4.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học lại có thêm mấy người chết thảm.

Sự việc không thể giấu được nữa, tất cả sinh viên được nghỉ một tuần, nhà tường bắt đầu chỉnh đốn trật tự, sau một tuần có lên lớp trở lại hay không vẫn phải chờ thông báo.

Tôi rời khỏi thị trấn, một mình về quê hương.

Ở Khâu Sơn.

Thấy tôi trở về, đạo sĩ già có vẻ rất vui.

Sau khi hỏi thăm tôi mới biết người của thôn ủy căn bản không tìm được ông, hai ngày trước ông cũng không ở trên núi.

Tôi kể chuyện của Hứa Nam Trạch với đạo sĩ già.

Nghe tôi nói xong, đạo sĩ già chọc trán tôi một cái: "Con bé này, lúc nào cũng nghĩ gì làm đấy. Thằng bé Hứa Nam Trạch nói đúng, trong chuyện này cháu sai lắm rồi đấy. Cháu cũng nên cảm ơn thằng bé đó tử tế, nếu không phải nó cứu cháu, lần này cháu thật sự sẽ phải chịu chút khổ đấy."

Chút khổ?

Tôi sững sờ, ôm cánh tay sư phụ làm nũng: "Sư phụ, có phải dù cháu bị Mạnh Bà giữ lại, sư phụ cũng có cách cứu cháu ra đúng không?"

Đạo sĩ già trừng mắt: "Cứu thì có thể, nhưng tốt nhất cháu đừng có bị giữ lại. Cháu tưởng thằng bé Hứa Nam Trạch kia cứu cháu dễ lắm sao? Âm đức trăm năm sợ là phải mười năm sau mới tích góp đủ. Cháu nợ người ta ân tình lớn như vậy còn không biết, món nợ này cháu sớm muộn cũng phải trả thôi."

Trả anh ta?

Tôi gật đầu: "Đợi cháu tích góp mười năm rồi trả anh ta là được chứ gì!"

Đạo sĩ già lắc đầu thở dài: "Sao mà dễ trả ơn như vậy? Sao ta có thể dạy ra một đứa bé ngốc nghếch như cháu chứ? Thôi bỏ đi, đi bước nào xem bước đó, chỉ mong thằng bé kia... Đừng nhìn trúng cháu."

Nhìn trúng tôi?

Tôi đang định nấu canh, nghe vậy liền hoảng đến trượt chân mức suýt té ngã.

Tôi ngồi xuống bậc thềm xoa chân, ngẩng đầu nhìn đạo sĩ già: "Sư phụ, ông có ý gì? Anh ta coi trọng cháu?"

Đạo sĩ già nhìn tôi từ trên xuống dưới, lắc đầu mỉa mai: "Chắc không đâu. Người như cháu, đừng nói là thằng bé họ Hứa kia, ngay cả thằng nhóc mập đầu thôn cũng không thèm cháu. Đúng vậy, sư phụ nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi!"

Hứ!

Đạo sĩ già này thế mà coi thường tôi!

Đợi ông ta ngủ, tôi nhất định sẽ nhổ râu ông ta.

Còn về ơn cứu mạng của Hứa Nam Trạch, xem ra tôi phải tìm cách báo đáp.

[Hết bộ 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro