6.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị một ngày.

Đến buổi chiều, thời điểm mặt trời sắp xuống núi.

Hứa Nam Trạch nhờ nhân viên bệnh viện mở cửa khu nội trú tầng 5.

Tầng 5 đã bỏ hoang quá lâu, bên trong toàn là bụi.

Trầm Thanh Thanh nắm chặt cánh tay tôi, run rẩy hỏi: "Vũ Đồng, có thể đổi người khác dẫn đường cho em không? Việc mà em nói chị không biết làm."

Tôi hù dọa: "Chị không biết, thế thì đêm nay chị chết chắc rồi."

Trầm Thanh Thanh không nói nữa.

Hứa Nam Trạch ở bên nở nụ cười: "Cô Trầm đừng sợ. Đến lúc đó cô ấy cõng thi thể, cô cầm sợi dây thừng đi về phía trước đúng như lời dặn của chúng tôi là được. Âm thi bị tôi dẫn đi, sẽ không gây phiền phức cho các cô đâu."

Trầm Thanh Thanh khiếp sợ gật đầu.

Phòng phẫu thuật ở giữa tầng 5, cửa sổ đã bị khóa chặt, bên trong lạnh lẽo, trên bàn phẫu thuật có một thi thể gần như đã đóng băng.

Tôi nhìn bốn phía, hỏi Hứa Nam Trạch:"Đây là cách anh nghĩ ra hả?"

Hứa Nam Trạch lắc đầu: "Đây là cách của bệnh viện, không đưa thi thể đi được, cứ để ở đây sẽ thối rữa, thế nên bọn họ mới cải tạo phòng này thành kho lạnh. Xem ra đêm nay cô gặp thêm phiền phức rồi. À phải, cô có cần đốt chút hương vấn thi không?"

Đốt hương vấn thi là để hỏi xem oán khí của thi thể nặng cỡ nào để phán đoán có cõng thi thể được không.

Nhưng mà bây giờ sao?

Tôi trừng mắt: "Đã gần giết đủ bảy người, âm thi hóa thành oán linh, tôi hỏi thi thể làm gì nữa?"

Hứa Nam Trạch xấu hổ cười.

Gần đến giờ Tý, Hứa Nam Trạch lấy ra một cây huyết hương, tôi và Trầm Thanh Thanh trốn ngoài cửa phòng.

"Tôi dẫn âm thi đi, còn lại giao cho các cô đấy." Hứa Nam Trạch nói, "Có điều các cô tốt nhất nhanh lên, âm thi đã có chút linh trí, nếu phát hiện thi thể bị động vào chắc chắn sẽ đến tìm các cô."

Tôi gật đầu.

Trầm Thanh Thanh sợ đến mức không dám nhiều lời.

Thật ra chị ta cũng rất lợi hại rồi, ít nhất là không khóc.

Đến giờ Tý.

Một luồng âm khí từ phòng phẫu thuật bay ra, rất nhanh đã tràn ngập cả tầng 5.

Hứa Nam Trạch đốt huyết hương, nhanh chóng lùi đến cuối hành lang tầng 5.

Phù.

Sương mù tràn ra.

Tôi và Trầm Thanh Thanh nín thở đứng ở phía còn lại của hành lang, nhìn âm thi đi về hướng của Hứa Nam Trạch, đợi âm thi đi được một lúc, tôi mới kéo Trầm Thanh Thanh vào phòng phẫu thuật.

Bên trong.

Tôi quấn một đầu sợi dây đỏ vào ngón tay, đầu còn lại đưa cho Trầm Thanh Thanh, dặn dò: "Lát nữa tôi cõng thi thể, chị cầm dây dẫn đường, cứ đi theo lộ tuyến của chúng ta."

Trầm Thanh Thanh nhìn sợi dây đỏ kia: "Lỡ dây đứt thì sao? Lỡ tôi gặp âm thi kia thì sao? Lỡ như..."

"Không có nhiều lỡ như nhiều như vậy. Sợi dây sẽ không đứt, cứ làm theo kế hoạch. Nếu thi thể không xuống mồ, âm thi sẽ tiếp tục giết người, âm khí trên người chị nặng như vậy tôi không dám chắc bảo vệ được chị đâu."

Trầm Thanh Thanh không nói nữa.

Hôm nay tôi phải nói mấy câu hù chị ta, nếu không chắc chắn chị ta sẽ không đến hỗ trợ dẫn đường.

Tôi không có thời gian an ủi Trầm Thanh Thanh, nhanh chóng đến cạnh thi thể nắm chặt cổ tay Tiểu Liên: "Tiểu Liên, oan có đầu nợ có chủ, cô ở đây không báo thù được, tôi dẫn cô qua cầu tìm họ."

Lời này đương nhiên để lừa âm thi.

Âm thi không có linh trí ở dương gian, chúng tôi phải gạt họ để cõng họ xuống hoàng tuyền, đây cũng là lý do vì sao thường xuyên có người nói bối âm nữ chúng tôi hay làm chuyện ma quỷ, ngay cả ma quỷ cũng lừa được.

Lừa âm thi xong, tôi nhét một viên đá màu đen vào miệng.

Nhược thủy thạch có thể ngăn cách dương khí, giúp bối âm nữ xuống hoàng tuyền.

Thi thể của Tiểu Liên đang bị đóng băng, ít nhất nặng cả trăm ký, nhưng tôi vừa kéo cổ tay Tiểu Liên, thi thể của Tiểu Liên liền nhẹ nhàng nằm trên lưng tôi.

Trầm Thanh Thanh rời khỏi phòng phẫu thuật trước.

Tôi đi theo ra ngoài, con đường trước mặt đã thay đổi, hành lang biến mất, hai bên trắng xóa, dưới đất toàn là xương trắng.

Đường trải xương.

Đây là đường xuống hoàng tuyền.

Tôi cõng thi thể đi theo hướng của dây đỏ, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh.

Đường xuống hoàng tuyền không chỉ có mình tôi, còn có một vài vong hồn.

Tuy tôi đã dùng nhược thủy thạch ngăn cách dương khí, nhưng vong hồn vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường trên người tôi, không ngừng tới gần, có vài con nằm đè hẳn lên người, tôi bắt đầu có cảm giác thi thể càng lúc càng nặng.

Một con, hai con, mười con, hai mươi con, trăm con!

Vong hồn mỗi lúc một nhiều, thi thể càng ngày càng nặng.

Ngay khi tôi tưởng mình sẽ bị đè xuống đất, một đôi giày đen xuất hiện bên cạnh giúp tôi đuổi đám oan hồn.

Cậu ấy không đầu thai!

Cậu ấy vẫn đến đây!

Tôi cố đứng thẳng lưng, khẽ cười, nước mắt lại không nhịn được mà lăn ra.

Người bên cạnh vui vẻ hỏi: "Sao em lại vừa khóc vừa cười thế? Bao nhiêu năm qua anh không đi đầu thai đều là vì em đấy! Anh thấy ở hoàng tuyền cũng tốt lắm, có thể quen biết rất nhiều lão quỷ, hơn nữa thỉnh thoảng em còn có thể tới thăm anh. Em đừng khóc, em biết không, em mà khóc thì trông xấu lắm."

Còn ba hoa!

Tôi dẫm đôi giày đen kia một cái, nhưng không hề có cảm giác thực thể tồn tại.

Người kia thở dài: "Em không đạp được anh đâu."

Bóng người xuất hiện bên cạnh tôi tên Giang Xuyên, là cháu trai của sư phụ tôi. Vốn dĩ tôi và Giang Xuyên có một đoạn nhân duyên, nhưng vào năm tôi mười lăm tuổi Giang Xuyên lại qua đời.

Cũng chính từ năm ấy, tôi đã trở thành bối âm nữ.

Từ đó, Giang Xuyên như vị thần bảo vệ tôi trên đường xuống hoàng tuyền. Chỉ tiếc miệng tôi ngậm nhược thủy thạch, không thể nói chuyện, trên đường xuống hoàng tuyền càng không thể quay đầu, chỉ có thể nghe tiếng anh mà đi về phía trước.

Đương nhiên tuy tôi không nói nhưng đa phần Giang Xuyên đều đoán được tôi muốn nói gì.

Dọc đường Giang Xuyên kể tôi nghe chuyện thú vị ở hoàng tuyền, đến khi chúng tôi sắp bước lên cầu Nại Hà, Giang Xuyên thở dài: "Không ngờ lại nhanh như vậy. Lần sau... Lần sau em đừng đến đây nữa, lần nào cũng rất nguy hiểm."

Tôi bước một bước lên cầu Nại Hà.

Giữa cầu.

Mạnh Bà mặc đồ đỏ mở mắt: "Cô bé, chị không ngờ em lại đến nữa đấy. Xem ra em đúng là không biết sống chết, đừng tưởng âm đức trăm năm cứu được em một mạng là em có thể tự do ra vào âm phủ."

Tôi không nói gì, gật đầu chào Mạnh Bà.

Mạnh Bà hừ nhẹ: "Thi thể em cõng trên người đã sắp thành ác quỷ rồi. Em có thể cõng cô ta đến đây cũng coi như làm chút việc tốt, hôm nay chị không làm khó em, có điều lần sau sẽ không may mắn như thế nữa."

Đây là lần thứ bảy tôi đến cầu Nại Hà, năm lần đầu Mạnh Bà luôn dọa tôi, đến lần thứ sáu thật sự ra tay muốn giữ tôi lại hoàng tuyền, may mà Hứa Nam Trạch đã dùng âm đức trăm năm cứu tôi.

Lần này, Mạnh Bà không ra tay.

Tôi cõng thi thể trên lưng tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng khi tôi đến cuối cầu Nại Hà, một đoạn ký ức không thuộc về tôi đột nhiên xuất hiện.

...

Dưới ánh đèn màu trắng.

Trên bàn phẫu thuật, tôi lẳng lặng nằm ở đó, bên tai có thể nghe tiếng người ta nói chuyện.

"Cô ấy còn huyết áp!"

"Cô ấy... Vẫn chưa chết!"

"Không chết cũng không kiên trì được lâu. Báo cáo tử vong tôi đã ký rồi, bắt đầu phẫu thuật đi."

Tôi chưa chết!

Tôi vẫn chưa chết!

Con của tôi, các anh trả con cho tôi.

Lòng tôi phẫn nộ kêu gào.

Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình thoát khỏi trói buộc, ngồi dậy, mở hai mắt, thấy rõ tất cả những gì diễn ra xung quanh.

Nhưng các bác sĩ hình như không phát hiện ra tôi.

Tôi quay đầu thì thấy thân thể của mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ muốn mở lồng ngực của tôi.

Tôi chết rồi!

Bọn họ muốn phẫu thuật?

Không đúng!

Tại sao bọn họ lại lấy tim của tôi?

"Tim của tôi! Mấy anh muốn làm gì?"

Tôi kêu to, nhưng bọn họ không ai nghe thấy, mà mang dụng cụ sang phòng phẫu thuật bên cạnh. Tôi đi theo, thì thấy trên bàn phẫu thuật có một người đàn ông đang nằm, bọn họ muốn lấy tim của tôi ghép cho người đó.

A!

Tại sao chứ? 

Bọn họ không cứu sống con của tôi, còn muốn lấy tim của tôi!

Tại sao!

Đều tại họ!

Bọn họ đều đáng chết!

...

Tôi mở mắt, cảm nhận đoạn ký ức này, toàn thân run rẩy.

Tiếng của Mạnh Bà từ phía sau vọng đến: "Cô bé, mùi vị này đau khổ không? Ha ha, oán niệm này sẽ theo em cả đời, từ từ mà hưởng thụ đi."

Tôi run rẩy rời khỏi cầu Nại Hà.

Cảnh vật xung quanh thay đổi.

Trầm Thanh Thanh đứng trước mồ nhìn tôi: "Trương Vũ Đồng, cô ổn không? Trương Vũ Đồng, tỉnh lại đi!"

Tôi hoàn hồn, cõng thi thể vào quan tài.

Mà bên kia, các công nhân cuống quít đóng nắp quan tài, chôn xuống đất.

Trầm Thanh Thanh thấy tôi nhổ nhược thạch thủ ra, hỏi: "Không sao chứ? Âm thi kia sẽ không đến tìm tôi đúng không?"

Tôi cất sợi dây dẫn đường đi, gật đầu: "Chị đừng quay lại bệnh viện, về nhà đi. Qua đêm nay thi thể sẽ xuống mồ, đến lúc đó sẽ không sao."

Trầm Thanh Thanh gật đầu.

Tôi không ở lại đây lâu, cũng về nhà của mình.

Sợi dây đỏ và bát tự của Tiểu Liên đã bị tôi rải tro nhang, rắc máu chó mực, bây giờ tôi chỉ cần lập bài vị cho Tiểu Liên, mỗi ngày cung phụng, qua bảy bảy bốn chín ngày linh hồn của Tiểu Liên sẽ không thể về nữa.

Trời gần sáng.

Hứa Nam Trạch đến gõ cửa nhà tôi, trên người đầy máu.

Tôi sợ hãi chạy qua: "Anh không sao chứ?"

Hứa Nam Trạch phất tay áo khóc ròng: "Không sao cái gì! Ác quỷ kia đúng là khó đối phó, khó khăn lắm mới đợi được tiếng gà kêu. Cô biết nấu cơm không? Tôi sắp chết đói rồi, mau nấu chút gì cho tôi ăn đi!"

Tôi bất lực trừng mắt, chỉ có thể đi nấu mỳ cho anh ta.

Ăn mỳ xong, Hứa Nam Trạch trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, sau đó leo lên giường của tôi.

Tôi khoanh tay đứng trước cửa: "Đây là nhà ai, con người anh sao có thể tùy tiện vậy hả?"

Hứa Nam Trạch ôm chăn của tôi cười nói: "Tôi tìm cô hai năm rồi, vất vả lắm mới tìm được cô, cô sẽ không đuổi tôi đi đúng không? Cô đừng quên tôi từng dùng âm đức trăm năm cứu cô đấy? Trừ vợ của tôi, không có ai có đãi ngộ tốt vậy đâu."

Vợ anh?

Tôi cười gượng: "Cút! Cho anh nửa ngày, đến tối trước khi tôi về, anh phải cút cho tôi, hơn nữa sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, đừng đến tìm tôi kiếm chuyện!"

Quả nhiên sư phụ nói đúng, cái tên Hứa Nam Trạch này muốn theo đuổi tôi.

Nam tẩu thi, nữ bối âm.

Đây đúng là mối lương duyên trời ban.

Nhưng tôi hoàn toàn không có hảo cảm với Hứa Nam Trạch, hơn nữa mỗi lần gặp anh ta đều không có chuyện gì tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro