5.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của chị gái, hay đúng hơn là lễ tang của chính tôi vô cùng đơn giản.

Không bạn bè, không người thân, chỉ có tôi và mẹ.

Nhìn di ảnh và tên trên bia mộ, tôi lấy điện thoại ra muốn gọi cho bố nhưng lại không đủ can đảm để bấm nút gọi.

Tôi nhìn mẹ, thấp giọng: "Vậy là xong rồi sao? Mẹ hại chết chị ấy còn không tổ chức lễ tang hoành tráng, cũng không gọi báo bố đến gặp chị ấy lần cuối à?"

Mẹ tôi không trả lời, đeo kính râm vào, xoay người bỏ đi.

Tôi không đi, lặng lẽ đứng trước bia mộ nhìn di ảnh của chị và tên tôi.

Chị ấy chết, mộ của tôi.

Đằng sau đột nhiên có tiếng bước chân.

Nữ cảnh sát Đường Tử Hân đến gần, trong tay cầm một bó hoa cúc màu vàng.

Nhìn đối phương đặt bó hoa trước bia mộ, tôi cúi người cầm lên, ném bó hoa ra xa, nói với Đường Tử Hân: "Cô ấy không thích hoa cúc vàng, mỗi lần cô ấy thấy đều chê nó xấu."

Đường Tử Hân không tức giận, chỉ thoáng nhìn mẹ tôi đã lên xe ngồi đợi: "Hai người đang che giấu điều gì đó đúng không? Chúng tôi không tìm ra manh mối, chỉ có thể đi đến kết luận em gái cô tự tử, nhưng tôi vẫn hi vọng mẹ con cô thú nhận sự thật."

Tôi đeo kính râm vào, cười nói: "Sự thật không thể giúp người chết sống lại, luật pháp cũng không thể mang đến công lý công bằng. Cảnh sát Đường, cô sẽ được biết sự thật nhưng không phải bây giờ."

Thấy tôi muốn rời đi, Đường Tử Hân lo lắng hỏi: "Cô rốt cuộc muốn làm gì."

Tôi quay lại, giơ tay lên, khẽ cười: "Đợi các cô bắt được tôi thì cô sẽ biết."

Đường Tử Hân sững sờ.

Lễ tang kết thúc.

Mọi việc yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hằng ngày thầy Khương vẫn dạy tôi chơi violin, dưới sự theo dõi của mẹ, tôi luyện tập vô cùng nghiêm túc, chúng tôi giống như ba người xa lạ thân thuộc nhau nhất cùng với sự quan tâm và khen ngợi giả dối.

Đường Tử Hân không tới tìm tôi nữa nhưng nhiều lần cô ấy xuất hiện ở trường, cô ấy là một cảnh sát có trách nhiệm, cho dù vụ án đã kết thúc nhưng vẫn muốn tìm ra sự thật.

Ngày thi đến gần.

Mẹ đã chuẩn bị sẵn vé máy bay.

Trước ngày bay, tôi hẹn Tô Minh tới khách sạn gần trường.

Tôi mặc chiếc váy trắng cắt ngang, khi Tô Minh bước vào, ánh mắt anh liền dừng lại ở nơi tôi muốn anh thấy.

Không nói nhiều, tôi chủ động hôn Tô Minh, Tô Minh cũng đáp lại.

Khi mọi chuyện kết thúc, anh chỉ lặng lẽ ôm tôi, không hỏi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro