6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày hai người chết.

Nhưng bệnh viện vẫn xử lý như vậy, viện trưởng lựa chọn cách phong tỏa tin tức.

Còn tôi và Trầm Thanh Thanh đều đến hiện trường cũng bị viện trưởng và y tá trưởng đặc biệt dặn dò không được tiết lộ chuyện này, thậm chí y tá trưởng còn nói bóng nói gió một tháng sau tôi có thể được nhận vào chính thức.

Bệnh viện đang dùng cách tuyển nhân sự để bịt miệng tôi.

Lúc ăn sáng, sắc mặt Trầm Thanh Thanh tái nhợt, tay cầm thìa liên tục run rẩy.

"Trầm Thanh Thanh, chị làm sao vậy?"

Bình thường tôi khá ngang bướng nên rất ít khi gọi là chị Trầm Thanh Thanh, đa số thời điểm đều gọi thẳng tên.

Bị tôi gọi, lúc ngẩng đầu, Trầm Thanh Thanh có vẻ hoảng sợ, rồi lại lắc đầu: "Không có gì, không có gì."

Tôi duỗi tay sờ trán chị ta.

Lạnh quá.

Lạnh hơn người bình thường rất nhiều.

Chắc là bị dọa sợ rồi.

Tôi lại kiểm tra cổ Trần Thanh Thanh, vẫn rất lạnh.

Lúc này tôi không thể ngồi yên nữa, liền đứng dậy đi đến bên cạnh Trầm Thanh Thanh, sờ dưới nách chị ta.

"Cô làm gì vậy?" Trầm Thanh Thanh giãy giụa hỏi.

Thân nhiệt của Trầm Thanh Thanh phải thấp hơn người thường ít nhất 5 độ.

Hạ thân nhiệt sao?

Tôi nhìn ly sữa đậu nành ở gần đó, đưa cho Trầm Thanh Thanh: "Mau uống đi. Thân nhiệt của chị thấp quá, nếu không làm ấm chị sẽ bệnh đấy!"

Trầm Thanh Thanh tự sờ trán mình, cũng cảm thấy thân nhiệt thấp, liền vội uống hết ly sữa nóng.

Trên đường về ký túc xá, tôi và Trầm Thanh Thanh đi chậm phơi nắng, nhưng khi tôi nắm lấy cổ tay Trầm Thanh Thanh kiểm tra, lại phát hiện thân nhiệt của chị ta vẫn chưa cao lên.

Âm khí!

Giờ phút này, tôi gần như có thể chắc chắn Trầm Thanh Thanh bị âm khí quấn thân.

Tôi lấy ra ít tro nhang trong túi đeo ở thắt lưng, cắn đầu ngón tay bôi lên mắt trái, gây tiếp theo, cơ thể Trầm Thanh Thanh dưới ánh mặt trời mơ hồ xuất hiện một làn sương mờ màu trắng.

Âm khí rất nặng.

Dưới ánh mặt trời vẫn có thể hiện hình, Trầm Thanh Thanh thật sự bị âm khí quấn thân rồi.

Tôi vội kéo Trầm Thanh Thanh vào một góc.

Trầm Thanh Thanh bị tôi kéo đi, bất mãn nói: "Gì vậy? Muốn nói gì nữa đúng không? Không phải viện trưởng đã nói không được nghị luận rồi sao? Y tá trưởng cũng đã nói sẽ nhận cô vào làm chính thức, sao cô nhiều chuyện thế hả?"

Tôi kéo Trầm Thanh Thanh ngồi xuống ghế đá, nghiêm túc hỏi: "Trầm Thanh Thanh, năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải chị còn che giấu chuyện gì không?"

Trầm Thanh Thanh né tránh ánh mắt của tôi, rõ ràng là đang chột dạ, còn mạnh miệng: "Tôi giấu cái gì? Những gì tôi biết tôi đã kể cô nghe hết rồi, Trương Vũ Đồng, cô cứ lải nhải như vậy có thấy phiền không?"

Tôi cố giữ bình tĩnh: "Trầm Thanh Thanh, chị là chị họ của tôi! Bây giờ tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chị, phụ nữ có thai bị mở bụng, bác sĩ Lưu bị móc tim, những việc này không phải trùng hợp. Thứ dơ bẩn ở tầng 5 đang hại người, chị đang bị âm khí quấn thân, nếu chị không kể toàn bộ sự việc cho tôi biết, người tiếp theo phải chết rất có thể sẽ là chị!"

Trầm Thanh Thanh muốn rút tay về, vẫn tiếp tục nói dối: "Thứ dơ bẩn gì? Trương Vũ Đồng, cô rốt cuộc muốn gì hả? Tôi nói rồi, sự việc không liên quan đến tôi."

Còn không chịu thừa nhận?

Tôi chấm chút máu lên mí mắt trái của Trầm Thanh Thanh, mở mắt âm cho chị ta.

"Nhắm mắt trái lại, tự chị xem đi."

Trầm Thanh Thanh có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo.

Rất nhanh Trầm Thanh Thanh đã nhìn thấy thứ trên tay mình, sợ hãi hỏi: "Trên tay tôi là thứ gì vậy? Tay tôi có phải cháy rồi không? Không đúng! Tôi đang nhắm mắt, sao có thể thấy được?"

Tôi giải thích: "Đó là âm khí. Con người rất coi trọng cân bằng âm dương, dương khí nặng thì dư năng lượng, dễ ảnh hưởng đến cảm xúc, âm khí nặng thì cơ thể ốm yếu dễ bị bệnh. Nhưng âm khí trên người chị hình thành chỉ sau một đêm là do có thứ dơ bẩn bám lấy chị. Nếu chị không nói cho tôi biết sự thật, đêm nay chỉ cần chị xuất hiện ở tầng 3, chị chắc chắn sẽ chết."

Trầm Thanh Thanh bị tôi dọa, cuống quít lắc đầu: "Đêm nay vẫn là chúng ta trực đấy. Tôi phải xin nghỉ phép, tôi không đi."

Tôi lạnh giọng: "Không đi cũng thế. Thứ kia đã bám vào người chị, bây giờ nó đã ở tầng 3, chị có trốn cũng không thoát được."

Sắc mặt Trầm Thanh Thanh tái nhợt, cuống quít kéo tay tôi: "Vũ Đồng, chị thật sự không biết gì cả. Chị chỉ biết năm trước lúc chị mới vào bệnh viện cũng gặp người chết. Khi đó chị phạm lỗi, đáng lẽ bệnh viện sẽ đuổi việc chị, có điều sau sự việc đó, để chị giữ miệng bệnh viện đã nhận chị vào làm, tình hình giống em bây giờ vậy."

Tôi nghe mà sửng sốt.

Nếu đúng là vậy, Trầm Thanh Thanh bị âm khí quấn thân là vì sự ưu đãi của năm trước mà phải giá.

Thật ra tôi chỉ hù Trầm Thanh Thanh.

Âm khí trên người Trầm Thanh Thanh đúng là rất nặng, nhưng cái thứ tầng 5 nửa đêm có tới lấy mạng Trầm Thanh Thanh hay không thì chưa chắc.

Tôi thắc mắc hỏi: "Chuyện phụ nữ có thai chị còn biết gì nữa? Năm trước ai đã chết?"

Trầm Thanh Thanh hoảng loạn lắc đầu: "Chị biết gì chị đã kết hết rồi. Lúc phụ nữ có thai kia chết, chị vẫn chưa vào bệnh viện. Sau này bệnh viện có chuyện ma, khoa phụ sản chết thêm mấy người, sau đó khoa phụ sản chuyển xuống tầng 2. Đúng rồi, ở tầng 3 còn có một y tá chết, có điều bệnh viện nói chỉ là sự cố, còn cụ thể thế nào thì chị không biết."

Nhìn thái độ của Trầm Thanh Thanh, những gì có thể nói đều đã nói rồi, còn lại chắc cũng không biết.

Thấy tôi không hỏi nữa, Trầm Thanh Thanh muốn kéo tôi đi gặp y tá trưởng xin nghỉ phép.

Tôi an ủi: "Chị xin nghỉ phép cũng vô dụng, giờ này ai dám đổi ca với chị? Đêm nay tôi trực với chị, chị đừng sợ, cứ ở trong phòng nghỉ ngủ là được, có tôi canh giữ bên ngoài, chị sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Trầm Thanh Thanh vẫn sợ hãi: "Không phải em nói có thứ dơ bẩn gì đó đêm nay chắc chắn sẽ tới giết chị sao?"

"Chị cứ làm theo lời tôi nói, bảo đảm chị sẽ không sao. Nếu gặp chuyện không may thì cũng có tôi chết trước chị rồi."

Tôi do dự, vẫn quyết định không nói cho chị ta biết tôi chỉ hù chị ta, để tránh chị ta liều mạng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro