2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cam chịu số phận.

Thêm mộ hay thêm con?

Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành để chị dâu lôi vào ôm con búp bê.

Chị dâu giúp tôi cởi đồ, giục tôi: "Đút sữa cho nó đi."

Tôi cẩn thận ôm con búp bê đến bên ngực mình, đút sữa cho nó uống.

Miệng con búp bê như biết cắn người, vừa đụng vào, ngực tôi liền nhói đau.

Tôi sợ hãi đẩy nó ra, nhìn vết máu trên khóe miệng nó, tôi run rẩy đến mức suýt chút ném nó đi.

"Dừng làm rơi xuống đất!" Chị dâu cả nhắc nhở, "Nếu làm vỡ, bí phương sẽ hỏng, trước khi cô sinh, tuyệt đối không được làm hỏng kim thân của đứa bé."

Tôi cuống quýt gật đầu.

"Có máu nghĩa là uống rồi." Bà Lý đẩy cái hộp gỗ đến trước mặt tôi, trầm giọng nhắc nhở, "Mang nó về cẩn thận cung phụng, bảy ngày một lần, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn. Đứa bé này nếu đút uống sữa quá nhiều, sinh ra nó sẽ uống máu ăn thịt của cô, còn nếu đút ít hơn nó sẽ biến thành ma đói đi gây chuyện. Những việc khác tôi không cần dặn dò nữa, nói chung cô phải thật cẩn thận, không được để bị vỡ."

Đã đến nước này rồi, tôi chỉ có thể làm theo lời bà Lý, cẩn thận đặt búp bê đất sét vào hộp gỗ.

Xong chuyện, tôi và chị dâu cả về nhà bằng ô tô.

Về đến nhà, tôi cẩn thận cất con búp bê vào tủ đựng của hồi môn.

Con búp bê đất sét vẫn đang khóc.

Âm thanh rất nhỏ, loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy.

Tôi hoảng sợ khóa tủ lại, đắp một cái khăn lên.

Đêm đó chồng tôi không về vì vụ tàu thuyền vận chuyển.

Tôi trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt được, bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng trẻ con khóc.

Cuối cùng thật sự hết cách, tôi chỉ đành ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái tủi, sợ con búp bê đất sét ở bên trong chui ra.

"Gâu!"

Nửa đêm, trong núi bỗng có tiếng chó sủa.

Tôi giật mình nhìn ra ban công, thấy có vài ánh lửa bên ngoài cửa sau biệt thự.

Hình như ai đó đang đốt giấy.

Tôi chạy ra ngoài ban công thì thấy bên ánh lửa có một người đàn ông.

Anh ta ngồi xổm, ném từng tờ tiền giấy trên tay vào ngọn lửa.

Xung quanh không có ai.

Chỉ có một con chó hoang gần đó vươn đầu thỉnh thoảng sủa hai tiếng.

Anh là ai?

Tôi nhìn người đàn ông kia, nhất thời không nhận ra.

Có điều khi thấy có người, lòng tôi không còn sợ hãi như lúc đầu.

Tôi dứt khoát cầm chăn ra ngồi ở ghế ngoài ban công nhìn người đàn ông kia đốt vàng mã, thầm nghĩ hôm nay hình như là thất đầu của chị dâu thư hai. Nhưng nhà họ Vương không ai đề cập tới cứ như chị dâu Tề Hương Lan không hề tồn tại, việc chôn cất không hề có liên quan tới nhà họ Vương.

Người kia đang đốt vàng mã cho Tề Hương Lan sao?

Không biết tại sao tôi sợ con búp bê đất sét trong tủ nhưng lại không hề thất đầu của chị dâu thứ hai, cũng không sợ người đàn ông xa lạ đang đốt dấy một mình trong núi kia.

Cuối cùng, tôi thiếp đi trên chiếc ghế ngoài ban công.

Buổi sáng, tôi bị gió lạnh đánh thức.

Người đàn ông đốt giấy đã đi từ lâu, lửa cũng đã tắt, chỉ còn mấy con chó hoang cào đất sau núi.

Tôi quay về phòng.

Tiếng búp bê khóc không còn nữa.

Tôi ngồi trên giường thẫn thờ nhìn cái tủ đựng con búp bê đất sét.

Những ngày sau đó, cứ bảy ngày tôi lại cho búp bê đất sét uống sữa một lần, bình thường Vương Hải Phong đều bận rộn việc vận chuyển hàng hóa, buổi tối rất ít khi về nhà.

Dù tôi mang thai ở một mình tuy có hơi sợ nhưng nghĩ đến việc Vương Hải Phong sẽ không phát hiện ra con búp bê, tôi cũng tháy dễ chịu hơn.

Chớp mắt hơn một tháng trôi qua.

Tôi đã mang thai bảy tháng.

Đêm đó, đến ngày thứ bảy, tôi về phòng lấy con búp bê đất sét ra, cẩn thận ôm nó vào lòng.

Vẫn đau như lần đầu tiên.

Tôi có thể cảm nhận rõ có thứ gì đó chọc vào ngực mình như thể đang cố hút máu của tôi.

Cho nó ăn xong, tôi mở tủ, định cất búp bê vào thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra một chút.

"Bịch!"

Tiếng đẩy cửa vang lên, tôi giật mình vội nhét con búp bê vào tủ.

Khoảnh khắc rút tay lại, tôi thấy rõ trên tay mình dính bùn đất. Tôi liếc nhìn bột vàng và bùn đất trên tay một cái, vội đi mở cửa.

"Mở cửa đi. Tiểu Vân, cô làm gì vậy?" Giọng của Vương Hải Phong từ bên ngoài truyền tới.

Tôi mở cửa cho Vương Hải Phong.

Vương Hải Phong mất bình tĩnh trừng mắt nhìn tôi: "Sao lâu như vậy? Ở nhà còn khóa cửa? Cô đang làm gì đấy?"

"Em... Em ngủ một mình, đương nhiên phải khóa cửa rồi." Tôi đáp, sau đó tò mò hỏi, "Sao anh lại về? Hôm nay không lo việc tàu thuyền à?"

Vương Hải Phong cởi giày, mang mùi rượu lên giường nằm, vẫy tay gọi tôi.

Tôi vội nhắc nhở hắn: "Bụng em bảy tháng rồi."

"Bớt nghĩ nhiều đi!" Vương Hải Phong tức giận nhìn tôi, cởi quần áo, nằm trên giường thở dài, "Vẫn là lão Nhị biết hưởng phúc, vợ trước mới được chôn cất, ngày mai lại cưới vợ mới!"

Lão Nhị?

Vương Hải Sơn sắp cưới vợ?

Tôi đến bên mép giường, lo lắng nói: "Chị dâu không phải mới mất sao? Sao anh hai lại gấp gáp cưới vợ mới? Sao anh ấy có thể như vậy!"

"Chuyện của đàn ông, phụ nữ như cô xen vào làm gì! Không phải bản thân anh hai muốn kết hôn. Con người anh hai tuy chẳng ra gì nhưng vẫn thật lòng với Tề Hương Lan. Là mẹ sắp xếp đấy, mẹ nói người phụ nữ kia mông to, có thể sinh con trai cho anh hai, miễn cho anh hai tuyệt hậu. Hừ, tuyệt hậu thì tuyệt hậu thôi, anh hai không có số phận như anh với anh cả, có cưới vợ mới cũng không sinh được con trai đâu!"

Nghe những lời này, tôi thoáng do dự, nhắc nhở: "Anh hai của anh dù không tốt thì người làm em như anh sao có thể nói anh trai mình như vậy!"

"Cô bớt lo chuyện bao đồng đi!" Vương Hải Phong định đá tôi, nhưng cuối cùng vẫn nể tình đứa bé trong bụng tôi mà dừng lại, chửi rủa, "Phụ nữ có chồng như cô biết điều một chút, tưởng mình có chút nhan sắc là lên mặt! Chờ cô sinh con xong tôi sẽ xử lý cô!"

Tôi tức lắm nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Vương Hải Phong không nói nữa, kéo chăn đi ngủ.

Trên giường chỉ có một cái chăn, cái còn lại dùng để che búp bê đất sét, tôi không dám tranh chăn với Vương Hải Phong, chỉ đành lấy cái thảm nhỏ đắp lên người, cẩn thận ngủ bên kia giường, nhìn ngăn tủ đựng búp bê.

Đêm khuya.

Vương Hải Phong ngáy khò khè.

Tôi nghe mà đau đầu, không ngủ được, cũng không thể tỉnh táo.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy toàn thân mát lạnh khó hiểu, sau đó như có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi khó chịu nhúc nhích, thứ đó liền biến mất, lúc này tôi mới đắp chăn ngủ tiếp.

Hôm sau khi tôi thức dậy, trời đã sáng.

Tôi cực kỳ chóng mặt, khi ngồi dậy mới phát hiện vạt áo trước ngực đã bị bung ra, quần cũng bị kéo ra rất nhiều.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo lại, định quay sang mắng Vương Hải Phong còn đang ngủ, nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm lại.

Người đàn ông này thật sự thiếu kiên nhẫn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro