2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn còn lo Vương Hải Phong nuôi nhân tình bên ngoài, nhưng giờ phút này tôi không bận tâm nữa. Tôi còn đang mang thai, tôi chỉ muốn buổi tối hắn đừng làm bậy, chờ tôi sinh con ra rồi nói.

Tôi mang cảm xúc phức tạp ngồi bên mép giường, cầm gối nện Vương Hải Phong để trút giận.

Bị tôi đập, Vương Hải Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn tôi rồi nhìn bên ngoài, ngáp: "Trời sáng rồi hả? Cô còn ở đây làm gì? Hôm nay anh hai cưới vợ mới, khách tới nhiều lắm, cô ăn mặc đẹp một chút, đừng để tôi mất mặt!"

"Biết rồi!"

Thật ra tôi không cần quá chú trọng cách ăn mặc cũng có thể tự tin ra ngoài gặp mọi người.

Tôi có nước da trắng, khuôn mặt trái xoan, dáng người cao gầy, dùng mang thai cũng không đến nỗi sồ sề.

Khi đó được bà mối giới thiệu, vừa nhìn Vương Hải Phong liền để ý tới tôi, sau đó ngày nào cũng chạy đến nhà tôi, dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Tôi bị hắn chiếm lấy thân mình ở trên thuyền, sau đó tôi mang thai, lúc đầu hắn không đề cập tới chuyện cưới xin, phải nhờ bà mối đến nhà họ Vương, nữ chủ nhân quyết định tôi mới thuận lợi vào cửa.

Thời gian chuẩn bị đám cưới, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Bố mẹ nhận được rất nhiều sính lễ, không ngớt lời khen chúng tôi đẹp đôi, tôi lấy hắn chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Nhưng hiện tại, ấm lạnh tự biết.

Vương Hải Phong xuống lầu.

Tôi nhớ tới bột vàng trên người con búp bê nên mở tủ ra xem, nhìn một vòng không thấy có vấn đề gì, tôi lại nhìn vào trong hộp, mới thấy một cái kẹp tóc của mình bị rơi vào từ lúc nào không biết.

Tôi cầm búp bê lên kiểm tra cẩn thận, phát hiện có chút bụi dưới cánh tay của nó.

Bùn đất không nhiều, nhưng bột vàng đã rơi ra.

Chỉ một chút.

Hẳn không sao.

Tôi tự an ủi, thầm nghĩ nên đi hỏi chị dâu cả để tránh rắc rối.

Dưới lầu vô cùng náo nhiệt.

Tôi đi tắm, ra ngoài ban công sấy khô tóc.

Đến gần trưa, tôi thay một bộ sườn xám màu xanh đậm rồi đi xuống nhà.

Có rất nhiều khách ở tầng một.

Một ông già thấy tôi liền tập trung vào bụng tôi, ngạc nhiên hỏi: "Vợ lão Tam đây hả?"

Vương Hải Phong nở nụ cười, đỡ tay tôi, giới thiệu tôi với mọi người: "Lần trước trong tiệc cưới, vợ cháu có thai không tiện ra mắt mọi người, hôm nay thì khác, anh hai cháu kết hôn, thế nên cháu cũng muốn nhân cơ hội giới thiệu đây là vợ của cháu, còn trong bụng cô ấy là con trai của cháu."

"Ồ, chúc mừng chúc mừng nhà họ Vương có con trai!"

Mọi người chúc mừng.

Tôi nhìn quanh, hỏi Vương Hải Phong: "Chị dâu cả đâu?"

"Cô tìm chị ta làm gì?" Vương Hải Phong kéo tôi sang một bên, "Đi, tôi dẫn cô đi gặp chị dâu thứ hai."

Chị dâu thứ hai mới vào cửa?

Tôi đi theo Vương Hải Phong qua đám đông, đến chỗ bố mẹ chồng.

Một người phụ nữ đầy đặn quyến rũ mặc váy cưới màu đỏ tươi đang ôm cánh tay mẹ chồng, bên cạnh là một người đàn ông gầy gò, đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đờ đẫn.

Người đàn ông đó là Vương Hải Sơn.

Chính là người đốt giấy kia.

Tôi nhớ lần cuối cùng mình gặp Vương Hải Sơn và chị dâu Tề Hương Lan, Vương Hải Sơn không gầy như vậy, anh ta rất hay cười, rất có sức sống, hoàn toàn khác với dáng vẻ bây giờ.

"Chị dâu, đây là vợ em. Tiểu Vân, chào chị dâu đi." Vương Hải Phong trực tiếp chặn anh hai mình lại, mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp kia.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, ánh mắt hướng về phía bụng tôi: "Vợ lão Tam sắp sinh con trai cho gia tộc sao, đúng là hâm mộ em với chị dâu cả, thai đầu đã là con trai, không biết chị có may mắn này không."

Mẹ chồng ở bên bật cười: "Có chứ. Thầy pháp đã nói con giỏi sinh đẻ, sao có thể không may mắn được."

Người phụ nữ tựa vào mẹ chồng, nũng nịu: "Cô, đến lúc đó nếu con thêm mộ, cô đừng có đuổi con đi đấy! con còn muốn ở lại nhà họ Vương chăm sóc cô!"

"Đang ngày vui, đừng nói bậy." Mẹ chồng bật cười.

Người phụ nữ kia khom người cong mông, bộ dáng ngoan hiền khiến tôi vô cớ ớn lạnh.

Sinh con trai, thêm mộ.

Người phụ nữ này gọi mẹ chồng là cô, cũng biết quy tắc của nhà họ Vương.

Nhưng cô ta không quan tâm đến việc con gái của mình có thể bị chôn sống, điều này khiến tôi sợ hãi, cô ta rõ ràng không giống tôi và chị dâu cả.

Một lúc sau, Vương Hải Long và chị dâu cả cũng tới.

Tất cả đàn ông trong nhà họ Vương đều đang uống rượu mừng, xem biểu diễn, cả sảnh đều vỗ tay hoan hô nhưng tôi lại theo bản năng nhớ tới ngày mình gả vào, bầy chó hoang trong núi cắn xé thi thể đứa cháu gái của nhà họ.

Ở trước mặt bao người, tôi không tiện hỏi chị dâu cả chuyện búp bê đất sét.

Mãi đến tối.

Thấy chị dâu không ở đại sảnh, tôi đứng dậy đi về hướng sân sau, đúng lúc gặp bảo mẫu lần trước theo chúng tôi đến am ni cô nên hỏi: "Cô có thấy chị dâu cả của tôi không?"

"À, cô ấy... Hình như ra vườn sau rồi." Bảo mẫu lắp bắp.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Thấy Vương Hải Phong đang vung quyền uống rượu với chị dâu mới, tôi không nói tiếng nào, xoay người đi tìm chị dâu cả.

Mọi người đều ở đại sảnh phía trước uống rượu.

Sau nhà gần như không có ai.

Thấy chị dâu đã không còn ở tiền sảnh, tôi đứng dậy đi về phía sân sau, hỏi cô bảo mẫu lần trước cùng đi tu viện với chúng tôi: "Chị có thấy chị dâu không? ?"

"Sinh con trai thêm mộ, nhà họ Vương thêm phúc. Chôn thêm một đứa con gái, con trai càng thêm tài thêm thọ. Ha ha, thêm mộ, mình được thêm mộ rồi!"

Chỉ vài câu ngắn ngủi.

Tú Tú hát một cách ngây thơ nhưng tôi lại có cảm giác khó thở.

Thấy tôi đi tới, Tú Tú liền nghiêng đầu cười nói: "Chị dâu, em muốn ăn kẹo!"

Tôi lấy hai viên kẹo đưa cho Tú Tú, giúp cô ấy chỉnh lại quần áo và tóc, hỏi: "Tú Tú ăn kẹo đi. Tú Tú à, em có biết chị dâu cả ở đâu không?"

"Suỵt!" Tú Tú đưa ngón tay lên che miệng, sau đó chỉ vào lán củi hắc ám ở gần, tươi vui nói, "Chị dâu cả, sinh con trai."

Chị dâu cả sinh con trai?

Tôi sửng sốt, nhất thời không hiểu gì cả.

Có điều hình như Tú Tú muốn nói chị dâu cả đang ở phòng chứa củi.

Phòng chứa củi rất tối.

Tôi hơi chần chờ, chậm rãi đi tới, vừa đến gần liền nghe thấy âm thanh lạ.

Là tiếng thở dốc.

"Đừng kêu, cố chịu, cố chịu, sắp xong rồi!" Có giọng trầm của đàn ông.

Tôi nghe giọng nói đó mà trái tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Tôi không phải hoàng hoa khuê nữ, đương nhiên nghe ra người đàn ông đang làm gì.

"Xong chưa? Đã xong chưa? Anh đúng là oan gia của em! Ngày mai anh phải dẫn em đi đấy! Em thật sự không thể ở nhà họ Vương thêm ngày nào nữa! Anh phải dẫn em ra ngoài, em muốn ngày nào cũng là của anh!" Giọng của chị dâu cả trong phòng chứa củi vọng tới.

Tôi sợ hãi lùi lại, chân đứng không vững, thiếu chút ngã xuống đất.

Tôi đưa tay đỡ đống củi bên cạnh rồi thận trọng lùi từng bước, nhưng vừa rút tay ra thì mấy khúc gỗ lại lăn xuống.

Trong phòng chứa củi lập tức yên tĩnh.

Tôi nín thở, tim đập thình thịch, thấy bên trong im lặng, tôi lại từ từ lùi lạ nhưng không may đụng trúng một khúc gỗ.

"A!" Người đàn ông bên trong có vẻ sợ hãi.

Tôi mặc kệ tất cả, xoay người chạy về phía hành lang gần đó.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân.

Hình như người đàn ông ở bên trong chạy ra.

Tôi chỉ có thể tăng tốc, thậm chí là chạy, nhưng mới chạy được mấy bước, bụng đột nhiên nhói lên.

Rất đau!

Cực kỳ đau!

Một tay tôi chống vào tường, một tay giữ bụng, từng bước đi về phía trước.

Cuối cùng đau không chịu nổi.

Tôi chỉ có thể trượt theo vách tường ngồi xuống đất, thậm chí không còn sức để cử động.

"Có ai giúp không!"

Tôi vốn không muốn la lên, nhưng bụng đau quá, tôi thật sự không có cách nào ngoài việc nhờ giúp đỡ.

Cách đó không xa, một người đàn ông còn khá trẻ đi tới.

Dưới ánh trăng, tôi có cảm giác khuôn mặt của người đó không tệ.

Có điều người đó lại đi từ hướng phòng chứa củi, hiển nhiên là gian phu của chị dâu cả.

Người đàn ông đi về phía tôi, ngay khi tới gần, cửa sau của biệt thự truyền tới tiếng động.

Một bóng người gầy gò từ phía sau đi tới, gian phu của chị dâu cả phát hiện, sững người hai giây liền xoay người biến mất trong bóng tối.

Người đó nghe tôi kêu cứu, vội chạy đến cạnh tôi.

Anh hai Vương Hải Sơn!

Thấy rõ bộ dạng của đối phương, tôi vội nói: "Anh hai, bụng em đau quá."

Vương Hải Sơn ngạc nhiên nhìn tôi: "Vợ lão Tam, sao em lại ở đây? Em không sao chứ? Cố chịu một chút, anh đưa em ra trước."

Anh hai Vương Hải Sương bế tôi lên, vội đi về phía đại sảnh.

Tôi sợ té ngã, chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh.

Vương Hải Sơn bế tôi đến tiền sảnh, gọi Vương Hải Phong: "Lão Tam, lão Tam, vợ cậu đau bụng, mau gọi bác sĩ đi."

Mọi người lập tức nhìn về phía chúng tôi.

Vương Hải Phong đã ngà ngà say, hắn đến chỗ tôi và Vương Hải Phong, hét lên: "Anh hai, sao anh lại ôm vợ tôi trong ngày trọng đại của mình hả?"

"Cậu uống nhiều quá rồi đấy!" Vương Hải Phong phẫn nộ quát, sau đó nói với xung quanh, "Ngây ra đó làm gì! Vợ lão Tam đau bụng, mau gọi bác sĩ!"

Tôi ôm bụng, đau đến mức nói không ra lời.

Người nhà họ Vương cuối cùng cũng nhúc nhích.

Bố chồng đi đến, chỉ vào cái bàn: "Lão Nhị, đừng bế coi nữa, mất mặt lắm, đặt lên bàn trước đi."

Vương Hải Sơn nhanh chóng đặt tôi lên bàn.

Một lão trung y đến bắt mạch, sờ bụng tôi, hỏi: "Có phải vỡ nước ối không?"

Tôi cảm nhận một chút, lắc đầu.

"À." Lão trung y nở nụ cười, "Không sao, chỉ là động thai mà thôi, lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc an thai cho vợ lão Tam, uống vài ngày là đỡ."

Tôi thở phào, nói với Vương Hải Sơn bên cạnh: "Cảm ơn anh, anh hai."

"Em không sao thì tốt." Vương Hải Sơn cũng thở phào.

Chị dâu mới tươi cười đi tới, nắm tay tôi: "Em dâu ba, em không sao chứ? Em lúc này đúng là dọa chị sợ, tính ra Hải Sơn còn chưa từng bế chị như vậy."

Cô ta hiểu lầm rồi.

Tôi đang định giải thích thì bố chồng đã lên tiếng: "Không cần nói nữa, để vợ lão Tam nghỉ ngơi trước đi."

"Để con chăm sóc em ấy." Giọng của chị dâu cả truyền tới.

Tôi nhìn qua.

Chị dâu nở nụ cười kỳ lạ với tôi, rồi nói với đàn ông xung quanh: "Ai đó qua giúp đỡ đi! Hải Long, anh qua đây, bế vợ lão Tam lên lầu đi! Người nhà không bế thì ai bế nữa!"

Vương Hải Long đi tới, bế tôi lên lầu.

Lúc đi ngang chị dâu mới, tôi thấy cô ta khẽ hừ một tiếng.

Tôi được anh cả Vương Hải Long bế lên lầu.

Chị dâu cả vào phòng, phất tay với mọi người: "Ra ngoài hết đi, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ động thai mà thôi. Lão Tam hôm nay cũng đừng vào, uống thành như vậy, để cậu ta đi ngủ trước đi."

Chị dâu cả giúp mẹ chồng xử lý chuyện trong nhà, những người khác nghe vậy liền giải tán.

Tôi nằm trên giường nhìn chị ta.

Chị ta ngồi ở mép giường quay lưng về phía tôi, không nói gì.

Chị dâu cả đã biết tôi phát hiện chuyện của chị ta.

Tôi không biết có nên chủ động mở lời hay không.

Một lúc sau, người làm mang chén canh nhân sâm tới.

Đích thân chị dâu đút tôi từng muỗn.

Ăn xong, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Chị dâu cả đặt cái chén xuống, tay bất ngờ túm lấy cổ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro