10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất tối.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy cơ thể mình lắc lư, đến khi mở mắt thì có cảm giác trời đã tối.

Nhưng không phải trời tối đen.

Mà là tôi ở trong một hang động đang bị mấy người khiêng trên cọc tre.

Ánh đèn pin chiếu vào mặt tôi.

Tôi định giả vờ ngủ nhưng ánh sáng quá chói khiến tôi không thể nheo mắt lại.

"Đừng giả bộ nữa, chúng tôi biết cô đã tỉnh rồi."

Là tiếng của trưởng thôn.

Tôi thở hổn hển, cố gắng mở mắt thì thấy xung quanh có sáu người.

Ngoài trưởng thôn và ông Chu thì còn có bà của Trương Dã, con trai của trưởng thôn và hai người trung niên.

"Mấy người muốn làm gì? Bà, mọi người định làm gì?"

Tôi giãy giụa.

Bà nội của Trương Dã trầm giọng: "Đương nhiên là báo thù. Cô bé, oan có đầu nợ có chủ, bố cô hại chết con trai của mấy nhà chúng tôi, cô và hắn đều phải chết. Có muốn trách thì trách bố cô đi!"

Bố tôi?

Tôi vội hỏi: "Bà nói những người vào núi đều bị bố cháu giết? Không phải mọi người bảo họ đều mất tích, chỉ có Đức Bưu trở về sao?"

Lương Đức Bưu đã không còn trông ngơ ngác nữa, hắn ta quay lại nhìn tôi: "Hừ, bố cô cũng muốn giết tôi đấy, khó khăn lắm tôi mới trốn về thôn. Năm xưa nếu không phải mẹ con cô chạy trốn nhanh, chúng tôi không bắt được bố cô, tôi đã không phải giả điên mười mấy năm."

"Bố tôi còn sống?"

Trưởng thôn lạnh lùng nói: "Còn sống. Người gõ cửa nhà cô đêm đó chính là bố cô."

Bố tôi thật sự còn sống.

Tôi bất ngờ nhưng lại không thể vui vì tình cảnh lúc này.

Tôi hỏi: "Khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bố tôi lại muốn giết chú?"

Trưởng thôn nhìn tôi: "Đến nơi cô sẽ biết."

Hang động rất sâu.

Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu.

Nơi này chắc là động Li Tử.

Đi tiếp khoảng mười phút, bọn họ khiêng tôi đến một cái hang lớn.

Trưởng thôn đốt lửa cây đuốc lên.

Lúc này tôi mới nhìn rõ giữa động có một cái bục rộng hình tam giác, nằm bên trên là một chiếc quan tài đen trắng rất lớn, ở hai góc có hai chiếc quan tài nhỏ hơn, trong đó có một chiếc quan tài màu trắng khắc hình mèo.

Một góc còn lại của bục hình tam giác bỏ trống.

Lương Đức Bưu và những người khác khiêng một chiếc quan tài đến, đó là chiếc quan tài đen trên xà nhà nhà tổ của tôi.

"Song sinh li quan, đây là bí mật thịnh vượng của nhà họ Lý năm xưa." Trưởng thôn sai người đặt quan tài đen lên góc còn lại của bục tam giác, quay sang giải thích với tôi, "Theo truyền thuyết, cứ mỗi năm mươi năm nhà họ Lý của cô có thể kéo dài tuổi thọ cho một người, cũng chính nhờ bí mật này mà của cải nhà họ Lý được tích lũy từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi trở nên giàu có, nổi tiếng ở thôn Bạch Thủy."

Kéo dài tuổi thọ?

Đến giờ tôi chưa từng nghe mẹ kể.

Bà của Trương Dã đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói: "Mười bảy năm trước, con trai tôi phát hiện nơi này trong động Li Tử. Nó tưởng đây là một ngôi mộ nên đã nói với bố cô, muốn rủ bố cô cùng phát tài, nhưng không ngờ đây lại là bí mật lớn nhất của gia tộc nhà họ Lý, để giữ bí mật này, bố cô đã giết con trai tôi. Lý Chính Phong, con trai nhà tao coi mày là người bạn thân nhất, còn thân hơn anh em ruột, sao mày có thể ra tay chứ? Mày trả lời cho tao biết đi! Đồ súc sinh nhà mày sao có thể ray tay được? Tao biết mày đang ở đây, mày nói đi!"

Hang động vang vọng tiếng kêu của bà Trương Dã.

Đùng.

Gần đó có một tảng đá rơi xuống.

Tôi nhìn sang thì thấy một người đàn ông như người rừng đang vác một thanh niên trên vai.

"Thằng Dã!" Vừa thấy thanh niên kia, bà của Trương Dã kêu lên.

Người đàn ông kia đặt Trương Dã xuống đất, khàn giọng nói: "Bà Trương, bà hiểu lầm rồi. Trương Thành không phải do tôi giết, cậu ấy là anh em tốt nhất của tôi, sao tôi có thể giết cậu ta?"

"Súc sinh!" Bà của Trương Dã quát, "Không phải mày thì là ai? Tận mắt Đức Bưu nhìn thấy, mày còn kiếm cớ?"

Người đàn ông đó là bố tôi.

Tôi giãy giụa gọi: "Bố!"

 Người đàn ông kia nhìn tôi, thở dài: "Xin lỗi Nam Hân, đáng lẽ đêm đó chúng ta nên nhận nhau, nhưng bố lại sợ, bố sợ... Bọn họ đang dụ bố ra. Nam Hân, bố xin lỗi, nếu chúng ta sớm nhận nhau, có lẽ con đã trốn đi được, chúng ta cũng không đến nước này."

Lương Đức Bưu khịt mũi: "Ông không thoát được đâu! Đêm đó dù không bắt được ông, ông cũng không thể thoát cùng con gái mình."

Nói tới đây, Lương Đức Bưu dùng dao bắt tôi làm con tin, lạnh giọng: "Lý Chính Phong, giao thằng Dã ra. Nếu không tôi sẽ giết con gái ông!"

Bố tôi đặt Trương Dã vào trung tâm bệ đá.

Lương Đức Bưu ra hiệu cho hai người khác đưa Trương Dã đến cạnh tôi.

Bố tôi lùi lại, nhìn Lương Đức Bưu, cuối cùng ánh mắt chuyển hưởng trưởng thôn: "Xem ra chuyện song sinh li quan mấy người đều đã biết. Lương Hữu Vượng, ông muốn dùng song sinh li quan để kéo dài tuổi thọ đúng không?"

Trưởng thôn ho mấy tiếng: "Con người càng già càng sợ chết. Nếu có thể sống lâu hơn thì sao không thử?"

Bà của Trương Dã vội nói: "Ông có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ông đã hứa sẽ báo thù cho con trai tôi."

Trưởng thôn bật cười.

Lương Đức Bưu cũng cười.

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Tôi nói với bà của Trương Dã: "Bà Trương, nếu không phải bố cháu giết bố của Trương Dã, vậy hung thủ chỉ có một."

Bà của Trương Dã sửng sốt.

Bố tôi lạnh lùng nói: "Bà Trương, tôi không có giết anh em Trương Thành của mình. Cậu ta là bạn thân của tôi, tôi sao có thể giết cậu ta? Là Lương Đức Bưu và con trai ông Chu giết Trương Thành."

Bà nội Trương Dã hoảng sợ lắc đầu: "Không thể nào."

Ông Chu cũng sửng sốt.

Bố tôi giải thích: "Năm ấy ngôi mộ mà Trương Thành phát hiện không phải nơi này, mà là ngôi mộ tổ tiên của nhà họ Lý chúng tôi. Tôi đi theo vào hang Li Tử, định tìm cách đuổi họ đi. Nhưng con trai của ông ba Trần là Trần Quang lại phát hiện song sinh li quan, còn nhìn ra bí mật của nó. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể cùng Trương Thành giết người diệt khẩu, nhưng ai ngờ trương Thành lại bị Lương Đức Bưu đâm một dao, tôi muốn cứu Trương Thành nên để Lương Đức Bưu chạy thoát. Có điều nhát dao Trương Thành trúng quá sâu, tôi không thể cứu cậu ta."

Bà của Trương Dã mở to hai mắt nhìn Lương Đức Bưu rồi nhìn bố tôi: "Không thể, không thể! Con trai của tao tại sao phải giúp mày giết người? Mày không giết con trai của tao thì sao không nói sớm?"

Bố tôi thở dài giải thích: "Vì tôi sợ Lương Đức Bưu sẽ nói ra chuyện song sinh li quan, hại con gái của tôi. Tôi chỉ có thể về thôn vào ban đêm, bảo mẹ con Nam Hân trốn đi trước. Nhưng lúc đó mọi người trong thôn đã coi tôi là hung thủ giết người, Lương Hữu Vượng và ông ba Trần tìm tôi khắp nơi để giết tôi. Sở dĩ Trương Thành giúp tôi, lý do rất đơn giản, Lưu Đức Bưu, ông giả điên nhiều năm như vậy chắc biết nguyên nhân đúng không?"

Lương Đức Bưu híp mắt: "Ông ba Trần nói kéo dài tuổi thọ là trái với ý trời, bắt buộc phải trả một cái giá rất lớn. Cách kéo dài tuổi thọ của nhà họ Lý thực chất là dùng hai mạng đổi một mạng, trong đó bạch li là huyết mạch nhà họ Lý, còn hắc li... Là huyết mạch nhà họ Trương. Hai mạng nhà họ Trương và Lý có thể giúp một người kéo dài tuổi thọ.

Bố tôi trầm giọng: "Tôi tưởng ông điên thật, bí mật này sẽ không còn ai biết, không ngờ ông chỉ giả điên. Năm xưa Trương Thành giúp tôi cũng là giúp chính cậu ta, bởi vì cậu ta và con của cậu ta đều là thuốc kéo dài tuổi thọ. Bây giờ mấy người đưa thằng Dã đến đây là vì muốn dùng thằng Dã và con gái tôi để kéo dài tuổi thọ cho Lương Hữu Vượng."

Bà của Trương Dã ngã gục xuống, bắt lấy chân Lương Đức Bưu, bật khóc: "Mấy người... Mấy người sao có thể hại con trai tôi và cháu trai tôi."

Lương Đức Bưu cười lạnh, nhấc chân đá văng bà của Trương Dã: "Đều tại bà ngốc thôi. Nếu không nhờ bà đánh thuốc mê thằng Dã và Lý Nam Hân, chúng tôi đúng là không thể giữ họ lại.

Bà của Trương Dã khóc to: "Ông Lương, ông không thể hại thằng Dã nhà tôi. Tôi thay nó, tôi cũng là người nhà họ Trương, tôi sẽ thay nó."

Lương Hữu Vượng lắc đầu: "Trong người bà không có huyết mạch của nhà họ Trương, vô dụng thôi. Bà Trương à, bà cứ yên tâm, chờ tôi được kéo dài tuổi thọ rồi, tôi sẽ bảo Đức Bưu chăm bà đến khi bà lâm chung, chắc chắn sẽ không bạc đãi bà."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, tôi có cảm giác dây thừng sau lưng mình đang chuyển động.

Phía sau tôi chỉ có mỗi Trương Dã.

Trương Dã đã tỉnh, lúc bị ném xuống đất, anh đã nhích lại gần tôi, giúp tôi cắt dây.

Sợi dây thừng bị cắt đứt.

Không ai chú ý tới tôi.

Tôi bắt đầu tự cởi trói cho mình.

Lương Đức Bưu nói với những người còn lại: "Đến giờ rồi, giết Lý Chính Phong trước."

Hai người đàn ông kia nghe lệnh, cầm dao lao về phía bố tôi.

Đúng lúc này, Trương Dã đột nhiên đứng dậy ôm lấy Lương Hữu Vượng, kề dao lên cổ ông ta. Cổ ông ta bị trầy xước, đau đớn giãy giụa, lúc này Trương Dã xoay người lao về phía Lương Đức Bưu.

Nhưng Trương Dã còn chưa kịp xông lên, Lương Đức Bưu đã giơ tay.

"Pằng, pằng, pằng."

Ba tiếng súng liên tiếp.

Trương Dã ngã xuống, ngay khi Lương Đức Bưu chuẩn bị bắn phát súng thứ tư, bà của Trương Dã bất ngờ lao tới dùng cơ thể mình che chắn.

"Bà!" Trương Dã gọi.

Lương Đức Bưu cười lạnh: "Ngu ngốc, vậy mà lại giết bố tôi trước! Mày tưởng tao quan tâm việc sống chết của ông ta sao? Ông ta già rồi còn muốn kéo dài tuổi thọ? Để tao dùng máu của mày, tao sẽ có thể sống hơn trăm tuổi."

Tôi chứng kiến Trương Dã bị bắn chết.

Lương Đức Bưu lại chĩa súng về phía bố tôi, bắn một phát.

Tôi sốt ruột đến nổi theo phản xạ phát ra tiếng mèo kêu.

Meo.

Tiếng mèo vang dội.

Không biết vì sao trong hang động bắt đầu vang lên tiếng kêu của những con mèo khác.

Đám mèo đột nhiên xuất hiện, khung cảnh lập tức trở nên kỳ lạ.

Hai kẻ muốn giết bố tôi không dám đuổi theo mà từng bước lùi về phía Lương Đức Bưu.

Lương Đức Bưu nhìn xung quanh, quát: "Chỉ là mấy con mèo thôi, sợ cái gì!"

"Pằng!"

Dứt lời, Lương Đức Bưu nã súng về phía tôi.

Nhưng ngay trước khi hắn nổ súng, tôi đã cúi người lách đi, né tránh theo bản năng.

Lương Đức Bưu mở to hai mắt, bắn thêm mấy phát, nhưng tôi đều né được cả. Tôi nằm dưới đất như một con mèo, không ngừng kêu meo meo.

"Không, không thể nào!" Lương Đức Bưu tiếp tục nổ súng.

Nhưng súng đã hết đạn.

Tôi xông lên vồ vào mặt Lương Đức Bưu, mặt hắn lập tức bị tôi xé toạc, chảy đầy máu.

"A!"

Lương Đức Bưu đau đớn hét lên, cố gắng đẩy tôi ra.

Đám mèo rừng, cầy hương, mèo hoang trong hang động cũng vồ lấy những kẻ khác. Mọi người trong hang động bị đám mèo bao vây, la hét liên tục.

Chỉ trong chốc lát, ông Chu và những người kia đều ngã xuống, máu thịt lẫn lộn, đương nhiên là đã chết rồi.

Lương Đức Bưu vẫn còn kêu la, cầm súc không ngừng bóp cò nhưng không còn viên đạn nào bắn ra.

"Đừng tới đây, đừng giết tôi, quỷ, quỷ, đều chết rồi, chết hết rồi..."

Lương Đức Bưu như lại nổi điên, lảm nhảm liên hồi, có điều lần này không ai tin hắn cả.

Bố tôi đi tới, cầm một tảng đá đập mạnh vào mặt hắn.

Liên tục mấy cái.

Lương Đức Bưu chết.

Bố tôi ngồi bệt xuống đất, lúc này tôi mới nhận ra bụng bố tôi cũng đang chảy máu.

"Bố!" Tôi hét lên.

Bố tôi ngã xuống, thở hổn hển nói với tôi: "Con gái, đừng khóc. Bố có lỗi với mẹ con hai người, không thể chăm sóc hai người. Nhưng bố bắt buộc phải ở lại đây canh giữ song sinh li quan, bởi vì đó là mạng của con."

Mạng của tôi?

Tôi không hiểu ông đang nói gì, bây giờ tôi chỉ muốn ông không chết.

Bố tôi hướng mắt nhìn về phía Trương Dã: "Đi xem cậu ta đi, xem nó còn thở không?"

Tôi chạy về phía Trương Dã.

Trương Dã bị thương rất nặng, máu khắp nơi nhưng anh vẫn còn nhịp tim và hơi thở.

"Bố, anh ấy... Anh ấy vẫn còn sống. Bố nằm đó đi, con ra ngoài tìm người tới cứu bố và anh ấy."

Tôi cố giữ bình tĩnh. 

Với sức của một mình tôi, tôi không thể đưa bố và Trương Dã cùng ra ngoài.

Tôi chỉ có thể tìm ai đó giúp đỡ.

Nhưng nơi này cách thôn rất xa, e rằng dù tôi tìm được người cũng không kịp cứu họ.

Tôi rơi vào tuyệt vọng.

Bố tôi chậm rãi đứng dậy, nói: "Vẫn còn hy vọng. Bố có thể cứu thằng Dã. Năm xưa bố cậu ta vì bố mà chết, bố phải cứu cậu ta.

Vẫn cứu được?

Tôi nhìn bố đưa Trương Dã vào chiếc quan tài lớn nhất, còn mình sau đó đến trước quan tài hắc li, tự cắt cổ tay.

"Bố." Tôi sợ hãi gọi.

Nhưng ông ấy đã cản tôi lại, thở dốc nói: "Đây là cách duy nhất cứu cậu ta. Bố sắp chết rồi, nếu có thể cứu thằng Dã thì cũng coi như chết không vô ích. Nam Hân à, thật ra con với thằng Dã đã được đính hôn từ nhỏ, nếu bố có thể cứu cậu ta, con cũng thích cậu ta thì hai đứa đến với nhau đi. Còn nếu không thích thì thôi."

Toàn thân tôi run rẩy, muốn cản ngăn cản bố nhưng lại không dám.

Cả hai người đều sắp chết.

Có thể cứu một người?

Nhưng tôi không muốn ai chết cả!

Ngay lúc tôi không biết phải làm sao, mèo đen không biết từ đâu xuất hiện, nhảy lên quan tài đen.

Bố con tôi đều kinh ngạc nhìn nó.

Mèo đen bỗng lên tiếng: "Em tới quan tài bạch li lấy máu đi, tôi có thể cứu bố em và Trương Dã."

Quan tài bạch li?

Bố tôi hoang mang: "Không cần. Cậu là tiểu sơn thần đúng không? Chẳng lẽ cậu muốn con gái tôi chết ở đây?"

Mèo đen lạnh giọng: "Không cần lấy hết máu, chỉ một chén là đủ rồi. Không cần lấy máu ông đâu, tự lo cho bản thân đi, nếu không lát nữa tôi cũng không cứu được ông."

Bố tôi sững sờ.

Tôi vội cầm máu cho bố mình.

Băng bó cho bố xong, tôi chạy đến quan tài màu trắng, bắt đầu lấy máu.

Mèo đen kia, hay nói đúng hơn là tiểu sơn thần đã chạy đến chiếc quan tài lớn nhất, kêu lên.

Tiếng mèo vừa vang, những con mèo khác trong hang động cũng bắt đầu kêu.

Hai chiếc quan tài song sinh đột nhiên phát sáng, hóa thành hình thái cực bao phủ cả hang động.

Trước mắt tôi bỗng trở nên mơ hồ, ngay sau đó bản thân bước vào thế giới chỉ có hai màu đen trắng.

Một đoạn ký ức ùa về.

Lúc này tôi đã nhớ ra mọi việc trong quá khứ.

Tôi tên Li Bạch, mèo đen tên Li Mặc.

Chúng tôi vốn là hai con mèo hoang trên ngọn núi này, sau mấy ngàn năm tu luyện, cuối cùng cũng trở thành sơn thần của núi Li Tử.

Nhưng không ngờ có một ngày tổ tiên nhà họ Lý đến núi Li Tử an cư, còn chôn mộ tổ tiên trong hang động của chúng tôi.

Tôi và Li Mặc tức giận giết một thanh niên nhà họ Lý và một người hầu họ Trương, nhưng không ngờ cái người họ Lý kia lại là sao Văn Khúc hạ phàm, vốn có thể đậu Trạng Nguyên, thay đổi thiên đạo.

Chúng tôi giết sao Văn Khúc hạ phàm, bị trời phạt mất mấy ngàn năm tu hành, bị huyết mạch nhà họ Lý và nhà họ Trương trấn áp, sau chín kiếp, chúng tôi sẽ hồn phi phách tán.

Tuy nhiên thiên đạo vẫn cho chúng tôi một tia hy vọng.

Nếu như trong chín kiếp, nhà họ Lý và nhà họ Trương chịu tha thứ cho lỗi lầm của chúng tôi thì chúng tôi có thể khôi phục đạo hạnh. Mà cách tha thứ chính là dùng huyết mạch của chính họ cứu tôi và Li Mặc.

Phương pháp này chỉ được những người đứng đầu nhà họ Lý truyền từ đời này sang đời khác.

Đến thời bố tôi, ông nội tự biết kiếp nạn đã đến, không đành lòng nhìn tôi hồn phi phách tán nên đã dùng huyết mạch của mình tha thứ cho tôi, cũng coi như tha thứ cho những lỗi lầm tôi đã phạm.

Sau khi tha thứ cho tôi, ông nội đã đem quan tài hắc li về.

Bố tôi chỉ biết huyết mạch của nhà họ Lý và nhà họ Trương có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ, ngoài ra không biết gì cả. Ông nội vốn định nói chuyện của tôi và Li Mặc cho bố biết, nhưng trên đường đưa quan tài về, ông nội lại đột quỵ, không thể nói chuyện.

Tổ huấn nhà họ Lý để lại: Phải cùng tha thứ cho li miêu song sinh thì chúng mới không bị hồn phi phách tán sau chín kiếp.

Ý định ban đầu của ông nội tôi là để bố tôi và nhà họ Trương tìm cơ hội tha thứ cho Li Mặc, nhưng ông nội tôi lại không thể nói chuyện, mãi đến khi chết chỉ nói được vài câu: "Cháu gái, đó là mạng của cháu."

Bố tôi hiểu lầm quan tài đen là mạng của tôi nên đã đặt trước cửa canh giữ, không dám xê dịch.

Lúc này.

Trước khi chết, bố tôi muốn dùng máu của mình và nửa huyết mạch của Trương Dã để cứu Trương Dã, không ngờ lại tình cờ tha thứ cho linh hồn song sinh của tôi và Li Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro