2.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, bụng tôi mỗi lúc mỗi lớn, đi lại cũng bắt đầu khó khăn.

Nhà họ Vương đặc biệt sắp xếp một bảo mẫu đi theo tôi mọi lúc.

Gặp tôi, Vương Hải Phong đều ân cần hỏi han, hoàn toàn không chú ý tới mùi nước hoa và sợi tóc dài của người phụ nữ khác trên người mình.

Cùng lúc đó, nhà họ Vương đang chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại, đó là cúng tổ tiên vào rằm tháng bảy.

Đối với nhà họ Vương, tế bái tổ tiên vào rằm tháng bảy còn quan trọng hơn tết và những ngày lễ còn lại, bởi vì vinh hoa phú quý của họ đều đến từ tổ tiên và phần mộ của những bé gái trong gia tộc.

Vào ngày tế tổ, hơn bảy mươi đàn ông trong ngoài gia tộc sẽ đưa gia quyến về để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và những ngôi mộ rậm rạp đó.

Buổi sáng, bảo mẫu đỡ tôi xuống phòng ăn.

Sắp tế tổ rồi, người cùng dùng bữa sáng nhiều hơn trước.

Đợi tôi ngồi xuống, bố chồng hiền từ hỏi thăm: "Vợ lão Tam sắp sinh rồi đúng không? Năm nay nhà họ Vương làm ăn phát đạt, lại có thêm con trai, đúng là song hỷ lâm môn! Lão Tam, chiều nay con đến phòng thu chi lấy mười nghìn tệ cho vợ mình đi! Bố thưởng cho con bé!"

Vương Hải Phong hạnh phúc tươi cười.

Tôi lễ phép đứng dậy: "Cảm ơn bố! Cảm ơn mẹ!"

Mẹ chồng vừa lòng: "Vợ của lão Tam mẹ càng nhìn càng hài lòng, không giống như... Thôi bỏ đi, đều là đồ rác rưỡi, không cần phải nói đến. Ăn sáng đi!"

Qua bữa ăn sáng.

Đến trưa, Vương Hải Phong đến phòng thu chi lấy tiền về, vui vẻ ngồi trên giường đếm tiền.

"Đây, mười nghìn tệ!" Vương Hải Phong nằm chỗ chân tôi, ngửi mùi tiền, đắc ý nói, "Tô Tiểu Vân, nếu không gả cho anh, kiếp này em chắc chắn sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu."

Đúng vậy.

Nếu không gả vào nhà họ Vương, có lẽ tôi đã giống bao nhiêu người bình thường ngày nào cũng làm việc vất vả kiếm từng đồng từng cắc, ở trước mặt sao có thể xuất hiện mười nghìn tệ?

Đừng nói là kiếp này, e là kiếp sau tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như thế.

Nếu nhìn thấy nhiều tiền như vậy lúc mới gả vào nhà họ Vương, tôi chắc hẳn sẽ rất phấn khích.

Nhưng hiện tại, số tiền này đối với tôi lại vô vị.

Nhìn tiền, tôi không nhịn được mà tự cười giễu.

Vương Hải Phong ôm tiền vào lòng: "Bình thường em ở nhà không cần dùng đến tiền, anh ở bên ngoài có nhiều chỗ cần dùng tiền lắm."

Tôi xoa bụng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Vương Hải Phong.

Ở phía sau núi có rất nhiều người đang chuẩn bị.

Vương Hải Phong ngừng nói chuyện tiền bạc, cũng nhìn theo hướng sau núi: "Ngày mai tế tổ, mọi người trong nhà đều phải tham gia. Có điều em không cần phải đi."

"Em không cần đi? Tại sao chứ?" Tôi tò mò hỏi.

Vương Hải Phong chỉnh lại tóc trước gương, thở dài: "Anh cũng muốn dẫn em đi nhưng vợ lão Nhị nói em đang có thai, đi không tiện. Việc này có gì tiện hay không tiện chứ? Hiện giờ chị ta đang xử lý chuyện trong nhà, chẳng qua là sợ em tranh nổi bật với mình thôi."

Lý do này đúng là hợp với phong cách của chị dâu hai.

Vương Hải Phong nhìn bên ngoài một lúc, quay lại nói với tôi: "Sinh con xong, em qua lại với người trong gia tộc nhiều một chút, không thể để vợ lão Nhị nổi trội mãi như vậy có đúng không?"

"Anh muốn em thế nào? Tranh giành quyền lực với chị dâu? Em không muốn tranh, cũng tranh không lại. Mẹ anh là cô của chị ấy đấy!"

"Sao lại không tranh? Chị dâu không con, nhưng chúng ta thì khác, đứa bé trong bụng em là bảo bối của chúng ta. Em nói gì, mẹ chắc chắn sẽ nghe theo em. Còn nữa, em đừng coi thường cái quyền quản lý gia tộc này, nhiều hơn tiền bố cho em hôm nay đấy! Hơn nữa nắm quyền trong tay, em sinh thêm mấy đứa, tương lai nhà họ Vương này không phải do anh quyết định sao!"

Tôi giễu cợt: "Anh quyết định?"

"Thì sao hả?" Vương Hải Phong hất cằm nhìn tôi, "'Không đúng, cô có thái độ gì đấy? Tô Hiểu Vân, tôi nói cho cô biết, đừng có lên mặt với tôi. Cô tưởng mình đang mang thai là ngon hả? Có tin tôi đánh cô không?"

Tôi vẫn trào phúng nhìn hắn.

"Được lắm, cứ chờ đi! Chờ con trai ra đời, xem ông đây xử lý cô thế nào!" Vương Hải Phong mắng mấy câu xong bỏ đi.

Hắn đi rồi, căn phòng yên tĩnh lại.

Một lúc sau, bảo mẫu mang nước đến cho tôi.

Tôi ngồi ngoài ban công nhìn người nhà họ Vương đi tới đi lui bên dưới, chị dâu hai khéo léo chỉ huy, mọi thứ có vẻ rất trật tự.

Không thể không thừa nhận chị dâu mới là người có bản lĩnh.

Về việc lo toan gia đình, tôi phải phục chị ta.

Nhưng xét về mặt làm người, tôi ghê tởm chị ta, thậm chí còn muốn giết chị ta!

Bảo mẫu đưa nước cho tôi, nhẹ giọng: "Tam thiếu nãi nãi, Nhị thiếu nãi nãi nói hôm tế tổ cô cứ ở nhà, đồ ăn đồ uống tôi sẽ mang lên. Cô ấy còn nói ngày mai sẽ để bà Lý đến xem bụng cho cô."

Tôi sắp sinh rồi, đúng là cần bà Lý tính ngày.

Tôi gật đầu: "Biết rồi."

Bảo mẫu nhìn bên dưới cũng cảm thán: "Ngày xưa lúc Đại thiếu nãi nãi còn sống cũng như vậy, đều tại cái người đó hại thiếu nãi nãi."

"Cô đã biết việc này từ lâu đúng không?"

Bảo mẫu khiếp sợ cúi đầu.

Tôi khẽ cười: "Không sao, tôi sẽ không nói ra ngoài, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi."

"A!" Bảo mẫu thở dài, cầm khăn lau khóe miệng cho tôi, hạ giọng, "Ngày xưa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Đại thiếu nãi nãi quyết định. Đầu năm, lão thái thái mời một đoàn kịch hát hí khúc, Đại nãi nãi đã quen Đường Tử vào lúc đó. Đường Tử kia đúng là to gan, dám quấn lấy Đại nãi nãi. Thật ra cũng không thể trách Đại nãi nãi, Đại gia cả ngày làm bậy bên ngoài, để Đại thiếu nãi nãi ở nhà một mình cũng khó chịu lăm.

Nhà họ Vương có ba anh em trai.

Ai cũng nói lão Nhị là con ma nghiện cờ bạc.

Nhưng trong mắt tôi, Vương Hải Sơn là người tốt nhất.

Hôm thất đầu của chị dâu hai Tề Hương Lan, Vương Hải Sơn lặng lẽ đốt vàng mã, hôm Vương Hải Sơn cưới vợ mới, tôi bắt gặp anh ở sau nhà đốt vàng mã thất cuối của Tề Hương Lan.

Còn về lão Đại Vương Hải Long, nhìn bề ngoài thì không có chuyện gì nhưng thực chất là kẻ ăn nhậu gái gú bài bạc.

Đúng là nực cười.

Tôi lúc đầu thậm chí còn coi thường Vương Hải Sơn.

Sáng sớm hôm sau, rất nhiều xe đậu trước nhà họ Vương.

Ăn sáng xong, hàng chục người mang tế phẩm vào núi.

Ngoại trừ mẹ chồng, tất cả đều là đàn ông.

Tôi ngồi trên ban công ăn bữa sáng, nhìn đám người nghìn nghịt, thầm cảm thấy nực cười.

Những người đàn ông kia trông có vẻ hào hoa rực rỡ, nhưng tất cả lại đến từ các ngôi mộ nhỏ chôn cất bé gái nhà họ Vương.

Đại gia tộc đã tồn tại trăm năm.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu bé gái bị chôn sống?

Tôi đột nhiên muốn biết con số cụ thể.

Có tiếng gõ cửa phòng.

Tôi đi mở cửa, bà Lý đứng ngay bên ngoài, cười chào hỏi.

"Vợ lão Tam, sức khỏe sao rồi? Sắp sinh đúng không?" Bà Lý tươi cười đi vào.

Tôi thuận miệng nói: "Nhanh đi. Sức khỏe vẫn ổn, có điều nó có vẻ hơi lớn, di chuyển rất khó khăn."

Bà Lý đỡ tôi ngồi xuống: "Không sao, không sao, phụ nữ ai cũng phải trải qua chuyện này."

Sau khi tôi ngồi xuống, bà Lý xoay người nhìn ra ngoài cửa, đóng cửa lại xong, mới hỏi: "Vợ lão Tam, búp bê đất sét có được ăn no không?"

Tôi gật đầu, lo lắng hỏi: "Bà Lý, tôi chắc chắn sẽ sinh được con trai đúng không?"

Bà Lý cười: "Đương nhiên. Cô nằm xuống đi, để tôi xem bụng xem bao lâu nữa sẽ sinh."

Tôi dựa vào đầu giường, cởi cúc áo.

Bà Lý sờ sờ, ước lượng: "Ừ, vài ngày nữa sẽ sinh, đến lúc đó tôi sẽ chọn ngày hoàng đạo, uống thuốc giục sinh, bảo đảm cô sẽ sinh ra một thằng nhóc to tròn. Đứng lên đi, tính ra cô là người 273 tôi đỡ đẻ đấy."

Tôi gật đầu, mặc lại quần áo, đứng dậy đi ra ban công ngồi.

Bà Lý vẫn đỡ tôi: "Làm dâu nhà họ Vương nhất định phải sinh con trai. Hôm nay nhà họ Vương tế tổ, toàn là đàn ông, nhà bọn họ đúng là phô trương."

Đúng vậy.

Có điều tất cả đều dựa vào mạng của những bé gái.

Vàng mã và cống phẩm bằng giấy được đốt chất thành một ngọn núi nhỏ, lửa lớn đến mức ngồi trong nhà vẫn cảm thấy gió nóng.

Tôi nhìn xuống dưới, bất ngờ phát hiện chị dâu hai không ở sau núi.

Tôi còn đang nghi ngờ thì cửa phòng bị đẩy ra.

Chị dâu mới mặc chiếc váy màu đỏ bước vào, phong cách không hợp với ngày tế tổ.

"Nhị thiếu nãi nãi!" Vừa thấy chị ta, bà Lý liền khom người chào hỏi.

Chị dâu mới nhìn tôi: "Vợ lão Tam, bụng thế nào rồi?"

"Bụng của Tam thiếu nãi nãi rất tốt, mấy ngày nữa là sinh." Bà Lý cười đáp.

Chị ta đi đến ngồi xuống cạnh tôi, nhìn về phía tế tổ sau núi, nói với bà Lý: "Bà Lý, đừng đứng đó nữa, cũng ngồi đi. Hôm nay nhà họ Vương tế tổ, là ngày lành, có thể xem kịch vui.

Xem kịch vui?

Chị dâu hai mặc váy màu đỏ, lời trong ý ngoài có hơi quái dị.

Tôi do dự hỏi: "Chị hai không cần đi sao?"

"Không cần, có anh hai của cô ở bên đó tiếp đón, không cần có tôi. Hơn nữa, tôi còn có việc cần làm." Chị dâu hai khoanh chăn, bóc một nắm hạt dưa đưa đến trước mặt tôi, "Thử không? Thơm lắm đấy."

Tôi lắc đầu.

Chị ta không ép buộc, hơi hất cằm: "Nào, xem kịch thôi."

Xem kịch?

Tôi nhìn về phía sau núi, không phát hiện có gì khác thường, chỉ có hai người chạy xuống núi, không biết có phải do chạy nhanh hay không mà đột nhiên té ngã, ôm bụng lăn một hồi.

Một người, hai người.

Sau đó lại có người chạy đến.

Ba người, bốn người.

Càng nhiều người ôm bụng lăn dưới đất.

Tôi cả kinh đứng bật dậy nhìn đám đàn ông trong núi cũng giống thế.

"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện rồi!" Bà Lý cũng đứng lên.

Tôi theo bản năng nhìn chị dâu hai đang tươi cười, lo lắng hỏi: "Chị đã làm gì? Bọn họ bị sao vậy?"

Chị ta cắn hạt dưa, cười nói: "Tôi thì có thể làm gì? Tôi không có ác cảm với họ. Là Vương Hải Sơn buổi sáng bất cẩn cho chút thạch tín vào bữa sáng. Vợ lão Tam, cô ngồi đi, bọn họ chưa chết đâu, cứ chờ xem đi, lão Tam cũng ở trong đó."

Thạch tín!

Tôi run rẩy ngồi phịch xuống ghế.

Vương Hải Sơn bỏ thạch tín vào đồ ăn của nhà họ Vương!

Mọi người sau núi đều ôm bụng ngã xuống, kể cả bố mẹ chồng, lão Đại Vương Hải Long và Vương Hải Phong.

Bà Lý sợ hãi: "Nhị... Nhị thiếu nãi nãi, nếu nhà họ Vương đã xảy ra chuyện... Tôi về trước."

Nói xong, bà Lý muốn đi.

Chị dâu hai đột nhiên túm lấy tóc, cầm con dao đâu vào lưng bà ta.

"A!" Bà Lý đau đớn kêu lên, bị chị dâu hai đẩy ngã xuống đất, giãy giụa.

Tôi kinh hoàng nhìn chị ta.

Chị ta ngồi trở lại ghế, quay đầu khoanh chân nhìn tôi, tươi cười: "Vợ lão Tam, cô sợ gì chứ? Không phải cô cũng đã giết người sao?"

Tôi giết chị dâu cả?

Cô ta biết!

Tôi hít sâu một hơi, thoáng nhìn người nhà họ Vương đang kêu rên trong núi, lại nhìn chị dâu, hỏi: "Tại sao? Tại sao mấy người phải làm như vậy? Anh hai muốn nắm quyền?"

Chị dâu hai cười đến rơi lệ: "Nhà họ Vương trong mắt mấy người đáng giá đến thế à? Ai cũng muốn nắm quyền quản lý?"

Tôi mờ mịt.

Chị ta quay đầu, tức giận chất vấn bà Lý đang giãy giụa dưới đất: "Mụ đàn bà độc ác, bà không nhớ tôi là ai sao? Cần tôi nhắc một chút không? Bà còn nhớ người thứ 193 mình đỡ đẻ là ai không?"

Bà Lý không thể chạm vào con dao trên lưng, vừa nghe chị ta nói vậy, liền trợn mắt há hốc mồm: "Cô... Là cô!"

"Nhớ ra rồi đúng không?" Chị dâu đứng dậy, giẫm chân lên mặt bà ta, "Đồ súc sinh táng tận lương tâm. Hôm đó rõ ràng tôi sinh con trai, bà lại tráo thành con gái, nói tôi sinh con gái! Rõ ràng tôi đã nghe tiếng nó khóc!"

Con của chị dâu bị tráo!

Trong đầu tôi thoáng hiện lên chuyện con búp bê đất sét.

Bà Lý bị giẫm đến rụng cả răng, mặt đầy máu, vội xin tha: "Tôi biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Lấy bé trai không đủ tháng, cô mang về nuôi nó cũng không sống được, tôi chỉ tiếc thay cho cô thôi."

"Đủ rồi!" Chị dâu vừa mắng vừa nhổ nước bọt, bỗng dưng quay sang nhìn tôi, "Có phải Lý Quế Phương thỉnh búp bê đất sét cho cô đúng không? Nó ở đâu?"

Tôi theo bản năng nhìn về phía ngăn tủ.

Chị ta lập tức đi lấy con búp bê đất sét, sau đó ném vào người bà Lý.

Bịch!

Con búp bê vỡ toang, máu ở bên trong chảy ra để lộ bộ xương của trẻ con.

"Đây là thờ sơ sinh sống!" Chị dâu nhào tới trước mặt bà Lý, rút con dao ra, hung hăng đâm vào bụng bà ta, quát, "Khốn nạn, đồ khốn nạn! Tôi giết bà! Giết bà!"

Một dao!

Hai dao!

Ba dao!

...

Tôi kinh hoàng chứng kiến chị dâu dâm từng dao xuống, lúc đầu bà Lý còn kêu đau, dần dần cơ thể co giật, máu me đầm đìa, run rẩy rồi tắt thở.

"Tôi giết bà! Tôi giết bà!" Chị dâu vừa mắng vừa khóc, cuối cùng đứng dậy, mau tươi khắp người.

Tôi cuộn mình trên chiếc ghế ở góc ban công, không dám nhúc nhích, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chị ta thở hổn hển nhìn tôi, cầm con dao chỉ về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô tưởng Lý Quế Phương thật lòng giúp cô cầu con trai sao? Để nắm quyền quản lý gia tộc, cô ta đã lừa hai con ngốc như cô với Tề Hương Lan đấy! Hôm đó cô nói tôi ác độc đúng không? Tôi ác độc như cô ta không? Đứa con đầu lòng của Tề Hương Lan là con của tôi!"

Chị ta quỳ xuống đất, khóc rống: "Đó là con của tôi, con của tôi!"

Chị dâu cả Lý Quế Phương gạt tôi!

Tôi run rẩy, càng lúc càng khó thở.

"Cô cũng đáng chết! Nếu cô không tin Lý Quế Phương, đứa bé này đã không cần phải chết!" Chị dâu hai đứng dậy đi về phía tôi.

Tôi cam chịu số mệnh, nhắm mắt lại.

Từ lúc thỉnh búp bê về, tinh thần tôi luôn không ổn, chưa từng thoát khỏi nỗi sợ hôm đó.

Bây giờ chị dâu hai muốn giết tôi, tôi đột nhiên cam chịu số phận.

Tôi muốn được giải thoát.

Nhưng chị dâu không giết tôi, chị ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ném con dao đi, nhẹ giọng: "Tôi đã hứa với Vương Hải Sơn không giết cô!"

Không giết tôi?

Tôi mờ mịt nhìn chị ta.

Chị ta dùng bàn tay dính đầy máu sờ bụng tôi, nở nụ cười ấm áp: "Làm dâu nhà họ Vương không dễ, cô với tôi cũng không có thù hận gì. Thật ra cô không xấu. Tuy Lý Quế Phương độc ác nhưng cô không biết, cô còn thiếu chút liều mạng vì cô ta. Vương Hải Sơn nói cô là người tốt, chỉ là bị lừa mà thôi, không đáng chết."

Người tốt sao?

Tôi nghe mà rơi lệ.

Chị dâu hai lấy một gói bột trong túi đổ vào miệng.

"Chị... Chị ăn cái gì vậy!"

Chị ta khẽ cười: "Thạch tín. Tôi và Vương Hải Sơn giết nhiều người như vậy, nhất định phải có một người chịu trách nhiệm. Tôi cũng đã cho Vương Hải Sơn ăn chút thạch tín, có điều anh ta sẽ không chết. Bây giờ cô đi xuống còn có thể cứu anh ta. Cô cứ nói với mọi người một mình tôi gánh hết tôi, bảo anh ta sống cho tốt, có thời gian thì đốt chút tiền giấy cho tôi, dù gì tôi cũng là vợ anh ta cưới hỏi đàng hoàng."

Nói xong, chị ta bắt đầu nôn mửa dữ dội, máu trào ra khỏi miệng.

"Đi... Đi cứu anh ta!" Chị dâu đẩy tôi, ngã xuống đất, co giật trong đầu đớn.

Tôi hít sâu một hơi, đứng dậy bước ra khỏi phòng, lao nhanh xuống dưới.

Trong nhà khắp nơi đầy người chết.

Có người vẫn còn sống, đang thống khổ kêu la.

Tôi loạng choạng chạy ra sau núi, thấy thi thể chồng thi thể, chó hoang đã chạy ra, có con ăn cống phẩm, có con ăn thịt người.

Bọn họ đều chết hết rồi sao?

Tôi cố gắng tìm kiếm Vương Hải Sơn.

"Cứu anh!" Một giọng nói vang lên, Vương Hải Phong vươn tay về phía tôi, "Bà xã, cứu anh... Gọi xe cấp cứu!"

 Vương Hải Phong cố gắng bò đến chỗ tôi, còn tôi thì theo bản năng lùi lại.

"Bà xã!" Hắn mở to mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu: "Tôi sẽ không cứu anh!"

Vương Hải phong nắm chặt tay, dùng sức chửi bới: "Con khốn! Đồ thối tha! Tao giết mày! Tao giết mày!"

"Anh không giết được tôi!" Tôi nghiến răng đáp trả, bỏ lại Vương Hải Phong một mình, tiếp tục chạy về phía mộ tổ tiên.

Trước bia đá phần mộ tổ tiên.

Vương Hải Sơn ngồi tựa lưng vào bia đá, trước mặt là bố mẹ chồng.

Bố chồng đã chết.

Mẹ chồng không ngừng run rẩy.

Vương Hải Sơn lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ cũng là phụ nữ nhưng sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy? Hương Lan là vợ của con, đứa bé trong bụng cô ấy là con gái của con, là cháu gái của mẹ! Tại sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy!"

"Súc sinh! Súc sinh!" Mẹ chồng hộc máu mắng, "Đây là quy định của nhà họ Vương, tao làm tất cả vì lợi ích của mày, thằng súc sinh!"

Vương Hải Sơn ngửa mặt lên trời rơi lệ nguyền rủa: "Quy định nhà họ Vương! Quy định gì chứ! Bao nhiêu bé gái đã phải chết chỉ vì cái quy định này sao!"

Mẹ chồng chết rồi, người co quắp, không còn chửi ai được nữa.

Tôi đến gần Vương Hải Sơn.

Vương Hải Sơn nhìn tôi, lấy ra một bức thư: "Vợ lão Tam, em là người tốt, Tú Tú và Mao Mao giao cho cô. Đây là thư nhận tội của tôi, lát nữa giao cho cảnh sát đi."

Nói xong, Vương Hải Sơn lấy ra một cái bình nhỏ.

Tôi cuống quít xông tới giật cái bình trong tay anh ta.

"Anh không thể chết!" Tôi hét lên.

Vương Hải Sơn kéo tay tôi, vẫn muốn tự tử.

Tôi tức giận, cắn vào cổ tay anh một cái.

Vương Hải Sơn kêu đau, tôi nhân cơ hội cướp lấy cái bình.

Tôi nhặt bức thư nhận tội dưới đất, lùi lại: "Chị dâu viết thư nhận tội rồi, chị ấy nhờ em nói với anh chị ấy gánh hết tội lỗi, anh phải sống thật tốt, mùng một với mười lăm nhớ thắp nhang, những ngày lễ đốt vàng mã cho chị ấy."

Vương Hải Sơn ngơ ngác lắc đầu: "Tôi không sống nổi nữa, tôi cũng không muốn sống, tôi muốn gặp Hương Lan!"

"Không được, em đã hứa với chị dâu, chị Hương Lan cũng không muốn anh chết!" Tôi ném bình thuốc và thư nhận tội vào ngọn lửa đốt tế phẩm.

Vương Hải Sơn thở dài, đi về hướng đó.

Tôi bất lực, vội chạy đến ôm Vương Hải Sơn.

Vương Hải Sơn dùng hết sức đẩy tôi ra.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin: "Anh hai, anh đừng chết, cầu xin anh."

"Thả tôi ra!" Vương Hải Sơn trầm giọng.

Tôi ôm chặt anh không muốn buông, lúc anh định đẩy tôi ra lần nữa, tôi hôn lên cổ anh.

"Cô làm cái quái gì vậy!" Vương Hải Sơn quay đầu quát.

"Anh đừng chết. Đứa bé trong bụng tôi là người nhà họ Vương, nó sắp chào đời rồi, tôi không muốn nó không có cha. Còn Mao Mao nữa, một mình tôi không thể nuôi chúng! Tôi đi theo anh! Sau này tôi đi theo anh, anh là người đàn ông của tôi, anh là cha của con tôi!"

Vương Hải Sơn lắc đầu.

Cuối cùng, thạch tín trong bụng anh phát tác, anh đau đớn ôm bụng.

Tôi nhìn anh lảo đảo ngã xuống, vội giữ đầu anh, nói: "Không sao đâu, chị dâu mới cho anh uống chút thuốc, anh sẽ không chết, tôi dẫn anh đi tìm bác sĩ, anh sẽ không chết.'

Hôm đó.

Tôi động thai, là Vương Hải Sơn bế tôi đến đại sảnh.

Hôm đó.

Tôi muốn cứu chị dâu cả, là Vương Hải Sơn đưa tôi về.

Hôm nay.

Tôi liều mạng kéo anh xuống núi.

Ở cửa sau biệt viện.

"Cứu mạng! Cứu mạng!"

Tôi kiệt sức ngồi sụp xuống đất, cố gắng kêu cứu cho đến khi bụng đau đớn dữ dội, ngất đi.

...

Đến khi tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

"Tỉnh rồi! Tam thiếu nãi nãi nhà tôi tỉnh rồi!" Bảo mẫu chăm sóc tôi kêu lên.

Các bác sĩ và y tá lập tức chạy đến.

Tôi nằm trên giường mờ mịt nhìn bốn phía.

Bảo mẫu bế một đứa bé đến trước mặt tôi, hớn hở nói: "Tam thiếu nãi nãi, cô hôn mê ba ngày rồi, hôm đó cô ngất xỉu sau núi là tôi gọi cấm cứu. Sau đó cô đến bệnh viện, bác sĩ nói con cô sắp chào đời nên đã phẫu thuật cho cô. Cô xem, cô sinh được con trai rồi! Con trai nhà họ Vương đấy!"

Con trai?

Con trai nhà họ Vương!

Tôi thẫn thờ nhìn đứa trẻ trong vòng tay bảo mẫu.

Bảo mẫu mang đưa bé đến cho tôi, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, nũng nịu cười.

Nó có răng!

Tôi đưa tay tách môi nó ra, hốt hoảng hỏi: "Sao nó lại có răng!"

Răng sẽ mọc nếu con búp bê uống quá nhiều máu!

"Có răng thì sao?" Một bác sĩ bước vào phòng bệnh khiển trách tôi, "Phụ nữ mấy cô đừng có nghe người ta nói bậy, trẻ con mới chào đời đã có răng là do lúc có thai mấy cô dùng đồ bổ nhiều quá, thai nhi thừa canxi nên răng mới mọc sớm."

Không phải đứa bé ma sao?

Tôi thẫn thờ nhìn bác sĩ, không dám hỏi nhiều.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi, rồi nói: "Sức khỏe cô còn yếu, hai ngày nay bổ sung lại sẽ không sao."

Tôi gật đầu.

Bác sĩ rời đi.

Tôi nhìn bảo mẫu, khẩn trương hỏi: "Cậu Hai đâu? Cô có thấy cậu Hai đâu không? Lúc cô cứu tôi có cứu anh ấy không?"

Bảo mẫu vừa gật đầu, cửa phòng bệnh mở, một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đi vào.

Tôi nhìn anh đến bên giường, mỉm cười giao đứa bé cho anh.

...

Mười bảy năm sau.

Tại hội nghị ra mắt sách mới ở Thượng Hải.

Tôi ký tên cho cuốn sách mới.

Một người phụ nữ trung niên ngồi trước mặt tôi, thận trọng hỏi: "Cô Tiểu Khê, câu chuyện về dinh thự nhà họ Vương có phải sự thật không? Tự cô đã trải nghiệm chuyện đó sao? Cô có hai đứa con trai đúng không? Thờ sơ sinh sống thật sự có tác dụng sao?"

Tôi sững sờ một lúc, mở một trang sách, cười nói: "Như đã nói, câu chuyện này chỉ là hư cấu."

Người phụ nữ kia vẫn không cam lòng: "Cô Tiểu Khê, cô còn biết bí phương cầu con trai nào khác không?"

Tôi không trả lời, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Chị ta xấu hổ, cười đứng dậy: "Cô Tiểu Khê, cô viết truyện hay lắm, tôi không quấy rầy cô nữa."

Nói xong chị ta bỏ đi.

Mười bảy năm đã trôi qua.

Trên đời này vẫn còn những gia đình một lòng muốn con trai.

Tôi không biết tư tưởng trọng nam khinh nữ này khi nào mới có thể thay đổi.

Buổi ký sách kết thúc.

Tôi ngồi xe đến một công viên.

Trên bãi cỏ có hai thanh niên đẹp trai đang ngồi.

Thấy tôi, họ liền đứng dậy đi tới, mỗi người nắm một bên tay của tôi.

Một lúc sau, có một chiếc xe đậu bên công viên.

Cửa xe mở.

Một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi cười gọi: "Chị dâu hai, anh hai nói đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ chị."

Tôi gật đầu, lên xe cùng hai con trai.

Tôi ngồi ở vị trí phụ lái nhìn người đàn ông đang lái xe, nhẹ giọng hỏi: "Quyết định rồi."

"Đáng lẽ nên làm từ mười bảy năm trước." Vương Hải Sơn nghiêm túc trả lời, sau đó hỏi tôi, "Em không nỡ."

Tôi vội lắc đầu: "Em sao có thể không nỡ chứ?"

Xe chạy khỏi thành phố, vào núi, cuối cùng dừng trước một ngôi nhà trăm tuổi.

Đội xây dựng đã chờ sẵn.

Một công nhân xây dựng chạy tới, cười hỏi: "Vương tổng, phu nhân, khi nào thì khởi công ạ?"

Vương Hải Sơn nhìn tôi.

Tôi bước vào nhà cũ, trở về căn phòng ban đầu của mình.

Sự xoa hoa của dinh thự nhà họ Vương đã biến thành một đống bụi bặm đổ nát.

Rừng cây sau núi vô cùng rậm rạp nhưng vẫn không che hết những ngôi mộ nhỏ bé.

Tôi đứng ngoài ban công nhìn hồi lâu, chợt nhớ tới chị dâu cả trong chuồng heo, nhớ tới Vương Hải Phong cầu xin tôi cứu hắn, nhớ tới Tề Hương Lan dịu dàng, nhớ tới chị dâu hai Chu Mỹ Quyên xinh đẹp động lòng người, cũng nhớ tới bài ca dao kỳ lạ mà Tú Tú hát.

"Thêm con thêm mộ, thêm phúc cho nhà họ Vương. Chôn thêm một con gái, con trai càng nhiều tài nhiều thọ!"

"Mẹ, mẹ đang hát gì vậy?" Con trai tôi Vương Truyền Quân hỏi.

Tôi lắc đầu cười khổ, dắt hai con trai ra ngoài.

"Khởi công!" Tôi ra lệnh cho công nhân phá dỡ và di dời các ngôi mộ.

Máy xúc lật đổ nhà họ Vương.

Các công nhân đào mộ tổ tiên nhà họ Vương, dành hơn một tháng để phân loại 3.367 bộ xương, trong đó có 2.916 bộ xương trẻ em, tất cả đều là bé gái.

Trên giường.

Tôi nhìn lên đỉnh đồi đầy cây, mỉm cười nhẹ nhõm.

Tắm xong, Vương Hải Sơn ngồi bên cạnh tôi, tò mò hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ..." Tôi khẽ cười, "Em cuối cùng cũng thoát khỏi nhà họ Vương rồi!"

[Hết bộ 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro