? Phòng khám y học cổ truyền của hắn nằm trong một con phố cổ?"

Đối phương thế mà biết!

"Đúng đúng. Đại sư, chắc tôi sẽ không gặp chuyện gì đấy chứ?"

Cô gái ở bên kia thở dài, nói: "Chuyện này tạm thời cô đừng kể với ai cả. 15 giờ hôm nay tôi ở quán cà phê Vạn Đạt ở đường Trường Giang chờ cô, chúng ta gặp mặt rồi nói sau."

Tôi vội hỏi: "Đại sư, tôi rốt cuộc đang gặp chuyện gì vậy? Cô có thể nói cho tôi biết không?"

"Trong điện thoại không nói rõ được, tôi cũng không dám chắc suy đoán của mình có đúng không. Tóm lại chiều nay chúng ta gặp rồi tính. Đúng rồi, từ giờ cô tốt nhất đừng ngủ."

Cô ấy bảo tôi đừng ngủ, tôi không hiểu cô ấy có ý gì, đang định hỏi tiếp, đối phương đã cúp máy.

Tôi đứng bên đường nhìn di động mà cơ thể như rơi vào hồ nước trong mùa đông khắc nghiệt.

Chị Đường nói Thẩm Dực kết hôn hai lần, còn nhận lầm tôi thành vợ trước của Thẩm Dực.

Bây giờ bạn của Vương Na Na đoán được tôi từng được Lương Văn Triết phẫu thuật thẩm mỹ.

Nếu chỉ riêng từng sự việc, có lẽ tôi có thể cho rằng có kẻ cố ý lừa gạt tôi, dù gì việc tôi phẫu thuật thẩm mỹ chỗ Lương Văn Triết Vương Na Na có biết.

Nhưng hai việc đến cùng một lúc, tôi biết sự việc không đơn giản như vậy.

Mặt của tôi biến thành mặt vợ trước của Thẩm Dực.

Ngay cả chị Đường cũng nhìn ra.

Thẩm Dực không thể không nhìn ra được.

Hơn nữa phòng khám kia là do Thẩm Dực đưa tôi tới, tất cả những việc này đều có liên quan đến Thẩm Dực.

Còn cả việc mấy ngày nay Thẩm Dực si mê cơ thể tôi, vừa nghĩ tới tôi đã thấy sợ.

Thẩm Dực rốt cuộc muốn làm gì?

Cả giấc mơ buổi tối của tôi là gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro