10.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba đến thôn Bạch Thủy.

Sáng ngày thứ ba, tôi dậy sớm cùng bà của Trương Dã làm bữa sáng.

Trong bữa ăn, tôi lưỡng lự một lúc mới hỏi: "Trương Dã, công ty em còn nhiều việc, không thể tiếp tục đợi trong thôn nữa. Em muốn về thành phố, anh có cách nào đưa em đi không?"

Bà của Trương Dã kinh ngạc: "Có việc gì gấp thế Nam Hân, trời đang mưa, cây cầu đầu thôn cũng bị nhấn chìm, không ra ngoài được đâu."

"Bà, công việc của cháu đã bị trễ mấy hôm rồi, dù không về công ty cháu cũng phải lên thị trấn tìm chỗ xử lý, nếu không cháu sẽ mất việc mất."

Bà của Trương Dã khó xử: "Hết cách rồi, mới vào mùa mưa, chỉ có thể chờ thêm vài ngày thôi."

Trương Dã vốn im lặng bỗng lên tiếng: "Không hẳn là không thể đi, có điều sẽ khá phiền phức, phải đi theo đi bộ dọc bờ sông 4-5 dặm, ở đầu bên kia có đường quốc lộ nhưng thường ngày lại rất ít xe, nếu gặp ai cho đi nhờ thì có thể lên thị trấn. Chỉ là trời đang mưa, đường sẽ rất khó đi."

Tôi vội nói: "Không sao đâu anh Trương Dã, phiền anh đưa em đi."

Bắt buộc phải đi.

Tính cách tôi là vậy, dù là thật hay giả, tôi cũng phải cố gắng tránh tất cả nguy hiểm mình có thể gặp.

Thấy tôi khăng khăng muốn đi, bà của Trương Dã hỏi: "Nam Hân à, bây giờ cháu đi rồi, chẳng lẽ cháu không xử lý quan tài ở nhà tổ hả?"

Quan tài?

Tôi do dự mấy giây, lắc đầu: "Việc này mấy ngày nữa rồi nói.

Phải rời khỏi đây trước, đợi đến khi tôi chắc chắn bản thân được an toàn rồi tính.

Bà của Trương Dã không ngăn cản tôi nữa mà quay sang dặn dò Trương Dã, bảo anh sau khi đưa tôi đến đường quốc lộ thì cùng tôi lên thị trấn, chờ đến lúc hết mưa thì dẫn tôi về xử lý chuyện trong thôn.

Tôi không nói nhiều, nhanh chóng cùng Trương Dã đi thu dọn hành lý, lưng vác balo tay kéo vali rời khỏi nhà họ Trương.

Nhưng khi chúng tôi mới đến đầu thôn, có người chạy tới nhà Lương Hữu Vượng kêu to: "Trưởng thôn, không xong rồi, ông ba Trần chết rồi, mau đi xem đi."

Ông ba Trần chết?

Tôi giật mình.

Quá trùng hợp.

Hôm qua chúng tôi mới nhờ ông ba Trần xem quan tài, hôm nay ông ấy lại chết?

Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, định kéo Trương Dã đi nhanh, nhưng mới đi vài bước thì đã bị Lương Hữu Vượng từ trong nhà đi ra gọi: "Thằng Dã, Nam Hân, hai đứa đi đâu vậy? Trời còn đang mưa mà!"

Trương Dã giải thích với Lương Hữu Vượng.

Lương Hữu Vượng gật đầu nhưng lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chúng tôi: "Đang yên đang lành sao phải gấp gáp đi vào lúc này thế? Nam Hân, không phải ông không cho cháu đi, mà là vừa có người chết, hai cháu đi rồi chẳng phải sẽ để lại tiếng xấu trong thôn sao?"

Tôi vội nói: "Nhưng trưởng thôn à, cháu thật sự có công việc phải xử lý."

Có vài người dân đến trước nhà trưởng thôn.

Một ông cụ tóc hoa râm to tiếng: "Cháu gái, cháu mới đến hai ngày trong thôn đã có người chết. Nếu ông ba Trần chết vì bệnh thì chẳng ai cản cháu đâu. Ông nghe nói hôm qua cháu với thằng Dã mới đi tìm ông ba Trần, hai đứa tìm ông ta làm gì? Sao hai đứa mới đi tìm ông ta, ông ta liền bị giết hả? Việc này dù có liên quan đến cháu hay không thì ít nhất cháu cũng không thể đi trước khi điều tra rõ."

Không đi được rồi.

Lòng tôi bị đè nặng đến mức không thở nổi, khi nhìn những người dân này càng cảm thấy sự việc hết sức quái dị.

Trương Dã giải thích: "Hôm qua bọn cháu đi tìm ông ba Trần để nhờ ông ấy xem phong thủy cho nhà tổ nhà họ Lý. Hơn nữa tối qua Lý Nam Hân ở nhà cháu, cả đêm không ra ngoài, ông ba Trần chết sao có thể liên quan đến cô ấy được?"

Người dân thì thầm bàn tán.

Trưởng thôn cười miễn cưỡng: "Nam Hân, hay là mấy ngày tới cháu ở lại nhà họ Trương đi. Cho dù ông ba Trần chết thật sự không liên quan đến cháu, bây giờ bọn ông cũng không thể cho cháu đi được."

Xem ra không đi được thật rồi.

Nếu đã không đi được, vậy thì chỉ có thể đối mặt.

Tôi hít sâu một hơi, nói với trưởng thôn: "Cháu có biết một chút về ngành y, nếu ông đã không cho cháu đi, vậy cháu theo mọi người đến nhà ông ba Trần."

Trưởng thôn sửng sốt, gật đầu: "Đúng rồi, nhà cháu biết chữa bệnh. Ngày xưa khi mẹ cháu còn ở trong thôn, nhà nào có ai đau đầu chóng mặt đều nhờ mẹ cháu bắt mạch. Được thôi, chúng ta cùng đi xem."

Kiến thức y học của tôi quả thật được kế thừa từ mẹ và bà ngoại.

Bà ngoại tôi là một trung y nổi tiếng ở Tô Bắc, có rất nhiều người không ngại đường xá xa xôi để nhờ bà bắt mạch xem bệnh.

Vốn dĩ tôi muốn học y, nhưng khi mẹ còn sống, mẹ không cho tôi thi vào trường y.

Nguyên nhân thì mẹ không nói, mẹ chỉ bảo học y trong nhà là được, nhưng ra ngoài không thể theo nghề y, không được để lộ khả năng của mình ra bên ngoài.

Vì thế mấy năm qua dù tìm hiểu rất nhiều môn phái trong trung y, thỉnh thoảng tôi chỉ bắt mạch cho bạn bè, không hề theo ngành này.

Tôi về nhà họ Trương cất hành lý rồi theo bọn họ đến nhà ông ba Trần.

Nhà ông ba Trần là một ngôi nhà nhỏ.

Tôi vừa tới thì đã thấy ông ba Trần treo mình trên xà nhà bằng một sợi dây gai, đầu kia của sợi dây buộc vào cửa phòng phía tây, dưới sàn không có bàn hay ghế.

"Ông ấy thắt cổ sao? Có phải tự sát không?" Trương Dã lẩm bẩm.

Một cụ già trong thôn nói: "Không phải tự sát. Dưới đất không có vật kê chân. Chắc chắn có kẻ treo dây gai lên xà nhà sau đó treo cổ ông ba Trần."

Tôi quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Dưới đất toàn là dấu chân, trong nhà có vẻ không có manh mối gì.

Tôi bước đến trước cửa phòng phía tây, nhìn lên ngưỡng cửa, phát hiện trên đó có vài dấu vết.

"Đưa người xuống đi." Tôi nói với Trương Dã.

Không ai ngăn cản, có vài người cùng hỗ trợ đưa ông ba Trần từ trên xà nhà xuống.

"Đừng ai vào căn phòng phía tây." 

Tôi đến bên thi thể, đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra mặt, cổ và tay ông ba Trần, sau đó lấy di động ra chụp hình.

Tôi nói với mọi người: "Những bức ảnh này sẽ là bằng chứng, còn mọi người là nhân chứng làm chứng cho cháu."

Trưởng thôn gật đầu: "Không thành vấn đề."

Tôi chụp lại tất cả chi tiết, sau đó xoay người đến căn phòng phía tây, nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong rất hỗn loạn, dưới đất có vài dấu chân và bụi bẩn, đồ đạc trên bàn gần đầu giường cũng rơi lung tung, chăn bông cũng nằm dưới đất.

Thấy tôi ngồi xổm xuống kiểm tra, trưởng thôn hỏi: "Nam Hân, có cần vào trong xem không?"

Tôi giơ tay ngăn cản mọi người: "Nơi này là hiện trường vụ án, mọi người đừng vào trong, chờ điện thoại kết nối lại, cảnh sát sẽ tới. Nhưng theo tình hình hiện tại, dưới đất có hai dấu chân, dấu chân một nông một sâu chắc là của ông ba Trần, người còn lại thì cao to hơn ông ba Trần một chút, cũng là đàn ông."

Mọi người gật gù.

Có một ông cụ cười nói: "Đúng là người sống trên thành phố, hiểu biết nhiều thật."

Tôi đứng dậy nhìn những người có mặt: "Từ dấu vết ở hiện trường, tối qua có lẽ ông ba Trần đã xảy ra tranh chấp với ai đó, hơn nữa từ biểu hiện trên thi thể thì ông ấy chết không phải do treo cổ mà bị người ta trùm đầu làm cho ngạt thở. Sau khi giết ông ba Trần, hắn dùng dây gai treo ông ba Trần lên xà nhà. Cháu không biết tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng hiện tại có thể khẳng định hung thủ là đàn ông, không thể là cháu, dù gì cháu cũng không có sức kéo ông ba Trần lên xà nhà, cũng không có sức giết ông ấy."

Người treo cổ mắt sẽ lồi, lưỡi sẽ thè ra, hơn nữa tay chân của ông ba Trần không hề bị trói, nếu thực sự treo cổ, ông ấy sẽ theo phản xạ nắm lấy phần dây ở cổ mà giãy giụa, nhưng thực tế lại không có những dấu vết này, điều đó chứng tỏ trước khi bị treo cổ, ông ba Trần đã chết.

Dưới sàn nhà trong phòng phía tây có một chiếc chăn bông còn có vết giãy giụa nên tôi có thể dễ dàng dựng lại câu chuyện về cái chết của ông ba Trần.

Mọi người nhìn nhau.

Tôi nói với trưởng thôn: "Trưởng thôn, việc này không liên quan đến cháu, cháu đi được rồi chứ? Sau khi báo cảnh sát, mọi người có thể đưa số điện thoại của cháu cho họ, cháu sẽ phối hợp điều tra."

Ông cụ khi nãy cản tôi vội nói: "Việc này đều do cháu. Trước giờ trong thôn chưa từng có người chết kiểu này, cháu mới về đã xảy ra chuyện, cho nên cháu không thể bỏ đi."

Trưởng thôn vội ngăn đối phương, lạnh lùng khiển trách: "Ông Chu, ông nói bậy gì đấy? Lý Nam Hân do tôi mời về bàn chuyện phá dỡ và di dời nhà tổ nhà họ Lý. Bây giờ mọi người đều đã thấy, người ta cũng không nói sai, một cô gái như cháu ấy không thể di chuyển được ông ba Trần, người ta cũng hứa sẽ phối hợp với cảnh sát rồi, ông còn muốn thế nào nữa?"

Trưởng thôn đã lên tiếng, những người còn lại không thể nói gì.

Trưởng thôn lại nói với tôi: "Nam Hân à, cháu bận thì lên thị trấn xử lý công việc trước đi. Chừng nào hết mưa, người bên quy hoạch đến, ông sẽ gọi điện cho cháu."

Cuối cùng cũng đi được rồi.

Tôi gật đầu.

Bị việc này kéo dài, bây giờ đã gần giữa trưa.

Lúc tôi và Trương Dã về, bà của Trương Dã đã nấu cơm xong.

Chúng tôi ăn trưa rồi kéo hành lý rời khỏi thôn.

Trên đường nhỏ lầy lội, tôi hỏi Trương Dã: "Cái người hôm nay không cho em đi là ai vậy? Ông ấy có quan hệ gì với nhà em sao?"

Trương Dã nhớ lại: "À, đó là ông Chu. Ông ấy thì có quan hệ gì với nhà em chứ? Có điều năm xưa con trai ông ấy cũng mất tích ở động Li Tử."

Cũng mất tích?

Tôi nghi ngờ: "Con trai ông ta cũng cùng bố chúng ta vào hang động Li Tử à? Trừ con trai ông ta thì còn những ai?"

Năm người.

Ông ba Trần chết rồi.

Ông Chu không muốn tôi rời khỏi thon.

Người đàn ông trong mơ thì lại nói nếu không đi tôi sẽ chết.

Đúng lúc này tôi bỗng thấy chóng mặt, hai chân không còn sức.

"Nam Hân, em sao vậy?" Thấy tôi sắp ngã, Trương Dã vội đỡ lấy tôi.

Tôi thở hổn hển, toàn thân run rẩy, không còn sức nói chuyện. Mà Trương Dã ôm tôi cũng lảo đảo ngã xuống.

Trúng độc.

Mạn đà la (*)? Phong gia (**)? Thuốc mê?

(*) Mạn đà la (曼陀罗) còn có tên khác là cà độc dược. Loại cây này có màu sắc khá sặc sỡ và thường được sử dụng để trị các triệu chứng ho, hen suyễn và có công dụng giảm mụn nhọt. Tác dụng phụ của nó là gây ra ảo giác, hôn mê.

(**) Phong gia (风茄) còn có tên khác là khoai ma, có thể gây ảo giác

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng vùi đầu vào dòng nước.

Nước ngập đầu tôi.

Tôi cố giữ tỉnh táo nhưng đầu óc cứ mơ màng cho đến khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện.

Bọn họ kéo tôi ra khỏi vũng nước, sau đó vác tôi và Trương Dã lên.

Cuối cùng...

Tôi không trụ được nữa, hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro