2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta không hề dùng sức, chỉ nhìn tôi, trầm giọng: "Tôi thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức."

"Chị cứ ra tay đi." Tôi thì thào.

Chị dâu cả thở dài, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, im lặng một lúc, mới hỏi: "Cô biết hết rồi hả?"

"Biết gì? Em không biết." Tôi nghiêng đầu, làm bộ không biết.

Chị dâu cả giơ chân chạm vào tôi, tôi đẩy chị ta ra.

"Chê chị à? Đàn ông bọn họ có thể nuôi tình nhân, chị dây không thể sao?"

Tôi lắc đầu, ngập ngừng hỏi: "Sao em phải chê chị? Nếu không có chị giúp đỡ, em không biết hôm nay mình sẽ khốn khổ thế nào? Ngày mai chị đi sao? Tên kia là ai?"

Chị dâu khẽ cười: "Lúc nào đi tôi không thể nói cho cô biết, còn về người kia, có nói cô cũng không biết."

Tôi trầm mặc một lúc lại hỏi: "Thế con trai chị thì sao?"

"Con cháu nhà họ Vương, chị có thể làm gì?" Chị dâu chống cằm nghịch hạt dưa trong đĩa trái cây, "Nhờ cô thường ngày để ý nó một chút. Sau khi chị đi, cô cũng phải cẩn thận, cô dâu mới kia có vẻ không dễ gần, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, không ở chung được thì tránh xa ra."

Tôi gật đầu.

Chị dâu nói với tôi rất nhiều như thể giao phó cả gia đình cho tôi.

Cuối cùng, chị dâu cả nhìn xung quanh, hỏi tôi: "Búp bê đâu? Mấy ngày nay cô có cho nó ăn không?"

"Ở trong ngăn tủ, hôm qua mới cho ăn." Tôi nhìn ngăn tủ.

Chị dâu đứng dậy đi mở tủ, sau đó lấy cái hộp, mở ra xem.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, căng thẳng nhìn chị ta.

Chị ta đóng hộp lại: "Cái hộp này tạm thời để chỗ chị."

Tôi thẫn thờ nhìn chị dâu, nước mắt trào ra.

"Yên tâm. Chỉ cần chị đây ra ngoài, trong vòng năm ngày nữa sẽ có người mang nó về cho cô." Chị dâu cười cười, nghiêm túc nói, "Tiểu Vân, không phải chị đây không tin cô, nhưng chị không muốn mạo hiểm, nhà họ Vương này chị không muốn ở thêm giây phút nào nữa."

Chị ta luôn thể hiện mình có năng lực, nhưng vào lùng này, tôi lại cảm thấy cuộc sống của chị ta ở nhà họ Vương còn áp lực hơn tôi.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, quay lưng nói: "Chị cầm đi, nhớ trả lại em là được. Chị dâu, chị yên tâm, chuyện đêm nay em sẽ ôm nó trong bụng, không nói cho bất kỳ ai biết."

Chị dâu cả bỏ đi.

Một mình tôi ở trong phòng rơi lệ, mãi cho đến rạng sáng mới mơ màng thiếp đi.

Nhưng giữa đêm, cơ thể tôi đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, đến sáng tỉnh lại, trước ngực ướt một mảng.

Áo không mở, quần cũng không giống bị động vào.

Tôi đưa tay sờ ngực, lại đau nhói, còn đau hơn khi cho búp bê đất sét uống sữa.

Tôi lập tức rùng mình.

Nhất định là con búp bê đã xảy ra vấn đề.

Từ buổi tối Vương Hải Phong đột nhiên trở về, búp bê rơi mất ít phấn vàng, sự việc đã xảy ra hai ngày liên tiếp.

Tôi mặc kệ tất cả, chạy ra khỏi phòng.

Đến trước cửa phòng chị dâu cả, tôi gõ cửa mấy cái, không ai trả lời.

Tôi xuống lầu gặp bảo mẫu theo mình đến am ni cô, hỏi: "Thấy chị dâu cả của tôi đâu không?"

"Cô ấy... Cô ấy ra ngoài mua đồ rồi." Bảo mẫu trả lời lắp bắp.

Chị dâu cả đi rồi!

Tôi đứng đờ ra một chỗ không biết phải làm sao.

Bảo mẫu liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ đi.

"Vợ lão Tam." Chị dâu mới đứng trên cầu thang nhìn xuống, cười hỏi, "Đã khỏe hơn chưa? Cảnh tượng hôm qua chị cứ tưởng em muốn sinh chứ! Mới sáng sớm sao không nghỉ ngơi, xuống đây làm gì?"

Tôi không muốn nhiều lời nhưng vẫn phải nhịn, hạ giọng nói: "Không có gì, em có chút việc tìm chị dâu cả."

Người phụ nữ này không dễ gần, tôi xoay người về phòng.

Lúc đến cửa, Vương Hải Phong từ bên trong bước ra, vừa thấy tôi sắc mặt liền trầm xuống, lạnh giọng: "Bến tàu xảy ra chút việc, tôi đi trước. Cô ở nhà lo mà dưỡng thai, đừng có chạy lung tung, nếu con trai tôi gặp chuyện gì, xem tôi xử lý cô thế nào!"

"Biết rồi." Tôi cũng lạnh lùng đáp trả.

Vương Hải Phong bỗng nắm lấy cổ tôi, phẫn nộ quát: "Thái độ này là gì hả? Cô tốt nhất ghi nhớ cho ông đây, nhà cô đã nhận sính lễ của tôi, tôi đã mua cô về, ở trước mặt người khác giả trang cô con dâu ngoan hiền, ở trước mặt tôi cũng phải biết thành thật một chút."

Tôi run rẩy, đẩy Vương Hải Phong ra: "Tôi về đây là để làm vợ anh, tôi không có lỗi gì với anh cả. Vương Hải Phong, tôi mặc kệ nhà họ Vương của anh có bản lĩnh gì, có giỏi thì anh đánh chết tôi đi!"

Vương Hải Phong trừng mắt, giơ tay muốn đánh tôi.

Tôi theo bản năng nhắm mắt lại.

"Mới sáng sớm, cãi nhau gì với vợ đấy? Theo anh ra bến tàu, bên kia đang lộn xộn kìa." Tiếng của Vương Hải Sơn đúng lúc truyền tới.

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Cổ tay Vương Hải Phong bị Vương Hải Sơn bắt lấy, kéo đi.

"Tôi dạy dỗ vợ mình, ai cần anh lo." Vương Hải Phong không muốn tranh chấp với Vương Hải Sơn, trừng mắt nhìn tôi, "Ở nhà thành thật một chút, đợi tôi về xử lý cô sau!"

Tôi nghiến răng, mặc kệ Vương Hải Phong, trở tay đóng cửa lại.

Chị dâu cả chạy rồi.

Tới bữa cơm trưa, mọi người bắt đầu nghị luận.

Sắc mặt bố mẹ chồng ở trên bàn ăn không tốt lắm.

"Đồ kỹ nữ không biết xấu hổ!" Mẹ chồng thấp giọng mắng, sau đó nhìn anh cả Vương Hải Long, "Đồ phế vật, một chút cũng không có tác dụng, vợ mình mà cũng không biết trông chừng."

Vương Hải Phong đen mặt.

Chị dâu hai nhẹ giọng: "Tối qua chị dâu cả và vợ lão Tam ở chung với nhau, vợ lão Tam, sáng nay em còn tìm chị dâu cả, chắc không phải em sớm đã biết chị dâu cả bỏ trốn đấy chứ?"

Mọi người đồng loạt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: "Con không biết. Sáng nay con tìm chị dâu cả là để hỏi xem thuốc dưỡng thai để ở đâu."

"Làm tốt bổn phận của mình, kẻ không làm tốt bổn phận sẽ có cách trừng trị!" Mẹ chồng cảnh cáo.

Tôi cúi đầu, rất sợ chị dâu cả bị bắt lại, nếu búp bê đất sét không quay về thì làm thế nào.

Về phần chị dâu hai, tôi thật sự không muốn quan tâm.

Đến giữa trưa, bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Chị dâu cả hẳn chưa bị bắt, tôi thầm thở phào.

Nhưng tới tôi, nỗi sợ trong lòng tôi lại dâng lên, tôi sợ quần áo bị cởi ra, sợ cảm giác mát lạnh kia xuất hiện, càng sợ búp bê đất sét xảy ra chuyện.

Đêm sâu.

Tôi mơ màng chìm vào giấc, ngay lúc chuẩn bị thiếp đi, tôi nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc của phụ nữ.

"A!" Hết tiếng này đến tiếng khác vô cùng chói tai.

Tôi bừng tỉnh, thấy ngọn núi ngoài ban công có ánh lửa cùng tiếng khóc của phụ nữ.

Chị dâu cả!

Tôi bật dậy chạy ra ban công.

Trong núi có mấy ngọn đuốc sáng lên, hơn chục người đàn ông cầm gậy đứng tạo thành vòng tròn, ở giữa là một người phụ nữ mặc áo sọc trắng.

"Đồ kỹ nữ, đồ đê tiện, ngủ với đàn ông còn muốn bỏ chạy.  Hôm nay tao sẽ cho mọi người thấy kết cục của kẻ ngủ với đàn ông khác như mày!" Mẹ chồng chỉ huy con cả Vương Hải Long, "Lão Đại, đánh cho mẹ, để lại hơi tàn là được, không thể để nó chết quá dễ dàng!"

Tôi che miệng chứng kiến mọi chuyện.

Vương Hải Long cầm cây gậy đánh chị dâu.

Hai tay chị dâu che trước người, khóc lóc cầu xin: "Em biết lỗi rồi! Em biết lỗi rồi! Hải Long, em sai rồi! Anh tha cho em, tha cho em đi!"

"Đánh!" Mẹ chồng cầm gậy xông tới, "Đồ kỹ nữ, bây giờ mới biết xin tha? Lấy chồng rồi còn ngủ với đàn ông khác, hôm nay tao phải xé xác mày!"

Mẹ chồng nhẫn tâm đánh vào chân chị dâu.

Chị dâu đau đớn hét lên, vừa ôm vết thương vừa muốn đứng lên bỏ chạy, lại bị đám đàn ông xung quanh xô ngã xuống đất.

"Đồ đê tiện!" Mẹ chồng tiếp tục đánh.

Chị dâu gào khóc trong đau đớn.

Mọi người trong nhà họ Vương đều đứng xem nhưng không ai ngăn cản.

Tôi vội chạy xuống lầu, cố bỏ qua cảm giác bụng khó chịu, chạy ra sau núi.

Đau.

Bụng lại đau.

Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc.

Chị dâu lại kêu gào, còn nước mắt của tôi thì không ngừng chảy.

Tôi mở cửa sau nhà, hét lên một cách tuyệt vọng: "Đừng đánh nữa!"

Người ở sau núi nhìn tôi.

Đường đất khó đi.

Tôi dùng tay cào xuống đất, cố gắng trườn đến trước mặt những người đó, sau khi đẩy một người ra, tôi lao vào giữa, ngã xuống.

Chị dâu cả!

Chị ở ngay trước mặt tôi, khắp người đầy bùn và máu, còn trần như nhộng, run rẩy cuộn tròn cầu xin tha thứ: "Con không dám, không dám nữa, con thật sự không dám nữa."

"Vợ lão Tam?" Chị dâu hai cũng có mặt, cầm gậy đi đến trước mặt tôi, "Em to bụng còn can thiệp vào chuyện chị dâu cả, xem ra em biết chuyện này đúng không?"

Tôi sợ hãi nhìn chị dâu cả, sau đó nhìn chị dâu hai, nghiến răng hỏi lại: "Đều là phụ nữ đã có chồng, sao chị có thể làm thế?"

Tôi vẫn nhớ như in lời chị dâu cả nói.

Đều là người gả vào nhà họ Vương, không quan tâm nhau thì quan tâm ai?

Chị dâu hai hừ một tiếng: "Em đang nói gì vậy? Chị không giống em, mẹ chồng là cô của chị, tính ra chị vốn đã là người nhà họ Vương. Chị dâu cả ngủ với người khác, vi phạm quy tắc nhà họ Vương, chị đương nhiên phải xử lý chị ta."

Bịch!

Dứt lời, chị ta cầm gậy đánh vào bụng chị dâu cả: "Kỹ nữ!"

"Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Tôi biết tôi sai rồi! Tôi không dám!" Chị dâu cả cuộn tròn người.

Thấy chị ấy bị đánh, tôi hống hoảng vùng dậy che chắn trước mặt, nhìn mọi người: "Đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy! Làm vậy là vi phạm pháp luật!"

"Vi phạm pháp luật?" Mẹ chồng chỉ ngón tay lên trời, "Ở đây luật nhà họ Vương còn cao hơn trời! Người đâu, kéo nó ra, ai dám ngăn cản thì đánh luôn không tha!"

Một người bước tới kéo tôi ra ngoài.

Mẹ chồng lại cầm gậy đánh chị dâu cả, tiếng khóc của chị dâu lần nữa vang lên.

Những tiếng kêu la chồng chất khiến tôi vô cùng lo lắng.

Một lúc sau, chị dâu cả không còn kêu nữa.

"Chết rồi thì treo lên cây cho chó ăn, chưa chết thì ném vào chuồng lợn. Hôm nay tao nhất định phải cho mấy người biết kết cục của con dâu nhà họ Vương khi ngoại tình. Quy định hơn trăm năm, gia pháp hơn hai mươi năm chưa ai động vào, mấy người quên hết rồi đúng không?" Mẹ chồng quát.

Tôi bật khóc, giãy giũa.

Người đàn ông giữ tôi hạ giọng khuyên: "Em còn không lo được cho mình còn đi xen vào chuyện của người khác! Việc này em không xen vào được đâu!"

Là tiếng của Vương Hải Sơn.

Tôi quay đầu, mới phát hiện người kéo tôi đi là Vương Hải Sơn.

"Anh hai! Không thể như vậy, anh giúp chị dâu đi! Chị dâu sẽ chết mất!" Tôi khóc lóc cầu xin Vương Hải Sơn, "Em biết anh không giống họ, anh dành nhiều tình cảm cho chị dâu hai như vậy, thất đầu anh còn đốt vàng mã cho chị ấy, anh là người tốt, anh cứu chị dâu cả đi!"

Cái hôm thất đầu của chị dâu hai Tề Hương Lan, chính Vương Hải Sơn đã đốt vàng mã cho chị ấy.

Cái hôm Vương Hải Sơn cưới vợ mới, chính anh ở sau vườn cứu tôi, khi đó anh cũng đốt vàng mã vì hôm ấy là thất cuối cùng Tề Hương Lan.

Vương Hải Sơn có tình có nghĩa với chị dâu Tề Hương Lan, tôi không tin anh là con ma nghiện cờ bạc như lời của những người khác.

Nghe tôi nói, Vương Hải Sơn dùng lại, trầm giọng: "Tôi không cứu được chị ấy. Chị ấy phá hỏng quy tắc của nhà họ Vương, không ai cứu được. Hơn nữa chị ấy cũng đáng chết!"

Chết tiệt!

Tôi tức giận mắng: "Vi phạm quy tắc của nhà họ Vương thì có quyền ngược đãi người ta như vậy sao! Thì ra anh  cũng như bọn họ! Anh nói chị dâu cả đáng chết, tôi thấy người nhà họ Vương mấy anh mới đáng chết đấy!"

"Em có thể mắng chửi tôi, nhưng nếu mắng chửi trước mặt mẹ thì sẽ chết đấy!" Vương Hải Sơn kéo tôi đi, "Ở nhà họ Vương, tự chăm sóc bản thân đã rất khó rồi, đừng xen vào chuyện của người khác, còn Lý Quế Phương tôi không cứu được."

Vương Hải Sơn bỏ đi.

Tôi thẫn thờ ngồi bên mép hành lang, nước mắt chảy dài trên mặt.

Đây là lần đầu tiên nhà họ Vương cho tôi cảm giác bất lực và tuyệt vọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro