6.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Nam Trạch chiếm lấy nhà của tôi, tôi chỉ có thể đến ký túc xá bệnh viện.

Lúc đi ngang qua ký túc xá của Chu Cảnh Hành, tôi do dự ở cửa, nghĩ xem có nên gõ cửa vào trong đi.

"Bỏ đi, cứ coi như không biết gì cả."

Tôi thở dài, đang định rời đi thì cửa lại mở.

Chu Cảnh Hành thấy tôi.

Tôi cũng thấy anh ta.

Chu Cảnh Hành hỏi: "Trương Vũ Đồng, cô tìm tôi có việc gì sao?"

Tôi rối rắm một lúc, vẫn lắc đầu, xoay người định đi trước.

Chu Cảnh Hành lại hỏi: "Không phải cô đã biết rồi sao?"

Tôi dừng lại, xoay người, làm bộ không hiểu gì cả: "Biết cái gì?"

Chu Cảnh Hành nhìn tôi thật sâu, lắc đầu: "Không có gì."

Tôi gật đầu, trước khi đi vẫn không nhịn được mà nói: "Bác sĩ Chu, tất cả đều có nhân quả. Tôi không biết chuyện này anh có liên quan nhiều hay ít, nhưng hy vọng anh sau này có thể làm nhiều việc thiện."

Chu Cảnh Hành đứng ở cửa gật đầu.

Tôi không hỏi nữa.

Trong đoạn ký ức của Tiểu Liên, bệnh nhân nằm trên bàn phẫu thuật chính là Chu Cảnh Hành.

Một năm trước, Chu Cảnh Hành là người được ghép tim.

Hơn nữa trước khi Chu Cảnh Hành và hộ lý Đường trước sau xuất hiện ở hàng hiên, tôi có cảm giác chuyện hộ lý Đường dùng huyết hương gọi âm thi Tiểu Liên có thể Chu Cảnh Hành cũng biết.

Có lẽ tôi đoán được tại sao Chu Cảnh Hành lại làm như vậy, có thể do áy náy, hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào khác.

Nhưng tất cả đã không còn liên quan đến tôi nữa.

[Hết bộ 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro