4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oán khí của Bạch Ánh Tuyết quá nặng, không muốn xuống mồ.

Tôi vốn không muốn xen vào chuyện này bởi vì nếu không xử lý tốt chuyện ma có oán khí, bản thân sẽ bị kéo vào.

Nhưng đến giữa trưa, đài phát thanh của trường bỗng vang lên, gọi tôi lên văn phòng.

Đúng lúc chị họ Trầm Thanh Thanh đang ở căng tin, chị ta sải bước đến gần tôi, lạnh lùng hỏi: "Trương Vũ Đồng, cô lại làm gì nữa vậy? Sao hiệu trường lại tìm cô?"

Gần nửa năm rồi.

Tôi và em gái đều ở nhờ nhà cậu, Trầm Thanh Thanh và mẹ chị ta không thích tôi, nếu không phải bố mẹ tôi sau khi chết có để lại chút tài sản, chỉ sợ chị em chúng tôi sớm đã bị mẹ con họ đuổi ra ngoài.

Trầm Thanh Thanh ghét tôi, tôi cũng ghét chị ta.

Hai chúng tôi trước nay chưa từng có cái tốt về nhau.

Tôi mặc kệ Trầm Thanh Thanh, vừa đi vừa ăn.

Trầm Thanh Thanh vươn tay định kéo tôi lại nhưng tôi đã né sang một bên.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết, tôi đến văn phòng của hiệu trưởng trước." Tôi sốt ruột nói.

Trầm Thanh Thanh chỉ vào mặt tôi, nhắc nhở: "Trương Vũ Đồng, cô đừng quên cô có thể vào trường này đều là nhờ bố tôi bỏ tiền ra để tạo mối quan hệ, nếu cô làm mất mặt bố tôi, tôi sẽ không tha cho cô."

Tôi lười trả lời chị ta.

Tại học bạ trước đây của tôi xảy ra vấn đề, cậu quả thật đã phải dùng tiền tạo quan hệ.

Có điều sau khi vào đây tôi mới biết thật ra ngôi trường này có tiền là vào học được, tôi thắc mắc không biết số tiền tôi đưa cậu cậu đã tiêu vào đâu.

Ở văn phòng hiệu trưởng.

Ngoài hiệu trưởng còn có một nam thanh niên.

Anh ta khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trang trọng, khuôn mặt trắng trẻo nhưng lạnh lùng, cứ nhìn tôi chằm chằm từ lúc tôi tới.

Thầy hiệu trưởng giới thiệu tôi.

Thanh niên này tên Hứa Nam Trạch, là cảnh sát.

Tôi tò mò hỏi: "Cảnh sát Hứa, anh tìm tôi là có chuyện gì?"

Hứa Nam Trạch dẫn tôi qua phòng họp bên cạnh, đợi tôi ngồi xuống, mới nói: "Cõng thi thể."

Cõng thi thể!

Tôi giả câm giả điếc hỏi lại: "Cõng thi thể gì? Cảnh sát Hứa, tôi không biết anh đang nói gì cả."

Hứa Nam Trạch nói thẳng: "Trương Vũ Đồng, nếu tôi đã tìm đến cô thì có nghĩa là tôi biết cô là bối âm nữ. Hôm qua tôi đến Khâu Sơn, chính đạo sĩ Giang Thái Nhất bảo tôi đi tìm cô. Tôi không ngờ trùng hợp là cô cũng học trong trường này."

Được sự phụ giới thiệu?

Tôi bất lực thở dài.

Vốn dĩ tôi định mặc kệ chuyện này, không ngờ có người đi tìm đạo sĩ già, đạo sĩ già lại bán đứng tôi.

Tôi ngập ngừng, hỏi: "Tôi có thể không tham gia không?"

Hứa Nam Trạch lắc đầu: "Không được. Chuyện này không phải làm không công, cục đã thảo luận, thi thể nhập quan, tiêu trừ âm trái, cục sẽ thưởng cho cô 100.000 tệ."

100.000 tệ!

Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Nam Trạch.

Vào thời đại chỉ có điện thoại bà, một hộ gia đình có 10.000 tệ đã rất đáng nể, với 100.000 tệ tôi hoàn toàn có thể mua hai căn nhà lớn ở Nam Thành.

Vấn đề là với 100.000 tệ này, tôi và em gái sẽ có thể sống tốt hơn.

Nhưng tôi vẫn không muốn đồng ý.

Tôi giải thích: "Tôi cũng thích tiền. Nhưng thi thể dễ cõng, nợ lại khó trả. Có thể anh không hiểu, tôi chỉ có thể nói với anh rằng nếu không trả được nợ, tôi sẽ chết. Thế nên tôi chỉ có thể trả lời sau khi nhìn thi thể trước."

Nợ là oán khí của người chết.

Thi thể không chịu nhập thổ là vì oán khí rất nặng, oán khí sẽ càng nặng khi xuống Hoàng Tuyền.

Bối âm nữ cõng thi thể xuống Hoàng Tuyền vốn là chuyện cửu tử nhất sinh, nếu chuyện này xảy ra sơ sót thì sẽ là thập tử vô sinh.

Cũng chính vì quá nguy hiểm, tôi mới không muốn cõng thi thể.

Tôi không kiên quyết từ chối.

Hứa Nam Trạch gật đầu: "Được, tôi sẽ sắp xếp, cô muốn đi xem lúc nào?"

Tôi nhìn ra ngoài: "Bây giờ không được, tối nay đi. Tôi sẽ viết danh sách vài món đồ, nhờ anh đi chuẩn bị một chút."

Tôi lấy tờ giấy, viết ra một danh sách đưa cho Hứa Nam Trạch.

Nếu muốn cõng thi thể, bước đầu tiên là hỏi người chết.

Tiết tự học kéo dài đến buổi tối.

Tôi cầm giấy phê duyệt đặc biệt của hiệu trưởng ra khỏi trường.

Hứa Nam Trạch lái một chiếc Santana mới toanh đưa tôi đi vòng qua trường đến hiện trường.

Thi thể của Bạch Ánh Nguyệt nằm trên tảng đá dưới chân núi.

Ba ngày chưa chôn xuống đất, xác đã bốc mùi, nhưng vì oán khí quá nặng, muỗi cũng không dám lại gần, nếu không tôi đã không dám tới xem xét.

Thi thể được phủ một tấm vải trắng.

Tôi kéo một góc vải trắng mở ra, dù đã nghe kể về thi thể, nhưng khoảnh khắc vải trắng được nhấc lên, tôi vẫn giật mình.

Tóc của Bạch Ánh Nguyệt bị giật không ít, trên người đầy máu và bùn đất, nhất là chỗ bắp đùi dính đầy máu đen, hai mắt trợn lớn, con ngươi tái nhợt, tròng mắt lồi ra lộ sự sợ hãi và không cam lòng.

"Khốn khiếp!" Tôi không nhịn được mà mắng, dùng vải trắng che Bạch Ánh Nguyệt lại, quay đầu hỏi Hứa Nam Trạch, "Cảnh sát Hứa, anh tìm được hung thủ chưa?"

"Tôi không thể tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng nguyên nhân Bạch Ánh Nguyệt tử vong là do cô ấy bị ngã từ trên núi xuống, bị đập đầu."

Ngã xuống?

"Nói vậy có nghĩa là gì?"

Hứa Nam Trạch giải thích: "Có nghĩa là cái chết của nạn nhân chỉ là một tai nạn, những kẻ bị truy tố đáng lẽ phải chịu tội danh cố ý gây thương tích, hơn nữa bản thân Bạch Ánh Tuyết có cầm theo dao, cho nên phiên tòa đã đưa ra mức hình phạt nhẹ hơn."

Tôi sững sờ.

Bạch Ánh Tuyết ở trường đã bị bắt nạt trong một thời gian dài, bây giờ cô ấy đã chết, nhưng chỉ vì cô ấy cố ý mang theo dao nên những kẻ cố ý phạm tội gây thương tích được xử phạt khoan hồng.

Tôi giận dữ hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

Hứa Nam Trạch không có ý định giải thích tiếp, thúc giục tôi: "Trương Vũ Đồng, việc xét xử và trừng phạt những kẻ đó như thế nào là công việc của cảnh sát và tòa án. Điều cô cần làm bây giờ là giúp chúng tôi chôn cất thi thể. Lúc này là mùa hè, nếu thi thể Bạch Ánh Tuyết tiếp tục nằm ở đây sẽ hoàn toàn bị thối rửa, nếu cô thương hại cô ấy thì chắc cũng không muốn nhìn cô ấy chết ở nơi hoang dã này đúng không?"

Không thể kéo lê cái xác được.

Tôi nén lửa giận trong lòng, lấy ba nén nhang ra thắp, vén tấm vả che đầu Bạch Ánh Tuyết, đặt nén nhang ngay ngoài miệng cô ấy.

Hỏi người chết.

Đó là cách kiểm tra thi thể có bao nhiêu oán hận.

Khói vào miệng.

Nhang lặng lẽ cháy, tản ra khói màu trắng.

Tôi và Hứa Nam Trạch cùng chờ, nhưng ba cây nhang mỗi cây chưa cháy đến 3cm đều đồng loạt tắt.

Nhang tắt!

Tôi nhìn Hứa Nam Trạch, kiên quyết lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không giúp được. Oán khí của Bạch Ánh Tuyết quá nặng, dù tôi có cõng cô ấy xuống Hoàng Tuyền cũng khó trả hết nợ. Nếu nợ không trả hết, tôi sẽ phải chết."

Hứa Nam Trạch vội vàng nói: "Trương Vũ Đồng, những kẻ đó dù đã phạm tội nhưng tội không đáng chết. Nếu cô không giúp Bạch Ánh Tuyết xuống mồ, bọn họ sẽ phải chết. Hơn nữa đây là mong muốn của bố mẹ Bạch Ánh Tuyết, họ không muốn thi thể con gái mình thối rửa ở đây."

"Cảnh sát Hứa, anh có hiểu tôi đang nói gì không? Vấn đề bây giờ không phải là họ có chết hay không, mà là nếu tôi làm chuyện này, tôi có thể sẽ chết!"

Đạo sĩ già từng nói với tôi.

Hỏi người chết.

Nhang quá bán, nợ khó trả.

Nhang không cháy, quỷ thần đều sợ.

Chỉ cần nhang còn lại quá bán, điều đó chứng minh oán khí của thi thể rất nặng, dù tôi có cõng thi thể xuống Hoàng Tuyền cũng không tiêu trừ oan nghiệt.

Nếu nợ không trả hết, Bạch Ánh Tuyết sẽ tính những điều này lên đầu của tôi.

Rõ ràng Bạch Ánh Tuyết muốn nợ máu phải trả bằng máu.

Hứa Nam Trạch muốn nói gì nữa nhưng đã bị tôi chặn lại.

Tôi lười giải thích, đứng dậy ra khỏi núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro