3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà trong làng bắt đầu gáy, trời dần sáng.

Bà nội và bố đưa mọi người xuống nước.

Bà Hứa giúp tôi bế em gái, kéo tay tôi chưa từng buông, mãi đến khi tới chân núi bà Hứa mới đi chậm lại.

"Cô bé, chân mẹ cháu có phải đã chạm đất không?" Bà Hứa hạ giọng.

Tôi giật mình.

Bởi vì lúc mới cõng mẹ trên lưng, ngón chân của mẹ đúng là sắp chạm đất nhưng có thật sự chạm hay không thì tôi không để ý.

Bà Hứa quấn một sợi dây màu đỏ quanh cổ tay tôi, nói: "Nếu chạm chân xuống đất, mẹ cháu không thể nhắm mắt được. Trong thất đầu, lúc ngủ cháu nhớ đóng cửa, nhắm mắt, dù xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt. Sợi dây này cháu mang đi, nó có thể bảo vệ cháu."

Tôi kinh ngạc nhìn bà Hứa.

Bà Hứa không nói nhiều nữa, đi nhanh hơn.

Về đến nhà.

Em gái nằm trên giường khóc lóc kêu đói.

Bà nội căn bản không giữ lời, thấy em gái khóc, còn trừng mắt chửi bới: "Khóc lóc cái gì hả? Cút hết ra ngoài cho tao, ở nhà không có cơm cho bọn mày ăn đâu, muốn ăn thì đi ăn xin đi."

Bố ở bên ngăn cản: "Mẹ, đừng mắng nữa, Vũ Đồng mới mười bốn tuổi, đứa nhỏ mới chào đời, mẹ kêu chúng phải đi đâu đây?"

Bà nội lạnh giọng: "Tôi mặc kệ, nuôi hai đứa này thì sao cậu lấy vợ mới được hả? Cậu đừng quên lời dặn của bố cậu trước khi chết, nếu nhà họ Trương tuyệt tử, cậu bảo tôi lúc chết làm sao đi gặp ông ấy đây!"

Mấy câu này là câu cửa miệng của bà nội.

Trong mắt bà ta không gì quan trọng hơn sinh cháu trai nối dõi tông đường cho nhà họ Trương.

Tôi không nhịn được mà lên tiếng: "Bà Hứa đã nói bà phải chăm sóc bọn cháu thật tốt, nếu bà bỏ mặc em gái, mẹ cháu sẽ về tìm bà."

Bà nội cầm sào tre muốn đánh tôi.

Bố ở giữa năn nỉ: "Mẹ, đứa nhỏ này mới chào đời, còn chưa uống được ngụm sữa nào. Mẹ giữ hai đứa nó ở nhà thêm mấy ngày đi, đến lúc đó con đem chúng mang đi cho là được."

Bà nội ném sào tre xuống, trừng mắt nhìn tôi, giận dữ nói: "Đến rằm thì cút khỏi đây ngay."

Đây là kỳ hạn bà ta cho tôi.

Tôi không quan tâm lắm.

Em gái từ lúc chào đời chưa được uống ngụm sữa nào, người bê bết máu, khóc không ngừng.

Tôi xuống  bếp nấu cháo, dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho nó. Trước đây mẹ tôi cũng từng sinh con gái, thường ngày đều do tôi chăm sóc, đến gần một tuổi thì bị bố mang đi cho người ta.

Bây giờ mẹ chết rồi, nếu bố muốn cưới vợ mới thì chắc chắn không giữ chúng tôi lại.

Tôi cầm thìa đút cháo loãng cho em gái, nhìn bóng lưng của bố, không  khỏi hỏi: "Bố muốn đưa bọn con đi đâu?"

Bố quay lại nhìn tôi: "Con còn có người cậu ở trên thị trấn, đứa em gái trước của con cũng đang ở đó."

Tôi thở phào, ít nhất là dù rời khỏi nơi này, tôi và em gái vẫn có nơi để đi.

Thấy tôi không nói nữa, bố hạ giọng: "Nhóc con, con đừng trách bố."

Tôi quay người đi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, mặc kệ ông ta.

Mẹ tôi chết không nhắm mắt, oán khi chưa tan, thất đầu hồn sẽ quay về.

Cách thất đầu còn sáu ngày.

Ngày nào tôi cũng dỗ em gái, ban ngày không muốn ở nhà nhìn sắc mặt của bà nội nên ôm nó đi khắp nơi trong làng.

Hôm ấy, tôi bế em gái đi xem mấy đứa nhóc trong làng bơi ngoài sông, anh trai nhà họ Giang - Giang Xuyên thấy sợi dây đỏ liền túm lấy cổ tay tôi.

"Trương Vũ Đồng, sợi dây trên tay em có phải do bà đỡ đeo lên không?"

Tôi theo bản năng gật đầu.

Giang Xuyên lập tức kéo tôi vào một chỗ vắng người.

Tôi suýt chút té ngã, vội nói: "Anh Giang Xuyên, anh đi chậm một chút, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?"

Giang Xuyên nhìn những người đó đã cách xa, mới nói: "Em có biết em sắp chết rồi không!"

Tôi không hiểu anh Giang Xuyên có ý gì, bà Hứa rõ ràng đã nói sợi dây đỏ này sẽ bảo vệ tôi, sao tôi có thể chết được chứ?

"Anh Giang Xuyên, sao em lại phải chết?" Tôi hỏi.

Giang Xuyên bình tĩnh hỏi lại tôi: "Hai hôm trước mẹ em sinh đứa nhỏ này có phải do bà Hứa ở làng bên đỡ đẻ đúng không? Sợi dây này là bà ta đeo cho em đúng không?"

Tôi vội gật đầu.

Giang Xuyên lạnh giọng: "Hai năm trước chuyện sáu người nhà họ Chu ở làng bên cạnh cùng chết em có biết không? Nhà đó cũng do bà Hứa đỡ đẻ. Trên tay Chu Thải Tú cũng đeo một sợi dây màu đỏ, đến cuối thất đầu cả nhà đều chết."

Hôm ấy lúc đỡ đẻ bà Hứa cũng nhắc tới chuyện nhà họ Chu, bà nội liền bị dọa sợ.

Bây giờ Giang Xuyên nhắc tới nhà họ Chu, tôi mới biết trong đó còn có một chi tiết nhỏ như vậy.

Giang Xuyên ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói: "Tạm thời không thể giải thích rõ với em, anh đưa em đi gặp một người, sau đó em sẽ hiểu."

Lúc này mới hơn 9 giờ sáng.

Giang Xuyên dẫn tôi lên một ngọn núi phía đông.

Ngọn núi này tên Khâu Sơn, trong núi có một đạo quán đổ nát, bên trong chỉ có một đạo sĩ già, nghe đồn ông ta là một tên sát nhân bỏ trốn.

Giang Xuyên đưa tôi đến đạo quán đấy, kể lại chuyện bà Hứa giúp nhà tôi đỡ đẻ và thắt sợi dây đỏ lên cổ tay tôi.

Vị đạo sĩ già ngồi ở ngưỡng cửa đạo quán, nhìn tôi rồi bình tĩnh hỏi: "Cô bé, có phải lúc chết mẹ cháu rất oán hận đúng không? Sau đó cháu phải bế mẹ mình nhập quan?"

Tôi gật đầu, không ngờ đạo sĩ lại biết chuyện này.

Đạo sĩ già ngồi thẳng người, lại hỏi: "Đêm đó cháu cõng mẹ trên lưng đi đường Hoàng Tuyền, qua cầu Nại Hà đúng không?"

Đường Hoàng Tuyền?

Cầu Nại Hà?

Bà Hứa chưa từng nhắc đến.

Nhưng nhớ tới đống xương khô và cây cầu đầy rêu xanh kia, tôi liền gật đầu.

Có điều đường Hoàng Tuyền và cầu Nại Hà không phải chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?

Đạo sĩ già cười lạnh: "Bà đỡ kia bắt cháu làm bối âm nữ, bối âm nữ chuyên giúp người ta khiêng xác trả nợ, tơ hồng chính là món nợ. Người chết là mẹ cháu, bà ta sợ thất đầu tiên hồn của mẹ cháu về bắt bà ta đền mạng nên bà ta cột sợi dây đỏ vào cổ tay cháu, đến lúc đó khi trở về, linh hồn của mẹ cháu sẽ tính món nợ lên đầu cháu, cháu sẽ phải chết."

Giang Xuyên ở bên tức giận: "Thải Tú cũng bị bà già họ Hứa kia hại chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro