5.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi violin quốc tế Queen Elizabeth tổ chức ở Brussels của Bỉ.

Cuộc thi thu hút tất cả những người theo đuổi ước mơ âm nhạc trên thế giới.

Chị tôi là ngôi sao đang lên, do vậy khi thay chị bước ra sân khấu, tôi đương nhiên thu hút mọi sự chú ý.

Phỏng vấn, họp báo,.. Mẹ tôi sắp xếp tất cả.

Tuy nhiên đó là lịch trình của bà ta, không phải của tôi.

Dựa vào kỹ năng của bản thân, cộng thêm sự hướng dẫn của thầy Khương và mẹ mấy hôm nay, tôi cuối cùng cũng lọt được vào vòng chung kết.

Đến buổi biểu diễn cuối cùng.

Khi MC giới thiệu tiết mục, tôi bước lên sân khấu, thấy ánh mắt mẹ thay đổi rất rõ.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Tôi nhẹ nhàng kéo violin, đây không phải bản nhạc mẹ và thầy Khương sắp xếp mà là là bản nhạc tôi tự sáng tác từ rất lâu: Cô ấy và cô ấy.

Giai điệu thay đổi liên tục, lúc thì dồn dập, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì nóng bỏng như lửa, lúc thì êm đềm như nước.

Đây chính là điểm khác trong tính cách của chị em tôi.

Bản nhạc kết thúc, trong tiếng vỗ tay của khán giả, ánh đèn flash sáng lên, giới truyền thông bắt đầu chụp hình.

Tôi bước xuống sân khấu, mẹ đã đợi sẵn ở hậu trường, vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền nghiêm giọng: "Sao con lại đổi bài? Hứa Vãn Tinh, con rốt cuộc muốn làm gì hả? Có phải con điên rồi không? Con có biết đây là khoảnh khắc quan trọng thế nào không hả? Con có biết để có được ngày hôm nay mẹ đã tốn bao nhiêu công sức không?"

Câu hỏi dồn dập ập đến.

Tôi chỉ thản nhiên nhìn mẹ.

Thầy Khương vội giảng hòa: "Không sao không sao, Vãn Tinh đã chơi rất hay, khi nãy tôi có để ý giám khảo đánh giá Vãn Tinh rất cao, con bé vẫn có cơ hội đoạt giải nhất, hơn nữa cũng thi xong rồi, chúng ta cứ chờ kết quả đi."

Mẹ tôi bỏ đi, không tiếp tục trách móc nữa.

Chẳng lâu sau, các thí sinh đều đã thực hiện xong phần thi của mình.

Tôi bước lên sân khấu, mẹ và thầy Khương quay lại, lo lắng nhìn tôi.

MC cầm kết quả cuối cùng của ban giám khảo, công bố: "Người giành chiến thắng trong cuộc thi violin quốc tế Queen Elizabeth chính là... Hứa Vãn Tinh đến từ Trung Quốc!"

Không có gì bất ngờ.

Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, mẹ tôi mừng đến mức nhảy dựng lên trên ghế, ôm mặt rơi lệ.

MC đưa micro cho tôi.

Tôi nhìn mọi người dưới khán đài, đợi tiếng vỗ tay dừng lại mới lên tiếng: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi biết bên bên dưới có rất nhiều người cho rằng họ biết tôi, nhưng xin lỗi, mọi người nhận lầm người rồi. Tôi không phải Hứa Vãn Tinh đã giành chiến thắng trong giải Tchaikovsky và Polis, Hứa Vãn Tinh là chị gái tôi, một tháng trước chị ấy đã tự sát. Tôi là em gái của chị ấy, Hứa Tinh Nguyệt!"

Bên dưới lập tức im lặng.

Mẹ trợn tròn mắt nhìn tôi.

Tôi đặt micro xuống, trực tiếp rời khỏi sân khấu.

Ở hậu trường.

Khi mẹ đến, tôi ôm cúp cười nói: "Con chiến thắng rồi, con giành chức vô địch rồi!"

Một giây sau, mẹ giận dữ bước tới tát tôi một cái thật mạnh.

"Hứa Tinh Nguyệt, mày không bao giờ có thể thay thế được chị mày đâu!" Mẹ tôi mắng, "Mày là kẻ điên!"

Tôi liếm môi, nhìn gương mặt đờ đẫn của thầy Khương, khẽ cười rồi đi thu dọn đồ đạc, rời khỏi hậu trường.

Sau khi rời đi, tôi nhắn tin cho thầy Khương, trong đó có hình chụp que thử thai: "Đừng tưởng chị tôi chết rồi thì thầy có thể thoát được, người ngủ với thầy hôm đó là tôi chứ không phải chị ấy. Nhớ làm theo lời tôi nói, nếu không thầy cũng biết hậu quả rồi đấy, tôi không hiền như chị đâu."

Thầy Khương đuổi ngay theo phía sau, vừa thấy tin nhắn, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ sự kinh hãi.

Tôi chỉ nở nụ cười quyến rũ.

Buổi tối, tại quảng trường Brussels.

Thầy Khương thuê người chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn hoành tráng, hoa hồng trải đầy đất, ở giữa xen lẫn những ngọn nến lấp lánh, thầy Khương phong độ đứng đó trong bộ vest trắng.

Còn tôi mặc một chiếc váy dạ hội màu đen khoét sâu, khẽ cười khi ông ta lấy nhẫn kim cương ra.

"Hứa... Tinh Nguyệt, đồng ý lấy anh nhé." Thầy Khương lắp bắp nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Mọi người xung quanh đều lập tức cầm di động lên quay lại màn cầu hôn của ông ta.

Tôi mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay ông ta, hôn ông ta trước mặt bao người.

Thầy Khương cười ngượng nghịu.

"Cảm ơn ông đã giữ lời hứa, tôi tha thứ cho ông." Tôi xách đôi giày cao gót của mình lên, dùng đôi chân trần kéo thầy Khương chạy ra khỏi đám đông.

Về đến khách sạn, thầy Khương kéo tôi vào thang máy: "Tinh Nguyệt, tôi đã làm theo tất cả yêu cầu của em, hi vọng em..."

Tôi kề ngón tay lên môi thầy Khương, lắc đầu: "Vẫn còn một việc nữa. Sau hôm nay có lẽ chúng ta sẽ chia xa nhau, đêm nay lại đặc biệt như vậy, cũng nên có một cái kết viên mãn mới đúng."

Thầy Khương không hiểu gì cả.

Tôi kéo ông ta vào phòng, vòng tay qua cổ ông ta, thì thầm: "Đêm nay em là của thầy."

Thầy Khương mở to hai mắt.

Nhưng ông ta không từ chối tôi, thậm chí còn hấp tấp bế tôi lên, ném tôi lên giường.

Tôi bưng hai ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên, bản thân một ly, ly còn lại đưa cho thầy Khương: "Nếu mẹ em có hỏi thì thầy cứ bảo mình say."

Hai mắt thầy Khương sáng lên, ông ta uống một ngụm rồi bắt đầu cởi đồ.

Quần áo lần lượt rơi xuống đất.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Mẹ tôi bước vào, thấy tôi và thầy Khương cùng ở trên giường, bất ngờ đến mức nói không nên lời.

Thầy Khương sợ hãi, lắp bắp: "Anh, anh uống say, Hứa Lệnh Ngọc, thật sự là do anh uống quá nhiều."

Mẹ tôi thở dốc, di động ra, mở đoạn clip đang lan truyền rộng rãi, chửi ầm lên: "Ông say? Thế buổi lễ cầu hôn này là gì đây?"

Thầy Khương vội giải thích: "Đó... Đó chỉ là một buổi lễ giả. Tinh Nguyệt nói con bé muốn hoàn thành... Tâm nguyện thế nên đã nhờ anh tổ chức một buổi lễ cầu hôn ở quảng trường."

Đàn ông mà!

Thời điểm bị bắt quả tang, ông ta sẽ viện ra rất nhiều lý do.

Tôi đứng dậy mặc váy vào, cầm túi xách đi về phía cửa, lúc đi ngang qua mẹ, tôi thì thầm: "Mẹ, mẹ đến đúng lúc lắm, con suýt bị ông ta cưỡng hiếp như lần trước rồi."

Mẹ liền tát tôi một cái.

Tôi hất cằm cười: "Mẹ có biết tại sao khi mẹ đánh con con chưa bao giờ đánh trả không? Đó là vì con được dạy dỗ tử tế. Năm con bốn tuổi, bố từng nói con không được đánh mẹ."

Mẹ tôi giận đến mức run người.

Tôi rời khỏi khách sạn, bắt taxi.

Hai tiếng sau, một mình tôi lên sân bay về nhà.

Trước khi lên máy bay, tôi nóng lòng gửi tin nhắn cho Tô Minh nói rằng tôi đã về, tôi là Hứa Tinh Nguyệt, không phải Hứa Vãn Tinh.

Mười hai giờ bay.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thượng Hải, Đường Tử Hân.

"Hứa Vãn Tinh, cô bị tình nghi là cố ý giết người, hiện giờ chúng tôi có lệnh triệu tập cô về Cục cảnh sát Thượng Hải."

Tôi bàng hoàng: "Cảnh sát Đường, cô nhầm người rồi, tôi không phải Hứa Vãn Tinh, tôi là Hứa Tinh Nguyệt, là mẹ tôi bắt tôi giả thành chị gái để tham gia cuộc thi, tôi không có lý do để giết chị gái mình!"

Đường Tử Hân nhìn tôi chằm chằm: "Mười hai tiếng trước, tại thời điểm cô rời khỏi Bỉ, Khương Thành Dương đã chết. Theo kết quả điều tra của cảnh sát địa phương, Khương Thành Dương chết do ngộ độc rượu. Trong ly rượu trong phòng có chất độc còn sót lại, mẹ cô Hứa Lệnh Ngọc cũng đã cảnh sát Bỉ bắt giữ."

Khương Thành Dương chết rồi.

Tôi bật cười, không nhịn được mà cười.

Tôi bị đưa đến cục cảnh sát.

Không ai đến thẩm vấn tôi, họ chỉ nhốt tôi vào một căn phòng nhỏ, để tôi ở một mình.

Tôi nằm đó buồn chán cho đến khi luật sư xuất hiện và bảo lãnh.

Nhưng thay vì về nhà, tôi lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Ngày qua ngày không ai đến gặp tôi.

Mãi đến chiều hôm đó, Đường Tử Hân mới tới.

Cô ấy nói thẳng: "Cô được chẩn đoán là bị tâm thần, bên công tố đã hủy bỏ cáo buộc tội giết người của cô. Nhưng sự thật rốt cuộc là gì? Tôi đến đây chỉ để có một câu trả lời."

Sự thật?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười: "Cô vẫn chưa biết sự thật sao? Mẹ tôi chưa nói cho cô biết à? Chị gái tôi bị Khương Thành Dương cưỡng hiếp, cái thai trong bụng là của ông ta. Cuối cùng chị ấy đã tự sát, nhưng mẹ tôi lại vì danh tiếng mà nói người chết là tôi. Bọn họ đều là cầm thú. Bọn họ đã giết chị tôi, thế nên tôi muốn giết Khương Thành Dương để trả thù. Tôi còn muốn giết cả mẹ tôi, nhưng bố tôi nói tôi không thể làm tổn thương bà ta. Tuy nhiên, tôi có thể khiến bà ta phải đau khổ suốt đời. Con gái cưng của bà ta bị người tình của bà ta cưỡng hiếp, đứa con gái thứ hai thì được ông ta cầu hôn, cả hai còn suýt ngủ chung với nhau! Ha ha ha..."

Tôi cười điên dại.

Đường Tử Hân bất lực lắc đầu: "Cô không phải Hứa Tinh Nguyệt."

Tôi cười mỉa: "Cô không tin lời tôi nói sao? Mẹ tôi đã nói gì? Nói tôi bị tâm thần? Nói tôi là Hứa Vãn Tinh? Tôi đang giả làm chị gái mình?"

Đường Tử Hân lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt tôi: "Cô không phải Hứa Tinh Nguyệt. Đây là báo cáo khám nghiêm tử thi, bao gồm đối chứng dấu vân tay và xét nghiệm ADN, còn cả lời khái của nhóm Tô Minh. Cô không phải Hứa Tinh Nguyệt, người chết là em gái của cô. Sở dĩ tôi không nhìn ra chân tướng là vì hành vi và thái độ kỳ lạ của mẹ con cô. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu người chết là Hứa Tinh Nguyệt, vì vấn đề tâm thần nên cô muốn thoát khỏi thân phận của mình, chiếm lấy vị trí của Hứa Tinh Nguyệt. Trong khi mẹ cô đang giúp cô, bà ấy cũng muốn cô có một sự nghiệp âm nhạc hoàn hảo, không ngờ cô lại giết Khương Thành Dương."

Tôi không phải Hứa Tinh Nguyệt?

Tôi nhìn đống tài liệu trên bàn, lắc đầu: "Không thể nào, cô cầm đống tài liệu này tới tìm tôi để làm gì? Tôi là Hứa Tinh Nguyệt. Cô đến để giúp mẹ tôi đúng không? Bà ta không thể chấp nhận việc Khương Thành Dương cưỡng hiếp con gái cưng của bà ta đúng không?"

Đường Tử Hân lạnh giọng: "Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Hứa Tinh Nguyệt lại mang thai con của Khương Thành Dương? Trước khi Hứa Tinh Nguyệt chết đã xảy ra chuyện gì?"

Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi thở hổn hển, lắc đầu, cảm thấy bối rối không có cách nào giải thích được.

Đường Tử Hân đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi sợ hãi hét lên muốn bỏ trốn, nhưng cửa phòng đóng chặt, tôi căn bản không thể trốn thoát, thậm chí chẳng có ai đến cứu tôi.

Đường Tử Hân chất vấn: "Cô giết em gái mình đúng không? Cô lừa cô ấy lên giường của Khương Thành Dương, sắp xếp mọi chuyện sau đó đúng không?"

Tôi mở to hai mắt nhìn Đường Tử Hân.

Trong đầu chợt có vài hình ảnh hiện lên, ký ức này là của ai?

Không phải của tôi!

Không phải!

Tôi gào khóc: "Không phải tôi, tôi không giết cô ấy, chính cô ấy, chính cô ấy muốn thay thế tôi. Khương Thành Dương ở phòng tập quấy rối tôi. Hôm đó ông ta rủ tôi đi ăn tối, nhưng tôi không dám đi. Tự Hứa Tinh Nguyệt nói sẽ thay tôi dạy cho ông ta một bài học. Tôi ở nhà cả đêm nhưng cô ấy không về, sau đó cô ấy có thai!"

Đường Tử Hân buông tay tôi ra.

Tôi kêu lên: "Là tự cô ấy muốn giúp tôi, nhưng đều tại tên cầm thú Khương Thành Dương đó! Tôi phải báo thù, tôi phải giết ông ta!"

Tôi gục xuống đất bật khóc.

Chúng tôi là chị em song sinh, tuy bề ngoài có vẻ không thích nhau như thực chất rất yêu thương đối phương.

Vì mẹ quá nghiêm khắc nên chúng tôi chỉ có thể lén lút tâm sự.

Cô ấy hỏi tôi sao lại ngoan ngoãn như vậy?

Tôi nói trong nhà nhất định phải có đứa con ngoan ngoãn.

Cô ấy nói: Chị thích gì, em sẽ làm thay giúp chị. Từ nay về sau, em sẽ thay chị gánh vác tất cả, em không sợ đau.

Tôi nhìn cô ấy và nói: Bất cứ điều gì em thích, chị đều thích.

Cô ấy liền hỏi: Nếu em thích một người đàn ông, thế chị có muốn lấy anh ta không?

Tôi ngây ra, bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro