4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là thứ ba.

Chúng tôi đang có tiết trong lớp, qua cửa sổ thấy rất nhiều cảnh sát đi ra sau núi.

Vốn dĩ nhà trường muốn phong tỏa tin tức, nhưng cảnh sát đã đến điều tra và thu thập chứng cứ, tin về người chết rất nhanh đã truyền khắp trường.

Tên nạn nhân là Bạch Ánh Tuyết, cô gái bị bắt nạt hôm đó.

Người trong ký túc xá cho biết Bạch Ánh Tuyết bị lột hết quần áo, cơ thể đầy vết bầm tím do bị đánh bằng cành cây và gậy, phần thân dưới có dấu vết bị xâm phạm.

Nhiều người suy đoán cái chết của Bạch Ánh Tuyết có liên quan đến những kẻ bắt nạt cô ấy hôm đó.

Nhưng nhà trường đã ban hành lệnh bịt miệng, không ai được phép thảo luận chuyện của Bạch Ánh Tuyết, sinh viên nội trú trong vòng một tuần không được phép ra ngoài, không được phép tiết lộ cái chết của sinh viên trong trường cho người bên ngoài.

Những kẻ bắt nạt Bạch Ánh Tuyết đã bị cảnh sát dẫn đi điều tra, nhưng hai ngày sau họ đã được thả về trường.

Đồng thời, còn có một tin tức khủng khiếp hơn.

Bạch Ánh Tuyết nằm ở phía sau núi ba ngày, thi thể như cắm rễ xuống đất, không ai có thể nhấc lên được.

Hầu như mọi người đều không tin, dù sao cũng không có ai tận mắt nhìn thấy.

Có điều khi tôi nghe điều này, tôi không thể không há hốc mồm.

Tôi là Trương Vũ Đồng, là một bối âm nữ chính thống duy nhất trên thế giới này, chuyên khiêng xác xuống âm phủ để trừ nợ.

Người xưa có câu con người tranh một hơi thở, Phật tranh một nén nhang.

Nhưng rất ít người biết làm thế nào để tranh một hơi thở.

Trong dòng tộc chúng tôi, hơi thở của người sống gọi là dương khí, của người chết gọi là oán khí.

Mọi người khi sống đều có dương khí của riêng mình.

Ma cũng có oán khí không diệt được.

Lý do không thể nâng thi thể của Bạch Ánh Tuyết lên là vì cô ấy quá phẫn uất và không muốn bị chôn vùi trong lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro