3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng Chu Thải Tú cũng trở thành bối âm nữ!

Nhưng sáu người nhà họ Chu đã chết thế nào?

Tôi không hỏi nhiều, vươn tay muốn xé đứt sợi dây màu đỏ.

Nhưng sợi dây quá chắc, cổ tay tôi đau rát nhưng vẫn không thể giật đứt nó.

Đạo sĩ già trầm giọng: "Oan nghiệt này cháu cõng trên lưng mấy ngày rồi, không bỏ được đâu, cho dù bó được, món nợ vẫn tính trên người cháu."

Tôi hoảng sợ, ôm lấy em gái, quỳ lại đạo sĩ: "Đạo sĩ, xin hãy cứu cháu."

Đạo sĩ già gật đầu: "Tôi có thể cứu cháu. Có điều cháu phải hứa nếu tôi cứu cháu, sau này cháu phải giúp tôi làm một chuyện."

Tôi mặc kệ đạo sĩ muốn tôi phải làm gì, lập tức gật đầu hứa.

Đạo sĩ già đứng dậy vào đạo quan, đem ra một viên đá màu đen.

Tôi từng thấy viên đá này, hôm cõng thi thể mẹ, bà Hứa bắt tôi ngậm nó trong miệng.

Nhưng cõng thi thể xong, viên đá đã bị bà Hứa lấy lại.

Đạo sĩ đặt viên đá vào trong tay tôi, nói: "Cháu từng thấy viên đá này rồi đúng không?"

Tôi gật đầu.

Đạo sĩ nhẹ giọng: "Đây là nịch thủy thạch, ngậm trong miệng có thể cản dương khí, cho cháu đến Hoàng Tuyền. Hôm thất đầy linh hồn mẹ cháu trở về, tới giờ Tý, cháu ngậm nó trong miệng, khi ấy cháu sẽ đến Hoàng Tuyền, mẹ cháu ở dương thế sẽ không tìm thấy cháu. Nhưng cháu phải nhớ, vào Hoàng Tuyền rồi, tự cháu phải tìm cửa trở ra."

Tôi khó hiểu: "Đạo sĩ, sao cháu tìm cửa ra được?"

Đạo sĩ chỉ chỉ sợi dây đỏ trên cổ tay tôi: "Nó là món nợ, cũng là sợi dây dẫn đường. Chỗ tôi không có sẵn sợi dây nào, nhưng tôi có thể dạy cháu cách làm nó. Cháu tự làm một sợi dây rồi quấn quanh em gái mình, khi ấy chỉ cần đi theo sợi dây dẫn đường là có thể tìm được đường về. Cách thức y hệt lần trước cháu vào Hoàng Tuyền, dù ai gọi cháu cũng đừng để ý, cứ đi về phía trước, không nói, không uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà là có thể về."

Còn phải xuống Hoàng Tuyền!

Lần này không có bà Hứa dẫn đường, tôi phải tự mình trở về.

Đạo sĩ già dạy tôi cách làm sợi dây dẫn đường.

Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nhưng tôi lại không thể tìm thấy, may mà Giang Xuyên ở gần đây, hứa sẽ giúp tôi.

Đạo sĩ già không nói muốn tôi làm gì cho mình, ông ta chỉ nói nếu tôi sống sót trở về, lúc cần tôi giúp đỡ, ông ta sẽ tự đến tìm tôi.

Thất đầu tiên.

Giang Xuyên đưa cho tôi sợi dây dẫn đường.

Bà nội mua rất nhiều vàng mã, thuê người khắc bài vị cho mẹ, đốt giấy trong nhà.

Bà ta thật sự sợ.

Vàng mã cháy.

Bà ta quỳ dưới đất khóc lóc: "Tiểu Phương à, mẹ coi con như con gái ruột nhưng người đời cứ gieo tiếng xấu cho mẹ chồng! Con vất vả cả đời, mới sinh con gái liền mất! Là con gái của con khắc chết con! Con muốn tìm thì đi tìm hai đứa con gái của con đi!"

Bà nội khóc lóc ỉ ôi cứ như người chết thật sự là con gái ruột của mình vậy.

Đến tối.

Tôi đút nước cơm cho em gái ăn, sau đó về phòng đóng cửa lại.

Đêm càng sâu.

Giờ Tý, là khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ.

Em gái đã ngủ.

Tôi quấn sợi dây đỏ vào cổ tay nó, nhân lúc bên ngoài nổi gió, nhét viên đá đen vào miệng, sau đó ở cửa ra ngoài.

Đi từng bước.

Quả thật giống lần trước, vừa ra khỏi cửa, trước mắt là một mảng sương mù.

Sợi dây đỏ còn ở đây.

Tôi không dám hít thở, đi về phía trước theo hướng sợi dây.

Lần trước tôi cõng mẹ trên lưng, lần này tôi đi một mình thoải mái hơn nhiều.

Tôi đi thật nhanh, cứ đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến con đường đầy xương.

Đây là...

Đường Hoàng Tuyền!

Tôi cúi đầu nhìn đống xương trắng dưới đất, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình không biết từ khi nào có thêm một đôi giày màu đen.

Đôi giày khá to, chắc là của đàn ông.

Người đó luôn đi theo tôi.

Tôi không dám quay đầu, nhưng cúi đầu là có thể thấy đôi giày đó.

Sao lại có người?

Chắc không phải là người!

Tôi sợ hãi không dám quay lại, đi nhanh về phía trước.

Nhưng dù tôi có đi nhanh thế nào, đôi giày đen ấy vẫn theo sát.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu.

Trước mặt đã là dòng sông và cây cầu đầy rêu xanh kia.

Vừa bước lên, cảm giác nặng nề lại xuất hiện.

Lần này cảm giác nặng nề thậm chí còn lớn hơn lần trước tôi cõng mẹ như thể có cái gì đó đè lên người tôi.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Tôi bị ép đến không thở nổi, cảm giác như thể mình sẽ bị đè xuống đất bất cứ lúc nào.

Ngay khi tôi thật sự sắp ngã xuống, đột nhiên có một bàn tay đỡ lấy tôi.

"Đừng nhìn anh, đi tiếp đi." Giọng của một chàng trai vang lên.

Anh Giang Xuyên!

Đây là giọng của Giang Xuyên.

Sao anh ấy lại ở đây?

Tôi lắng nghe giọng nói ấy, không ngoảnh lại, cố hết sức đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.

Giang Xuyên đỡ một cánh tay tôi, tôi thả lỏng rất nhiều, đi từng  bước đến bệ đá giữa cầu.

Lần trước tôi đến đây, ở đây có một người trông giống bà Hứa.

Nhưng lần này là một chị gái xinh đẹp mặc đồ đỏ.

Chị gái xinh đẹp cầm bát canh trong tay, nhìn tôi rồi nói: "Cô bé to gan đấy, còn tới đây nữa à? Xem ra em không uống bát canh này đúng không?"

Tôi thở hổn hển, không trả lời, muốn đi tiếp.

Nhưng không biết tại sao tôi không chỉ không đi được, hơn nữa cơ thể còn không ngừng lùi về sau cứ như bị kéo lại.

Tôi hoảng sợ, liều mạng đi về phía trước.

Chị gái xinh đẹp chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.

Rắc.

Sợi tơ hồng trên người tôi đã đứt.

Tôi nhìn sợi dây rơi xuống, run lên vì sợ.

Giang Xuyên đang đỡ tôi bỗng nhiên buông tay, nói: "Đừng ngoảnh lại, cứ đi về phía trước, anh sẽ kéo họ lại."

Sức nặng trên người cứ thế tiêu tan, tôi gấp gáp chạy qua bệ đá.

Tôi dễ dàng đi về phía trước.

Nhưng chị gái xinh đẹp ở sau lưng lại nói: "Mỗi lần xuống Hoàng Tuyền, hồn ma quấn thân sẽ càng nhiều. Lần này anh ta cứu cô, lần sau cô còn đến sẽ không may mắn được như vậy đâu."

Giang Xuyên đã cứu tôi!

Tôi muốn quay đầu nhìn nhưng lại nghe tiếng Giang Xuyên hét lên: "Chạy đi! Không còn nhiều thời gian nữa!"

Tôi không dám quay đầu, chạy nhanh đi.

Rất nhanh tôi đã nhìn thấy sợi dây đỏ bị đứt dưới đất, thời điểm nhặt sợi dây lên và qua cầu, bầu trời trước mặt lập tức bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro