2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị dâu cả chưa chết.

Chị ấy bị mẹ chồng sai người ném vào chuồng heo, trần như nhộng.

Giữa trưa hôm sau khi tỉnh dậy, chị dâu cả khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa cười.

Chị ấy mang bộ răng không đầy đủ bò lổm ngổm trong chuồng tranh cơm thối và rau với lũ heo.

Tôi chỉ đứng từ xa nhìn, không dám đến gần.

"Con trai, gọi mẹ đi, mẹ cho con ăn ngon!" Tiếng của chị dâu mới từ phía sau truyền tới.

Tôi giật mình quay đầu, thì thấy chị ta đang dỗ dành con trai của chị dâu cả.

Đứa bé mới bốn tuổi!

Tôi run rẩy đi tới kéo đứa bé ra sau lưng, trừng mắt nhìn chị ta: "Chị đúng là ác độc, trước giờ tôi chưa từng thấy ai ác độc như chị!"

"Tôi ác độc?" Chị dâu mới khẽ cười, giơ tay đẩy tôi sang một bên, "Đừng nhiều chuyện. Anh cả không có thời gian chăm sóc thằng bé, nó đi theo tôi là ý của mẹ. Cô có ý kiến thì đi nói chuyện với mẹ đi."

Tôi không thể làm trái ý mẹ chồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị ta dẫn thằng bé đi.

Chị dâu hai tới cửa chuồng heo, hét lớn với người đang cho heo ăn: "Trông chừng cho kỹ, nuôi chị ta béo một chút, đừng để chị ta ta!"

Tôi tức giận xông tới tát chị ta một cái.

Chị ta nghiêng mặt liếm môi: "Nể tình cô đang mang thai, lần này tôi không đánh trả. Cô còn ra tay, đừng trách tôi không khách sáo."

Tôi phẫn nộ đến mức muốn đánh nhau, nhưng chị ta đã bắt lấy cổ tay tôi.

"Tô Hiểu Vân, tôi đã cho cô cơ hội rồi đấy!" Chị ta trừng mắt nhìn tôi, "Tự lo cho mình đi, chọc tức tôi, người bên trong chính là kết cục của cô đấy!"

Tôi thừa nhận mình nhát gan.

Chị ta dùng nhiều sức đến nổi cổ tay bị chị ta nắm lấy rất đau.

Tôi đang mang thai, căn bản không phải đối thủ của chị ta.

Chị dâu hai bỏ đi.

Tôi nhìn chị dâu cả trong chuồng heo rất lâu, bây giờ tôi không thể giúp được gì, chỉ có thể chờ đến tối rồi tính.

Nửa đêm.

Tôi cầm dây thừng đến chuồng heo.

Người chăn heo đã ngủ.

Tôi nhẹ nhàng bước đến mép chuồng heo, nhìn bóng đen mờ ảo và bẩn thỉu bên trong, ném sợi dây thừng vào, gọi: "Chị dâu, thắt cổ đi, em chỉ có thể giúp chị từng này."

Nghe tôi nói, chị dâu cả lập tức chạy đến bờ rào, đầu tóc bù xù, người dính đầy phân khiến tôi sợ hãi lùi lại.

"Hì hì! Thêm mộ! Thêm mộ!" Chị dâu cười, cầm sợi dây nhét vào miệng, điên cuồng nói, "Không ăn được! Không ăn được!"

Chị ấy thật sự điên rồi, ngay cả dây thừng cũng cho vào miệng.

Tôi thò tay vào cầm đầu còn lại của dây thừng, sau đó đặt mấy cái bánh bao mình chuẩn bị sẵn bên hàng rào.

Chị dâu buông sợi dây xuống, nhặt bánh bao dưới đất lên, đau đớn nhét vào miệng.

Tôi nhìn chị dâu cả một lúc mới quấn sợi dây vào cổ chị, nhắm mắt, dùng sức kéo.

"Ưm! A!" Chị dâu cả vội cầm lấy dây thừng.

Tôi xoay người, tựa lưng vào chuồng heo vừa kéo dây thừng.

Kéo mãi.

Không biết bao lâu, chị dâu cả đã không còn tiếng động.

Tôi mới thả dây thừng ra, khóc rống lên.

Chị ấy được giải thoát rồi.

Tôi về phòng, dội nước nóng liên tục lên người nhưng vẫn không thể rửa sạch mùi hôi.

Cuối cùng, tôi nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình, giơ tay muốn đập mạnh xuống nhưng lại không thể.

Chị dâu cả chết rồi.

Nhà họ Vương không ai truy cứu việc này, cũng không ai tới tìm tôi.

Trong mắt họ, chị dâu cả đã không còn là người, có chết cũng không đáng để quan tâm.

Chiều ngày thứ ba sau khi chị dâu cả mất.

Thời điểm đi ngang qua tôi, chị dâu hai mỉm cười, dịu dàng nói: "Đúng là không nhìn ra cô có bản lĩnh như vậy."

"Chị nói gì? Tôi không hiểu?" Tôi trả lời theo bản năng.

Chị ta bật cười thành tiếng, phất tay rồi bỏ đi.

Có vẻ chị ta đã biết tôi giết chị dâu cả, nhưng lại không  hề có ý làm khó.

Buổi tối tôi nằm một mình trên giường, đang định chìm vào giấc thì có tiếng gõ cửa.

Bịch.

Chỉ có một tiếng.

Tôi lắng nghe động tĩnh, phải mất một lúc mới định thần lại, ra khỏi giường và đi tới cửa.

Cửa mở, bên ngoài không có ai.

Chỉ có hộp đựng búp bê đất sét đặt trước cửa.

Bảo mẫu ở cuối hành lang liếc nhìn tôi một cái rồi hoang mang chạy xuống lầu.

Con búp bê đất sét đã trở lại.

Chắc chị dâu cả đã sắp xếp, tôi biết chị ấy sẽ không làm khó tôi.

Về phòng, tôi lặng lẽ ôm con búp bê vào lòng, cảm giác ngứa ran quen thuộc xuất hiện, nước mắt rơi ra lúc nào không biết.

Qua đêm nay.

Hoặc nói đúng hơn là qua chuyện của chị dâu cả.

Tôi học được cách ngoan ngoãn.

Cho búp bê ăn đúng giờ, tiếp tục cầu con trai.

Tôi cũng không còn từ chối yêu cầu biến thái của Vương Hải Phong nữa, tích cực phối hợp với hắn, mỗi sáng đều ngoan ngoãn đi chào hỏi bố mẹ chồng.

Có điều khi gặp chị dâu hai, tôi vẫn căng thẳng.

Nhà họ Vương đáng ghét, nhưng trong mắt tôi chị dâu hai mới càng đáng ghét và độc ác hơn.

Cùng lúc đó, tôi đã tìm được cơ hội trốn khỏi nhà họ Vương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro