4.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó.

Khi về chỗ ở của mình, tôi đập nát con búp bê trên bàn thờ, lấy sợi dây oan nghiệt màu đỏ ra.

Sợi dây ngưng tụ tất cả oán hận của Bạch Ánh Tuyết.

Chỉ cần lúc này tôi tiếp tục thờ phụng, thắp hương là có thể hóa giải nghiệp chướng của Bạch Ánh Tuyết. Nhưng nếu tôi phá hủy sợi tơ hồng, nợ nần ân oán của Bạch Ánh Tuyết sẽ trở về chỗ cũ, đến lúc đó, oan có đầu nợ có chủ, nợ ai người nấy trả.

Không dễ để phá hủy sợi dây màu đỏ này.

Đồng thời tôi đã đưa thi thể của Bạch Ánh Tuyết xuống mồ, cô ấy không chỉ tìm bảy người kia đòi nợ, mà còn có tôi.

Nợ ma là nợ máu.

Đương nhiên, món nợ này chỉ có thể trả bằng máu.

Tôi thắp một ngọn nến tử thi, sau đó cho tơ hồng vào một đĩa sứ nhỏ, dùng dao rạch lòng bàn tay, đổ máu mình vào đĩa sứ để ngâm sợi tơ hồng.

Khi sợi dây đã hoàn toàn thấm đẫm máu, tôi cầm sợi dây trong lòng bàn tay, quỳ xuống chắp tay trước bài vị của Bạch Ánh Tuyết.

"Bạch Ánh Tuyết, có ân có nợ, hôm đó tôi cõng cô xuống mồ, hôm nay tôi để cô sống lại, máu này là tôi nợ cô."

Dứt lời, tôi quấn sợi dây quanh ngón tay giữa của mình, đặt nó lên ngọn nến tử thi, bắt đầu đốt.

Sợi dây màu đỏ bắt lửa trên ngón tay giữ của tôi, ngọn lửa khiến ngón tay tôi đau nhức.

Nhưng để trả nợ, tôi chỉ có thể chịu đựng.

Cuối cùng, khi sợi dây cháy hết, tôi xoay người lao vào bếp mở vòi nước rửa tay.

Dòng nước chạm vào ngón tay.

Vết thương vẫn còn đau dữ dội.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe.

Có tiếng gõ cửa.

"Trương Vũ Đồng." Giọng của Hứa Nam Trạch vọng tới.

Tôi dùng miếng vải quấn cả ngón tay, ra ngoài sân, qua cửa hỏi Hứa Nam Trạch: "Cảnh sát Hứa, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Tôi nghe nói trưa nay hình như Chu Thiến Thiến và cô có chút mâu thuẫn, tôi đến để hỏi xem có chuyện gì, nhân tiện gửi cô 30.000 tệ." Hứa Nam Trạch nói.

Vì Chu Thiến Thiến?

Tôi không mở cửa, lạnh lùng hỏi: "Anh không phải cảnh sát, anh là ai?"

Hứa Nam Trạch chưa từng mặc đồng phục cảnh sát trước mặt tôi.

Chỉ đến hôm đó hiệu trưởng nói Hứa Nam Trạch là cảnh sát, tôi mới nghĩ anh ta là cảnh sát.

Nhưng trưa nay, Chu Thiến Thiến lại nói bố cô ta đã thuê người để chôn xác.

Tôi chưa từng gặp bố của Chu Thiến Thiến, mà có vẻ Chu Thiến Thiến cũng chưa từng gặp sư phụ của tôi, hoặc là có gặp nhưng không biết về tôi.

Hôm liên lạc lại với tôi, Hứa Nam Trạch đưa anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết đến cầu xin.

Tôi đoán Hứa Nam Trạch không phải cảnh sát mà là người bố của Chu Thiến Thiến thuê để giải quyết việc này.

Nếu thế, ngôi nhà và 30.000 tệ có cách giải thích hợp lý hơn.

Nếu thật sự cảnh sát tìm tôi để nhờ vả, bọn họ không thể lập tức lấy ra 100.000 tệ.

Chỉ có bố của Chu Thiến Thiến và bố mẹ của những kẻ bắt nạt mới đồng ý giao ra số tiền lớn để đảm bảo an toàn cho con cái của họ.

Hứa Nam Trạch thở dài, khẽ cười sau khi nghe tôi nói.

Xem ra tôi đã đoán đúng.

Hứa Nam Trạch bình tĩnh nói: "Đúng là tôi không phải cảnh sát. Làm quen lại từ đầu đi, tôi là Hứa Nam Trạch, một tẩu thi nhân đến từ Tương Tây."

Tẩu thi nhân!

Tẩu thi nhân còn gọi là thợ đuổi thi.

Con người coi trọng lá rụng về cội.

Có vài người bỏ mạng ngoài đường, hồn phách không thể theo thi thể trở về. Tẩu thi nhân chính là những người đưa hồn phách và thi thể cùng về với đất.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Chắc không phải sư phụ tôi bảo anh tới tìm tôi đấy chứ?"

Hứa Nam Trạch lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Tôi tới tìm cô vốn là vì cô thiếu món nợ của nhà họ Hứa tôi, có điều lần này tôi giúp cô, xem như đã trả hết."

Món nợ của nhà họ Hứa!

Tôi nhớ lại chuyện của ngày xưa, bỗng nghĩ tới một người.

Bà Hứa!

Năm đó mẹ tôi khó sinh mà chết, bà Hứa là bà đỡ, chính bà Hứa bảo tôi cõng thi thể mẹ xuống mồ, tôi mới trở thành một bối âm nữ.

Nhưng lần đó bà Hứa muốn tôi chết thay, nếu không nhờ Giang Xuyên và đạo sĩ già, tôi đã chết rồi.

Tôi lạnh giọng hỏi: "Bà Hứa là gì của anh?"

Hứa Nam Trạch thản nhiên trả lời: "Là bác gái. Bác trai của tôi là tẩu thi nhân, những gì bà ấy biết đều là từ bác trai dạy lại khi còn sống.

Nam tẩu thi, nữ bối âm.

Đạo sĩ già từng kể về nguồn gốc của tẩu thi nhân và nữ bối âm.

Người ta đồn hai nghề này vốn từ một mạch, trong mạch đó nam đuổi thi, nữ cõng xác, thậm chí rất nhiều người là vợ chồng.

Tính ra gia đình bà Hứa chuyên về đuổi thi, nhân tiện đỡ đẻ cho người ta.

Tôi đáp lại Hứa Nam Trạch: "Nếu anh đã biết chuyện của tôi và bác gái của anh, anh nên biết tôi không nợ nhà họ Hứa."

Hứa Nam Trạch không quan tâm, anh ta lấy một gói giấy kraft trong áo ra, nói: "Những việc đó đều đã là quá khứ. Lần hợp tác này của chúng ta diễn ra suôn sẻ. Đây là 30.000 tệ của cô. Trương Vũ Đồng, tôi đưa tiền cho cô, cô không cho tôi vô nhà sao?"

Ban đầu tôi muốn trực tiếp đuổi Hứa Nam Trạch đi.

Nhưng nghĩ tới thân phận tẩu thi nhân của anh ta, tôi vẫn mở cửa.

Lúc này không thể để anh ta đi, nếu anh ta quay lại nhà của Chu Thiến Thiến, linh hồn của Bạch Ánh Tuyết quay về chỉ sợ không báo thù được.

Cổng mở.

Tôi nghiêng người, dẫn Hứa Nam Trạch vào phòng khách.

Hứa Nam Trạch đặt tiền lên bàn.

Tôi không động vào, thuận miệng hỏi: "Anh nhận bao nhiêu tiền từ nhà họ Chu?"

Hứa Nam Trạch khẽ cười, lắc đầu: "Việc hỏi thăm giá thị trường hình như không tốt cho lắm, có điều nói cho cô biết cũng không sao, lần sau nếu có chuyện tương tự, cô cũng có thể tìm tôi hợp tác. Lần này, những người đó cho tôi tổng cộng 500.000 tệ, nhưng tôi phải trả 100.000 tệ  cho người đã khuất, giá căn nhà của cô là 100.000 tệ, tôi đã phải bù lỗ 30.000 tệ cho cô đấy."

500.000 tệ?

Quá nhiều rồi.

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Hôm nay tôi nghe Chu Thiến Thiến nói anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết đã nhận 200.000 tiền bồi thường?"

Hứa Nam Trạch thẳng thắn thừa nhận: "Người trung gian đương nhiên phải có tiền."

Anh chàng trông trắng trẻo này khi làm việc vậy mà tham lam đến thế.

Nhưng tôi không quan tâm.

Cho anh trai và chị dâu Bạch Ánh Tuyết nhiều tiền còn hơn để Hứa Nam Trạch kiếm được.

Tôi khẽ cười, hỏi ngược lại: "Anh nhận nhiều tiền như vậy, nếu làm không xong việc thì sao?"

Hứa Nam Trạch sững sờ, nhìn vào mắt tôi.

Tôi cũng nhìn Hứa Nam Trạch, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm.

Cuối cùng, Hứa Nam Trạch đứng bật dậy đi về phía căn phòng tôi đặt con búp bê, hỏi: "Cô đã làm gì?"

Tôi không cản anh ta.

Khi Hứa Nam Trạch bước vào phòng, anh ta đương nhiên không còn thấy con búp bê còn ở đó.

"Trương Vũ Đồng, cô phá bỏ oan nghiệt!" Hứa Nam Trạch lao ra ngoài, lớn tiếng chất vấn, "Cô rốt cuộc muốn làm gì? Cô có biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Cô đang giết người đấy!"

Tôi dửng dưng đáp: "Họ chết không phải do tôi giết, tôi chỉ không cứu họ mà thôi."

Trong mắt tôi, những kẻ bắt nạt cùng anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết đều đáng chết.

Lẽ ra tôi có thể cứu họ bằng cách từ từ xóa nợ cho họ.

Nhưng chứng kiến cái chết của Bạch Ánh Tuyết, lại nhìn thấy sự kiêu ngạo của Chu Thiến Thiến, tôi có cảm giác cứu họ là một tội ác.

Bỏ ra đến cổng, Hứa Nam Trạch quay lại nói với tôi: "Trương Vũ Đồng, cô không biết hậu quả của xóa bỏ việc trả nợ là thế nào đâu! Oán khí của Bạch Ánh Tuyết đã vượt quá tầm kiểm soát, đến lúc đó không chỉ Chu Thiến Thiến chết, oan nghiệt kia cô cũng phải gánh chịu một phần, cô cho rằng linh hồn bị oan của Bạch Ánh Đồng sẽ tha cho cô sao?"

Linh hồn của bạch Ánh Tuyết đương nhiên sẽ không tha cho tôi.

Có điều, tôi biết cách để tránh nhân quả.

Nhưng Hứa Nam Trạch nói đúng, oán khí của Bạch Ánh Tuyết đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Chu Thiến Thiến và những kẻ đó có thể không phải là những người duy nhất thiệt mạng.

Tôi đi về phía Hứa Nam Trạch: "Tôi đi với anh."

Hứa Nam Trạch lên xe: "Cô thả oan hồn, cô phải giúp tôi thu hồi oan hồn, đừng quên, cô nhận tiền rồi."

Tôi lạnh lùng đáp trả: "Tôi sẽ không cứu Chu Thiến Thiến, cô ta đáng chết. Chỉ cần oan hồn của Bạch Ánh Tuyết không mất kiểm soát, tôi sẽ không ngăn cản cô ấy báo thù. Hơn nữa, tôi sẽ không lấy nhà và tiền, anh lấy lại đi."

Hứa Nam Trạch tức giận vỗ tay lái: "Được thôi, tự tôi sẽ cứu, tôi biết mình cần làm gì, đáng lẽ tôi không nên tới tìm cô, đồ hai mặt!"

Hai mặt?

Nếu Chu Thiến Thiến phải trả giá đắt, tôi đương nhiên sẽ phong ấn con đường linh hồn Bạch Ánh Tuyết trở về, chờ bốn mươi chín ngày sau cô ấy sẽ đi đầu thai.

Nhưng những kẻ kia không hề cần trả giá, anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết không ngừng ngược đãi cô ấy, bây giờ họ thậm chí còn nhận tiền bồi thường để có cuộc sống tốt hơn.

Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao?

Gần đến giờ Tý.

Hứa Nam Trạch phóng xe lao như bay về trường.

"Chu Thiến Thiến không về nhà à?" Tôi hỏi.

Hứa Nam Trạch trầm giọng: "Cô ta về nhà thì dễ rồi. Cô ta đang ở trường. Nếu Bạch Ánh Tuyết giết mấy người kia, cô có biết sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào không? Hơn nữa âm khí ở trường y tế vốn nặng, nếu mấy người kia cũng có oán khí, cô cảm thấy mình giải quyết được sao? Giang Thái Nhất có bản lĩnh như vậy rốt cuộc đã dạy cô cái gì hả?"

Bảo vệ mở cửa.

Tôi chạy vào trường.

Hứa Nam Trạch nói không sai.

Nhưng tất cả điều này tôi cũng đã đoán được từ trước.

Nếu đã dám thả Bạch Ánh Tuyết ra ngoài, tôi đương nhiên có cách giải quyết chuyện này, hơn nữa buổi chiều tôi đã gọi điện cho ủy ban ở quê tôi, nhờ người mời sư phụ Giang Thái Nhất của tôi tới.

Hứa Nam Trạch và tôi chạy đến trước ký túc xá.

Tổng cộng có bốn tòa, lúc này đều rất yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Giờ Tý tới rồi.

Hứa Nam Trạch nhìn bốn phía, lo lắng hỏi: "Ký túc xá của Chu Thiến Thiến ở đâu?"

Tôi nhìn một tòa ký túc xá, giơ tay chỉ hướng lầu bốn: "Tôi không biết số phòng cụ thể."

Hứa Nam Trạch lao vào tòa nhà, sau khi hỏi người quản lý, anh ta nhanh chóng lao lên lầu.

Phòng của Chu Thiến Thiến thật sự ở tòa ký túc xá đó.

Có điều tôi không đi theo, bởi vì tôi cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, luồng khí đó không nằm ở tòa ký túc xá của Chu Thiến Thiến mà là tòa tôi ở, đó cũng là nơi ở của Bạch Ánh Tuyết.

Tôi quay lại, bước vào tòa ký túc xá này.

Một cơn ớn lạnh phát ra từ hành lang, sau đó là tiếng chó sủa khiếp đảm.

Tiếng chó sủa vô cùng rõ ràng.

Vị trí là tầng ba.

Tôi từng bước đi lên, đến gần liền lầu ba nghe tiếng la hét của sinh viên ở đó.

Đến nơi, tôi thấy có một bóng người đang bò lổm ngổm giữa hành lang tối om, vừa bò vừa kêu la.

"Tôi là một con chó, tôi là súc sinh! Gâu gâu!"

Bóng người bò dưới đất, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra.

Đây là trí nhớ Bạch Ánh Tuyết cho tôi.

Người đó bò tới.

Tôi lấy một ít tro hương trong túi vải bên hông, dùng kim chọc vào ngón tay, bôi máu trộn lẫn tro hương lên mí mắt trái.

Một mắt mở, một mắt nhắm.

Tôi mở con mắt bên trái liền nhìn thấy âm khí.

Mắt âm dương được mở.

Một bóng người khác xuất hiện sau lưng bóng dáng đó.

Một cô gái trần truồng với mái tóc rối bù cùng thương tích khắp người bóp chặt cổ người bên dưới, phát ra tiếng cười khàn đặc.

Người bên trên là oan hồn của Bạch Ánh Tuyết, trong khi đó người bên dưới là Chu Thiến Thiến.

Bạch Ánh Tuyết đưa Chu Thiến Thiến đến đây để lấy lại lòng tự trọng đã mất trước mặt mọi người.

Cô ấy muốn Chu Thiến Thiến làm lại những gì đã xảy ra với mình.

Một chiếc đèn pin xuất hiện ở đầu kia hành lang chiếu vào Chu Thiến Thiến.

Chu Thiến Thiến trần truồng bò dưới đất, khắp người đầy máu, chỗ cô ta bò qua đều để lại vết máu. Khi Chu Thiến Thiến quay lại, sau mông cô ta xuất hiện một cái đuôi, đó là cây lau nhà.

"A!"

Quản lý ký túc xá ở đầu kia hành lang kinh hoảng hét lên.

Các sinh viên đang chờ kiểm tra phòng cũng sợ hãi đóng cửa lại.

"Ha ha! Tôi là chó! Gâu gâu!"

Chu Thiến Thiến hoàn toàn bị kiểm soát, nghe tiếng kêu sợ hãi, cô ta còn cười hưng phấn. Đó cũng là tiếng cười của Bạch Ánh Tuyết, cô ấy đang tận hưởng cảm giác giết chóc.

Tôi muốn Bạch Ánh Tuyết báo thù.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ Bạch Ánh Tuyết sẽ trả thù một cách tàn nhẫn như vậy, nhìn Chu Thiến Thiến bò dưới đất, tôi vô cùng sợ hãi và căng thẳng.

Có tiếng bước chân.

Hứa Nam Trạch xuất hiện cạnh tôi.

"Ba nữ sinh khác đã chết rồi. Nam sinh kia chắc cũng vậy. Trương Vũ Đồng, cô xem chuyện tốt cô làm đi, đây là kết quả cô muốn nhìn thấy sao?"

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía Bạch Ánh Tuyết, nhắc nhở: "Bạch Ánh Tuyết, nếu cô muốn báo thù, trực tiếp giết cô ta là được, cô tra tấn cô ta như vậy, cô khác gì cô ta chứ? Không lẽ cô muốn biến thành người như cô ta sao?"

Oan hồn của Bạch Ánh Tuyết lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chằm chằm: "Thì sao hả? Là cô ta nợ tôi! Tôi không muốn làm người nữa, bây giờ tôi chỉ muốn giết người. Trương Vũ Đồng, cô gạt tôi, cô cũng phải chết!"

Quả nhiên.

Chỉ dựa vào chút máu kia không thể nào bình ổn oán khí Bạch Ánh Tuyết dành cho tôi.

Bạch Ánh Tuyết vẫn muốn giết tôi.

Tôi không hối hận khi để Bạch Ánh Tuyết quay về báo thù, nhưng đây không phải cảnh tượng tôi muốn nhìn thấy.

"Bạch Ánh Tuyết, cô về đi."

Tôi lấy ra một sợi dây màu đỏ khác, đang định ra tay, không ngờ Hứa Nam Trạch lại ra tay trước.

Hứa Nam Trạch cầm một lá bùa lao tới hướng về phía giữa lông mày của Bạch Ánh Tuyết.

Có điều Bạch Ánh Tuyết phản ứng rất nhanh, hai tay nắm lấy cổ Chu Thiến Thiến đột nhiên nâng lên, chặn lá bùa của Hứa Nam Trạch. Chu Thiến Thiến đang bò dưới đất lật người lại như một con nhện, ưỡn ngực, vặn vẹo tay chân.

"Anh muốn cứu người? Nằm mơ! Ha ha! Chết đi, mấy người đều phải chết!" Miệng Chu Thiến Thiến phát ra âm thanh quái dị, sau đó lao ra hành lang phía sau.

Hứa Nam Trạch lập tức đuổi theo.

Tôi chạy qua, thấy Bạch Ánh Tuyết đưa Chu Thiến Thiến lên lầu, Hứa Nam Trạch đuổi theo ngay phía sau.

Thay vì lên lầu, tôi xuống cầu thang, chạy ra khỏi ký túc xá.

Ngay khi tôi dừng lại và nhìn lên.

Một bóng đen từ trên cao rơi xuống.

Bịch.

Chu Thiến Thiến rơi từ tầng năm xuống, cơ thể vặn vẹo, cây lau nhà hoàn toàn cắm vào trong theo quán tính.

"Bạch Ánh Tuyết! Cô về đi!" Tôi giận dữ hét vào cái bóng trên người Chu Thiến Thiến.

Bạch Ánh Tuyết quay đầu, cười nhạo, ném mình vào tôi.

Tôi ném sợi dây đỏ trong tay ra không chút do dự.

Bạch Ánh Tuyết gục trên người tôi, nhanh như chóp bắt lấy cổ tôi. Vết thương trên cổ tôi vốn chưa khỏi, giờ phút này bỗng đau nhói lên.

Nhưng tay và cổ của Bạch Ánh Tuyết lập tức bị tôi giữ lấy.

"Tôi giết cô! Tôi giết cô!" Bạch Ánh Tuyết la hét.

Tôi hừ lạnh, nắm sợi dây màu đỏ kéo oan hồn của Bạch Ánh tuyết xuống đất, sau đó chấm ngón trỏ của mình với ít tro trầm hương bôi lên giữa cung mày của cô ấy, vẽ một câu thần chú.

Tịnh hồn chú.

Bí thuật Mao Sơn.

Cách thanh lọc oan hồn đạo sĩ già dạy tôi có thể giúp oan hồn trong thời gian ngắn duy trì sự tỉnh táo, khôi phục nhân tính lúc đầu.

Oán khí trên người Bạch Ánh Tuyết tiêu tan rất nhanh, lập tức quỳ xuống, khóc lóc kêu: "Đừng đánh tôi, tôi không có quyến rũ người khác, tôi không có! Đừng đánh tôi, tôi sai rồi!"

Có tiếng khóc.

Bạch Ánh Tuyết đã lấy lại nhân tính của mình.

Tôi thở dài, ngồi xuống vuốt lại mái tóc của Bạch Ánh Tuyết, trầm giọng: "Bạch Ánh Tuyết, cô chết rồi."

Bạch Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy tơ máu và nước mắt. Cô ấy vươn tay ôm lấy tôi, khóc òa.

Lúc này, Hứa Nam Trạch lao ra khỏi ký túc xá, cầm lá bùa định tấn công Bạch Ánh Tuyết, cô ấy lập tức được tôi ôm xoay người tránh đi.

"Cô ấy đã khôi phục nhân tính." Tôi nói với Hứa Nam Trạch.

Hứa Nam Trạch khiếp sợ nhìn hai người chúng tôi.

Bạch Ánh Tuyết buông tôi ra, hỏi: "Trương Vũ Đồng, trước khi đi tôi có thể gặp bố tôi được không?"

Bố?

Tôi hơi do dự, nhìn Hứa Nam Trạch, hỏi: "Cô ấy còn bao nhiêu thời gian?"

Hứa Nam Trạch nhìn đồng hồ: "Còn chưa đến bốn mươi phút. Nhà cô ấy cách đây không xa, chắc còn kịp."

Chúng tôi phải hoàn thành tâm nguyện của oan hồn.

Nếu không, bảy ngày tới linh hồn của Bạch Ánh Tuyết sẽ lại trở về.

Tôi vội cùng Bạch Ánh Tuyết rời khỏi trường.

Hứa Nam Trạch chở chúng tôi đến nhà của Bạch Ánh Tuyết.

Nhà của Bạch Ánh Tuyết là một khoảng sân nhỏ với ba gian nhà.

Ngay khi chúng tôi bước vào, oán hận gần như tiên tan của Bạch Ánh Tuyết thiếu chút bùng nổ.

Bố của Bạch Ánh Tuyết nằm trong một căn phòng nhỏ, cửa bị hỏng, không có quạt, khi đến gần còn có thể cảm thấy muỗi đang bay.

Anh trai và chị dâu của Bạch Ánh Tuyết từ căn phòng khác đi ra.

Nhìn thấy chúng tôi, bọn họ có vẻ rất vui.

"Hai vị đại sư, sao các ngài lại đến đây?" Chị dâu của Bạch Ánh Tuyết mặc nội y màu đỏ vô cùng gợi cảm, bên ngoài khác váy ngủ mùa hè mới mua, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng.

Hứa Nam Trạch nhìn tôi rồi lùi lại, rõ ràng là không định làm phiền tôi và Bạch Ánh Tuyết.

Tôi nhìn hai người họ, thật muốn buông tay Bạch Ánh Tuyết ra nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế.

Có thể giết chị dâu.

Nhưng nếu Bạch Ánh Tuyết giết anh trai của mình, xuống âm phủ cô ấy phải trả giá, dù sao họ cũng là máu mủ ruột thịt.

Tôi không muốn tốn nhiều nước bọt, vì thế nói thẳng: "Hứa Nam Trạch đã cho hai người 100.000 tệ, hai người đối xử với bố mình thế sao? Lấy tiền ra đây, từ nay số tiền đó dùng để báo hiếu bố của hai người, một ngày ông ấy còn sống, hai người phải chăm sóc ông ấy thật tốt ngày đó."

Chị dâu Bạch Ánh Tuyết rất bất mãn với điều này, cười lạnh: "Đại sư, ngài đừng có xen vào chuyện gia đình chúng tôi."

Xen vào?

Tôi khịt mũi, giơ tay chỉ vào mắt chị dâu Bạch Ánh Tuyết.

Mở mắt âm.

Chị dâu của Bạch Ánh Tuyết theo bản năng nhắm mắt, đến khi mở mắt lại thì thấy gương mặt đáng sợ với đôi mắt đẫm máu của Bạch Ánh Tuyết, chị ta sợ tới mức ngã quỵ xuống, vội lùi lại.

"Làm theo lời tôi, tôi sẽ để cô ấy đi. Nếu không, tôi sẽ để cô ấy đi. Những nữ sinh bắt nạt cô ấy đã chết rồi, nếu chị cũng muốn chết thì tôi sẽ không xen vào chuyện của gia đình chị." Tôi nói với người phụ nữ ngồi bệt dưới đất.

Chị ta sợ hãi dập đầu: "Ánh Tuyết, chị sai rồi, đều là lỗi của chị, đừng tới tìm chị, chị sẽ thay đổi, từ nay về sau chị sẽ chăm sóc bố em thật tốt, em cứ yên tâm đi đi. Đến ngày giỗ của em, chị sẽ đốt cho em thật nhiều vàng mã, em tha cho chị đi, chị biết lỗi rồi."

Bạch Ánh Tuyết không nói gì, lặng lẽ đi về phía bố mình.

Ông cụ vốn đang ngủ say từ trên giường tre cũ kỹ ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, hỏi: "Đại Xuyên, Đại Xuyên, có phải Tiểu Tuyết về rồi không? Tiểu Tuyết về rồi, hình như bố nghe thấy giọng của nó."

Anh trai của Bạch Ánh Tuyết quỳ xuống đất bật khóc, liên  tục tát vào mặt mình.

Sắp hết thời gian rồi.

Tôi đi đến bên cạnh Bạch Ánh Tuyết, nhẹ giọng: "Đi thôi, cô nên đi rồi."

Dù không nỡ nhưng Bạch Ánh Tuyết vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro