4.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quấn sợi dây màu đỏ vào cổ tay Hứa Nam Trạch, sau đó ngậm viên nhược thủy thạch rồi dẫn Bạch Ánh Tuyết vào Hoàng Tuyền.

Lần trước cõng Bạch Ánh Tuyết trên lưng, lần này tôi nắm tay cô ấy.

Đường Hoàng Tuyền.

Đôi giày vải màu đen xuất hiện.

Giang Xuyên xuất hiện phía bên cạnh còn lại của tôi, nhẹ giọng: "Hôm qua anh thấy linh hồn của cô ấy trở về, cứ lo sẽ gặp chuyện, không ngờ em đưa cô ấy quay lại sớm như vậy."

Tôi khẽ cười.

Tôi đưa Bạch Ánh Tuyết đến cầu Nại Hà.

Thấy tôi dẫn Bạch Ánh Tuyết đến, Mạnh Bà đưa bát canh cho cô ấy: "Thất đầu hồn về nhà. Uống xong bát canh này, cô có thể đến Quỷ Môn Quan, chấm dứt nhân quả kiếp này là có thể đầu thai. Nếu không uống, cô còn sáu lần nữa để về nhà, còn có thể đi gặp người mình muốn gặp. Có điều nếu còn tái phạm, cô sẽ không còn cơ hội uống bát canh này đâu."

Bạch Ánh Tuyết thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn từng bước uống hết canh Mạnh Bà, sau đó một mình đi qua cầu Nại Hà.

Tôi gật đầu với Mạnh Bà, định qua cầu trở về.

Nhưng Mạnh Bà đột nhiên giơ tay cắt sợi tơ hồng trước mặt tôi, lạnh giọng: "Trương Vũ Đồng, cô cõng xác qua cầu, thả oan hồn trở về, cô có biết năm người kia vì cô mà chết không? Bây giờ món nợ của họ một mình cô phải gánh vác đấy!"

Tôi gật đầu.

Một bối thi âm mang xác chết xuống Hoàng Tuyền có thể tích âm đức.

Nhưng tôi lại thả Bạch Ánh Tuyết ra ngoài, lần này có năm người chết, nhân quả tôi sẽ phải gánh chịu.

Âm đức tôi cõng mấy thi thể trước đó sợ là sẽ tan hết.

Thấy tôi gật đầu, Mạnh Bà vung ống tay áo quấn lấy tôi, cười lạnh: "Nếu đã biết, từ nay về sau cô cứ ở lại đây đi."

Tôi sững sờ.

Tôi chưa từng nghĩ Mạnh Bà sẽ giữ tôi lại âm phủ.

Nhưng ngay khi Mạnh Bà sắp bắt được cổ tay tôi thì sợi dây vốn bị đứt bắt ngờ lần nữa quấn quanh cổ tay tôi.

Sợi dây đỏ phát ra ánh sáng màu vàng.

Tay áo của Mạnh Bà lập tức bị ánh sáng kia xé rách.

"Âm đức trăm năm!" Mạnh Bà mở to hai mắt nhìn sợi dây đỏ, giận dữ nói, "Có người bỏ ra âm đức trăm năm để cứu cô!"

Có người cứu tôi?

Là Hứa Nam Trạch?

Tôi kinh ngạc nhìn sợi dây màu đỏ.

Giang Xuyên ở đằng sau nhắc nhở: "Vũ Đồng, qua cầu đi."

Tôi nhìn Mạnh Bà, sau đó sải bước về phía đầu bên kia của cây cầu.

Ở phía sau tôi, Mạnh Bà trầm giọng: "Cô bé, bối âm nữ xuống Hoàng Tuyền sẽ không có kết cục tốt đâu, sớm muộn gì cô cũng phải uống bát canh Mạnh Bà của tôi thôi!"

Tôi không quay đầu, đi từng bước qua cầu, cuối cùng nhào vào lòng một người.

Trước cổng.

Hứa Nam Trạch bị tôi đè xuống đất.

Nhìn người đàn ông chỉ thích tiền khiến người ta ghê tởm trước mặt, tôi nhanh chóng đứng dậy.

"Khi nãy là anh cứu tôi?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Hứa Nam trạch ngồi dưới đất thở dài, lúc đứng dậy liền lớn tiếng: "Tiêu hao âm đức trăm năm tôi mới cứu được cô ra. Nếu không phải sợ sư phụ của cô tìm tôi tính sổ, tôi đã không thèm cứu cô!"

Âm đức trăm năm.

Tôi không biết âm đức trăm năm rốt cuộc nhiều bao nhiêu, nhưng chắc là không ít.

"Cảm ơn." Tôi cảm ơn anh ta, không khỏi hỏi, "Anh tham tiền, làm đủ chuyện xấu như vậy, sao có thể tích nhiều âm đức thế?"

Hứa Nam Trạch nhìn tôi chằm chằm: "Cô... Người như cô thì biết cái gì! Tôi tham tiền làm nhiều chuyện xấu khi nào? Trong chuyện này tôi vốn không hề có lỗi. Giúp Bạch Ánh Tuyết xuống mồ là chuyện người tu đạo như chúng ta cần làm, tiền tôi cầm chẳng qua là lễ tạ ơn của mấy gia đình kia thôi."

Còn nói dối!

Tôi lập tức cãi lại: "Thế anh không thấy Bạch Ánh Tuyết chết oan sao? Gặp chuyện như vậy còn mặc kệ thì có khác gì làm chuyện xấu!"

"Cô thì biết cái gì! Theo quy tắc ở dương gian, Bạch Ánh Tuyết chết, Chu Thiến Thiến sẽ phải trả giá, cô ta nhất định sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Sau khi Chu Thiến Thiến chết, cô ta xuống âm phủ cũng đã có phán quan xử lý. Việc này tôi và cô không xen vào được. Chuyện chúng ta cần làm là không để oan hồn hại dương gian, khôi phục trật tự vốn có. Cô xen vào chuyện của người ta, tôi đáng lẽ không nên cứu cô, cứ để cô làm cái xác sống ở đây đi!"

Khôi phục trật tự?

Dù lời Hứa Nam Trạch nói có lý nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ cái chết bi thảm của Bạch Ánh Tuyết và cách sống kiêu ngạo của Chu Thiến Thiến.

Hơn nữa, Hứa Nam Trạch cứ nói tôi không biết gì.

Tôi tức giận đáp trả: "Anh chẳng qua là tham tiền, còn tự bào chữa một đống, anh thì biết cái rắm gì!"

Tôi bỏ đi.

Nói nữa, tôi cảm thấy mình sẽ không có nhiều đạo lý như Hứa Nam Trạch, do vậy chỉ có thể chạy trốn, tránh né Hứa Nam Trạch, tránh né những vấn đề nói đạo lý kia.

Đúng vậy.

Tôi không muốn giảng đạo lý, tôi chỉ muốn người chết không có oan khuất, ác giả ác báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro