6.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh lại tới buổi tối.

Khi chúng tôi trở lại khoa ngoại nội trú, bệnh nhân đã ít đi rất nhiều.

Hai ngày liên tiếp đều có người chết, dù bệnh viện đã cố gắng phong tỏa tin tức nhưng vẫn có người nghe được gì đó, hơn nữa tầng 3 vốn có lời đồn về ma quỷ, rất nhiều bệnh nhân sau khi biết tin đều chuyển viện.

Qua 20h.

Đã kiểm tra xong các phòng bệnh.

Trầm Thanh Thanh ở phòng y tá kéo cánh tay tôi, sợ sệt nhìn hành lang u ám, hỏi: "Vũ Đồng, đêm nay thật sự sẽ không sao chứ? Bây giờ cả tầng này chưa đến tám người, nếu lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?"

Tôi quyết định lấy ra một lá bùa xếp thành hình tam giác đưa cho Trầm Thanh Thanh.

"Đây là bùa hộ mệnh, chị mang nó trên người, ma quỷ bất xâm."

Trầm Thanh Thanh vội nhận lấy, lúc đầu là cất vào ví tiền, nhưng hình như lại lo làm mất, liền vội nhét vào áo bra.

Tôi không nói gì, chỉ bảo chị ta về phòng nghỉ ngủ, sau đó rải ít tro nhang ở cửa, chị ta mới yên tâm đóng cửa lại, còn dặn dò tôi nhất định phải canh giữ ở phòng y tá, bảo đảm an toàn cho chị ta.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ canh giữ mà."

Tôi đáp lại, thầm nghĩ qua 23h sẽ lên tầng 5 xem tình hình.

Đã hai người chết liên tiếp.

Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay thứ dơ bẩn kia vẫn sẽ gây chuyện, xử lý không tốt, nơi này rất có thể sẽ có người chết.

Nhưng trước mắt tôi vẫn chưa xác định chấp niệm của đối phương rốt cuộc là gì, cũng chưa tìm được quy tắc dẫn đến tử vong, thế nên không thể chắc chắn tránh được việc sẽ có người bị giết.

Thời gian từng chút trôi qua.

Phòng bệnh ít người.

Cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh.

Tới giờ Tý.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp, âm khí theo cuối hành lang phía tay lan vào, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hôm qua, chớp mắt đã bao phủ cả khu nội trú tầng 3.

Tôi mở mắt âm dương, bước nhanh ra hàng hiên.

Nhưng khi tôi đẩy cửa lại không mở cửa được, cứ như cửa đã bị khóa.

Tôi dùng sức đẩy, cửa cứ kêu lạch cạch giống như có xích sắt khóa lại.

"Y tá Tiểu Trương?" Hộ lý Đường ở phía sau gọi tôi.

Tôi quay đầu.

Dì Đường đi đến, thoáng nhìn cánh cửa, nghi ngờ hỏi: "Cô muốn ra ngoài hả? Cửa không mở được sao? Tôi còn để đồ bên ngoài."

Tôi dùng sức đẩy, lắc đầu: "Hình như cửa khóa từ bên ngoài rồi."

Nghe tôi nói, dì Đường cũng trở nên nóng vội: "Sao lại khóa? Ai thiếu đạo đức vậy chứ? Sao lại khóa cửa hàng hiên bên này? Tôi... Tôi còn để rất nhiều đồ bên ngoài."

Cửa khóa, đương nhiên không thể từ bên này đi lên.

Cùng lắm chỉ có thể theo lói khác lên lầu.

Dì Đường không nói nhiều, xoay người chạy về phía thang máy.

Thang máy không thể lên tầng 5.

Tôi đang do dự không biết có nên cùng dì Đường lên tầng 4 rồi đi từ cửa ở tầng đó hay không thì cửa thang máy đã đóng lại.

Dì Đường đi rồi.

Cửa của một gian phòng ở hành lang mở.

Chu Cảnh Hành cầm gói thuốc lá và cái bật lửa đi về phía tôi, lạnh giọng: "Trương Vũ Đồng, cô đứng ở đây là muốn đi đâu hả?"

Tôi vội trả lời: "Không, chỉ là muốn mở cửa đi hít thở không khí, nhưng hình như cửa bị khóa ở bên ngoài rồi."

Chu Cảnh Hành sửng sốt, thử dùng sức kéo cửa.

Mà lúc này, dì Đường cũng từ thang máy trở về, vừa thấy Chu Cảnh Hành liền gấp gáp nói: "Tầng 4 bị khóa, tầng 1 cũng bị khóa. Bác sĩ Chu, đây là chuyện gì vậy? Sao cửa hàng hiên của bệnh viện buổi tối lại khóa? Tôi... Đồ của tôi còn ở bên ngoài? Bác sĩ mau gọi điện thoại nhờ người ta mở cửa giúp tôi đi."

Đương nhiên Chu Cảnh Hành cũng không biết vụ khóa cửa.

Tôi nhìn Chu Cảnh Hành đi gọi điện thoại và dì Đường sốt ruột căng thẳng, về phòng y tá trước.

Cửa phòng nghỉ mở, Trầm Thanh Thanh dò đầu ra hỏi tôi: "Vũ Đồng, có phải xảy ra chuyện gì gì không? Chị có gặp nguy hiểm không?"

Tôi phất tay ý bảo chị ta đóng cửa lại.

Trầm Thanh Thanh nghe lời đóng cửa.

Tôi ở phòng y tá, dì Đường ở cuối hành lang, một lát sau Chu Cảnh Hành từ phòng bác sĩ đi ra, đường như không thể nhờ người mở cửa.

Dì Đường không cam lòng đẩy cửa, cuối cùng chỉ đành về phòng bệnh có bệnh nhân mình chăm sóc, đóng cửa lại.

Tôi không thể lên tầng 5, chỉ mong tối nay sẽ không xảy ra chuyện không may.

Giờ Tý rất nhanh đã qua, ngay khi tôi nghĩ tối nay sẽ bình an vô sự thì lại đột nhiên có cảm giác nhiệt độ xung quanh tiếp tục hạ thấp, cùng lúc đó, một bóng người phụ nữ xuất hiện ở cuối hành lang tối tăm.

Âm thi!

Cửa cuối hành lang phía tây đã bị khóa, chỉ có âm thi mới có thể đi xuyên tường không tiếng động.

Người phụ nữ mặc đồ màu trắng của bệnh nhân, trên mặt dính máu, toàn thân được sương trắng bao phủ, tay cầm thứ gì đó, từng bước đi về phía phòng y tá.

Tôi ngừng thở.

Tuy tôi là bối âm nữ chuyên cõng âm thi xuống hoàng tuyền, nhưng khi đối mặt với âm thi, tôi lại chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, nhất là phải xử lý quy tắc tử vong do âm thi đề ra.

Âm thi xuất hiện, chắc chắn sẽ có người chết.

Tôi làm bộ không phát hiện, chỉ thầm lặng lẽ cầu nguyện.

Âm thi đến trước phòng y tá, lúc này tôi đã có thể nhìn rõ mặt âm thi.

Một người phụ nữ ngoại cỡ dung mạo bình thường, làn da chưa hư thối, mặt mày tái nhợt, quần áo trên người dính rất nhiều máu, nhất là phần đùi, máu chảy từ bụng dọc xuống chân, từng bước đi đều để lại dấu chân máu.

Người phụ nữ chậm rãi đi ngang qua tôi, đến trước cửa phòng nghỉ trong phòng y tá.

Trầm Thanh Thanh!

Tôi cả kinh nhìn về phía cửa phòng nghỉ.

Nhưng người phụ nữ dừng lại, không trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Tôi nắm chặt tay, hy vọng âm thi không mở cửa, càng sợ ngay lúc này Trầm Thanh Thanh sẽ đẩy cửa ra.

Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết một trận.

Thời gian trôi qua từng giây.

Âm thi vẫn không mở cửa, tay cầm cao dao lặng lẽ đứng một chỗ.

Ngay khi tôi do dự không biết có nên ra tay trước không, âm thi lại xoay người bỏ đi.

Âm thi đi đến cuối hành lang, đến trước một phòng bệnh, sau đó bước vào.

Là phòng bệnh của hộ lý Đường!

Tôi giật mình, vội lấy túi của mình để trong ngăn tủ, lấy tất cả đồ trừ tà ra, chạy tới phòng bệnh của hộ lý Đường.

Nhưng khi tôi đến trước cửa phòng bệnh thì lại bị cảnh tượng bên trong dọa cho kinh sợ.

Dì Đường đứng trong phòng bệnh, âm thi đến bên cạnh dì đường, giơ cao dao phẫu thuật lên.

Âm thi muốn giết người.

Mục tiêu chính là hộ lý Đường.

Hộ lý Đường là người gây ra chấp niệm của âm thi sao?

Tôi không kịp nghĩ nhiều, lấy lá bùa trừ tà ra xông vào phòng bệnh, đồng thời gọi dì Đường: "Dì Đường, lùi lại!"

Thấy tôi xông vào, dì Đường sững sờ, nhưng nghe tôi gọi, bà ta không chỉ không lùi lại mà còn chạy về phía tôi, đẩy tôi lùi lại mấy bước.

Lúc này tôi mới phát hiện mục tiêu của âm thi không phải hộ lý Đường mà là ông cụ trên giường.

Đầu giường của ông cụ có một cây nhang có gốc màu đen.

Huyết hương!

Huyết hương có thể dẫn âm thi được luyện từ người chết, bình thường thời điểm tẩu thi nhân không tìm thấy âm thi sẽ dùng huyết hương dụ âm thi đến.

Khoảnh khắc này, tôi lập tức hiểu rõ mọi việc.

Âm thi do hộ lý Đường gọi tới.

Dì Đường đẩy tôi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Tôi dùng sức đập cửa, nhắc nhở: "Dì Đường, dì muốn làm gì? Âm thi giết người, oán khí ngưng tụ, sẽ có rất nhiều người chết."

Dì Đường tức giận đáp lại: "Chuyện này không cần cô lo. Bọn họ hại chết con gái tôi, tôi phải báo thù cho con gái, bọn họ chết chưa hết tội."

Báo thù?

Tôi kinh sợ.

"Chẳng lẽ người phụ nữ mang thai kia cũng chết chưa hết tội sao? Chẳng lẽ bệnh nhân mà dì chăm sóc cũng chết không hết tội sao?"

Dì Đường mặc kệ lời tôi nói, ở bên trong cười điên cuồng: "Tôi mặc kệ. Bọn họ đều phải chết. Qua đêm nay, mấy người sẽ không thể áp chế con gái tôi, đám súc sinh kia đều phải chết, bọn họ một người cũng không thoát được. Tiểu Liên, giết họ, giết họ đi!"

Tiểu Liên? Dì Đường đang gọi tên con gái mình.

Tôi cố hết sức đẩy cửa, nhưng dì Đường đã chắn cửa, căn bản không chịu mở ra.

Chu Cảnh Hành từ trong phòng nghỉ chạy tới, thấy tôi như vậy, gấp gáp hỏi: "Trương Vũ Đồng, cô lại đang làm gì thế hả?"

Tôi không tiện giải thích nhiều, nói: "Bác sĩ Chu, mau phá cửa đi, dì Đường muốn giết ông Lý."

Chu Cảnh Hành sững sờ, không do dự nữa, lập tức dùng cơ thể phá cửa.

Cửa bị đẩy ra lại bị dì Đường chặn lại, mà tôi đã thấy âm thi Tiểu Liên kia duỗi tay chuẩn bị vói vào lồng ngực của ông Lý.

Lần này ông Lý chết chắc rồi.

Khoảnh khắc Chu Cảnh Hành tông cửa, tôi dùng sức đạp một cái.

Phanh.

Lần này cửa hoàn toàn bị phá mở.

Dì Đường bị chúng tôi xô ngã đập đầu vào ghế, trán đầy máu tươi.

"Ha ha, không kịp rồi." Dì Đường quỳ rạp dưới đất nhìn chúng tôi, cười nói, "Con gái tôi đã sắp giết bảy người, cô cậu không cản được nó báo thù đâu."

Âm thi sinh ra vì oán khí chấp niệm, sau khi giết đủ bảy người sẽ có ý thức, trở thành oán linh ác ma thật sự.

Tôi thấy đồng tử của âm thi Tiểu Liên phát ra tia sáng màu đỏ.

Còn dì Đường sau khi nói xong đột nhiên đứng dậy giật lấy dao cắt hoa quả, ngay lúc tôi và Chu Cảnh Hành giật mình lùi lại, dì Đường lại cầm dao kề lên cổ mình.

Bà ta muốn tự sát!

Dì Đường dùng sức thật mạnh, sau đó run rẩy ngã xuống đất.

Chu Cảnh Hành vội chạy về phía dì Đường, tôi muốn giữ anh ta lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Cảnh Hành đi xuyên qua âm thi.

Người sống đụng vào âm thi nhẹ sẽ bệnh nặng một trận, nặng thì chết, quan trọng hơn là sẽ bị dính nhân quả.

Chu Cảnh Hành dùng tay che vết thương của dì Đường lại, ngẩng đầu nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, có vẻ anh ta cũng đã nhìn thấy âm thi.

Vì anh ta vừa chạm vào âm thi, âm thi cũng xoay người nhìn anh ta.

"Đừng nhúc nhích!"

Tôi nhắc nhở, sau đó đi qua ngồi xổm xuống, lấy bùa trấn âm ra nhét vào miệng Chu Cảnh Hành, sau đó cắn đầu ngón tay, bôi máu và tro nhang lên cung mày anh ta vẽ chú trừ tà.

Chú trừ tà có thể xua tan một ít âm khí, bùa trấn âm có thể ngăn cản một phần âm khí, chỉ cần âm khí trên người Chu Cảnh Hành không nhiều, âm thi sẽ không coi anh ta trở thành mục tiêu đầu tiên.

Tôi quay đầu lại.

Âm thi đang ở ngay phía sau tôi nhưng rõ ràng cô ta đã dừng lại, không còn ra tay với Chu Cảnh Hành nữa.

"Đừng nhúc nhích."

Tôi dùng khẩu hình nói với Chu Cảnh Hành, sau đó đến đầu giường của ông Lý.

Tim của ông Lý đã bị móc ra đặt trên giường, nhưng huyết hương dẫn thi vẫn chưa cháy hết.

Tôi vội cầm huyết hương tới trước mặt âm thi, âm thi tuy đã mở chút linh trí nhưng vẫn bị huyết hương thú hút. Tôi cầm huyết hương chậm rãi ra ngoài, dụ âm thi ra khỏi phòng bệnh, sau đó đến cuối hành lang.

Nhưng ngay khi đi ngang phòng y tá, Trầm Thanh Thanh lại xuất hiện.

Tôi không dám nói chuyện, phất tay với Trầm Thanh Thanh.

Trầm Thanh Thanh cũng nhìn thấy âm thi, chậm rãi lùi về sau, nhẹ nhàng khóa cửa phòng y tá lại.

Tôi dẫn âm thi đến trước cửa hàng hiên, sau đó xuyên qua khe hở trên cửa nhét huyết hương ra, dụ âm thi ra ngoài.

Sau đó tôi lấy bốn lá bùa trấn âm dán lên cửa, đồng thời rải tro nhang xuống đất.

Đến khi tôi quay lại phòng bệnh, Chu Cảnh Hành đang ngồi bệt dưới đất, một bên là thi thể của ông Lý, một bên là thi thể của dì Đường.

Sắc mặt Chu Cảnh Hành tái nhợt: "Chết hết rồi, tôi không cứu được ai cả."

Tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể thở dài: "Người chết đèn tắt, bác sĩ Chu, anh đừng quá buồn. Chúng ta phải nghĩ xem tiếp theo nên làm sao đây, nếu không giải quyết âm thi, ngày mai sẽ càng nhiều người chết."

Đêm nay đã có hai người chết.

Hôm sau.

Lúc vào phòng bệnh, viện trưởng cứ lẩm bẩm: "Không phải đã nói đóng cửa sẽ không sao sao? Sao vẫn... Sao vẫn có người chết?"

Đóng cửa sẽ không sao?

Tôi sửng sốt, hỏi viện trưởng: "Viện trưởng, ai nói với ông đóng cửa sẽ không sao vậy?"

Viện trưởng còn chưa trả lời, tôi đã nghe thấy một giọng nói đang ghét vang lên từ sau lưng: "Tôi nói đấy. Trương Vũ Đồng, tôi tìm cô hai ngày rồi, không ngờ cô ở đây. Sớm biết cô ở đây thì đã không phiền phức như vậy."

Tôi nhíu mày, xoay người, liền nhìn thấy người đàn ông khiến người ta bực bội kia.

Hứa Nam Trạch.

Đệ tử tẩu thi nhân của nhà họ Hứa, là người lần đầu gặp mặt đã lừa tôi, cũng là người đã tiêu phí âm đức trăm năm để cứu tôi thoát khỏi hoàng tuyền.

Tôi chưa từng gặp lại Hứa Nam Trạch, thậm chí cố ý trốn tránh đối phương.

Người này vừa đáng ghét nhưng lại có ân tình quá lớn, tôi không biết phải trả anh ta thế nào.

"Sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi lại.

Hứa Nam Trạch nhếch mép cười: "Một năm trước, chuyện này do tôi xử lý. Khi đó tôi không tìm được cô để cõng thi nên chỉ có thể phong ấn tầng 5 lại. Hôm qua viện trưởng nói nơi này lại có người chết, tôi tạm thời khóa cửa hàng hiên lại, bày trận pháp muốn giữ chân âm thi trước. Nhưng không ngờ vẫn có người chết. Tôi còn đang thắc mắc, đêm qua tôi đã bố trí tất cả rồi, âm thi không thể nào thoát khỏi hàng hiên, có phải cô phá hỏng chuyện tốt của tôi không?"

Tôi trừng mát: "Có người dùng huyết hương dẫn đường cho âm thi."

Hứa Nam Trạch vỗ ót, thở dài: "Thảo nào."

Viện trưởng nghe chúng tôi nói chuyện, cuống quít bắt lấy tay tôi, hỏi Hứa Nam Trạch: "Hứa đại sư, chẳng lẽ Tiểu Trương chính là bối âm nữ mà ngài nói sao? Tiểu Trương, không đúng, Trương đại sư, tôi có mắt mà không biết thái sơn, ngài nhất định phải cứu bệnh viện của chúng ta."

Tôi rút tay về, nói thẳng: "Tôi cần biết sự thật."

Sau lần trước bị Hứa Nam Trạch lừa gạt cứu người, tôi đã tự lập quy tắc cho chính mình, không thể dễ dàng cõng âm thi xuống hoàng tuyền, người không đáng cứu tuyệt đối sẽ không cứu.

Viện trưởng dẫn chúng tôi đến phòng họp, đồng thời gọi cho y tá trưởng và một bác sĩ sản phụ khoa.

Trong phòng họp.

Viện trưởng kể tôi nghe đầu đuôi chân tướng.

Theo lời viện trưởng, năm đó Tiểu Liên đến bệnh viện sinh con, đi cùng là gia đình chồng.

Lúc đầu Tiểu Liên vốn định sinh thường, nhưng vì thai vị không đúng, đã cố gắng bốn tiếng đồng hồ, đứa bé vẫn chưa chào đời.

Để an toàn, bệnh viện định phẫu thuật cho Tiểu Liên.

Nhưng thời điểm ký tên đồng ý phẫu thuật, gia đình chồng Tiểu Liên vì việc bảo vệ người lớn hay trẻ con mà cãi nhau. Chồng của Tiểu Liên đương nhiên muốn giữ vợ, nhưng bố mẹ chồng của Tiểu Liên lại khóc lóc đòi cháu trai, nếu không sẽ nhảy lầu.

Thời điểm đó rất hỗn loạn.

Cuộc phẫu thuật cũng trễ lại một tiếng.

Cuối cùng chồng của Tiểu Liên cũng ký tên, nhưng sau khi phẫu thuật, đứa bé không giữ được.

Vì chuyện này, bố mẹ chồng làm ầm lên, còn mắng chỉ vì Tiểu Liên mà không giữ được đứa bé, Tiểu Liên nhất thời không chịu được áp lực, nhảy lầu tự sát.

Nghe tới đây, tôi đại khái đoán được tại sao lúc đầu Tiểu Liên lại giết những người phụ nữ có thai.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Nếu là thế, Tiểu Liên có thể có chấp niệm với đứa con của mình nên mới giết phụ nữ có thai xé bụng tìm con. Nhưng... Tại sao Tiểu Liên lại giết người moi tim?"

Viện trưởng và nhóm y tá Má né tránh câu trả lời.

Hứa Nam Trạch biết toàn bộ sự việc, nói: "Tiểu Liên chết, khi ấy đúng lúc có bệnh nhân cần ghép tim, thế nên bệnh viện đã trả cho gia đình Tiểu Liên một khoản tiền lớn, sau đó mổ lấy tim của Tiểu Liên ghép cho người khác. Cũng chính tại việc này, oán khí của Tiểu Liên mới đạt tới cực hạn, biến thành âm thi. Khi đó tôi không tìm được bối âm nữ, không cóc ách nào đưa cô ta xuống hoàng tuyền, chỉ có thể phong ấn ở tầng 5 trước, định tìm được cô rồi tính. Sau này, có một số việc quấn lấy tôi nên mới kéo dài đến ngày hôm nay."

Nghe vậy, lòng tôi nặng trịch.

Tiền căn hậu quả đều đã rõ.

Nhưng tôi vẫn còn lo, hỏi Hứa Nam Trạch: "Lần này anh chắc chắn không hại tôi chứ? Những gì cần nói đều đã nói hết rồi?"

Hứa Nam Trạch xấu hổ cười: "Cô coi tôi là ai hả?"

Ai?

Lần đầu gặp tôi đã giả mạo cảnh sát, bắt tôi cõng âm thi cứu người, tôi đương nhiên không thể tin anh ta.

Tôi hỏi tiếp: "Thế mẹ của Tiểu Liên sao lại dẫn Tiểu Liên ra, còn nói muốn báo thù?"

Hứa Nam Trạch lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Y tá Mã ở bên cạnh giải thích: "Việc này tôi biết chút ít. Sau khi Tiểu Liên chết, mẹ của Tiểu Liên có đến hỏi thăm chuyện của Tiểu Liên, còn đến nhà chồng của Tiểu Liên làm lớn. Còn về những việc khác, tôi không rõ lắm, tôi không ngờ hộ lý Đường là mẹ của Tiểu Liên."

Dì Đường chết rồi, không thể hỏi ra chuyện này.

Viện trưởng lấy ra một tấm thẻ dâng lên đến trước mặt tôi: "Trương đại sư, trong này có 200.000 tệ, cầu xin ngài cứu lấy bệnh viện của chúng ta. Cái chết của Tiểu Liên thật sự không trách chúng tôi được, nếu bệnh viện lại có người chết, chúng tôi thật sự sẽ xong đấy."

Tôi nhìn tấm thẻ, thoáng do dự.

"Cô ấy không cần tiền, cho tôi là được." Hứa Nam Trạch vươn tay nhận lấy.

Tôi lập tức giật lấy tấm thẻ, trừng mắt: "Anh đi chuẩn bị đồ đi. Tiểu Liên đã sắp giết đủ bảy ngày, âm thi đã có chút linh trí, đêm nay cõng âm thi không dễ, chúng ta cần nhanh chóng ra tay. Anh dẫn âm thi ra, tôi cõng âm thi xuống hoàng tuyền."

Hứa Nam Trạch gật đầu, lại hỏi: "Tôi dẫn âm thi ra, vậy ai dẫn đường cho cô?"

Dẫn đường?

Cõng âm thi xuống hoàng tuyền cần người ngoài kéo dây dẫn đường, nếu không tôi sẽ lạc đường, không thể quay lại nhân gian, chỉ có đường chết.

Nếu là Hứa Nam Trạch dẫn đường đương nhiên là an toàn nhất.

Bây giờ Hứa Nam Trạch phải làm việc khác, việc dẫn đường lại trở thành vấn đề.

Tôi nghĩ nữa ngày, xem ra chỉ có thể dựa vào Trầm Thanh Thanh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro