10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi không dám ra ngoài vì sợ người đàn ông kia vẫn đang chờ mình.

Khoảng thời gian này bên ngoài mưa gió liên tục, di động cũng không có tín hiệu.

Đợi đến giữa trưa, tôi nghe có tiếng người gọi mình.

"Nam Hân? Em có ở nhà không?"

Trương Dã ở ngoài sân gọi tôi mấy lần.

Tôi ngẩng đầu, hét lớn: "Em ở đây! Em ở đây!"

Ban đêm khi người đàn ông kia gõ cửa, tôi không khóc.

Hắn đi rồi, tôi cũng không khóc.

Nhưng khi Trương Dã đến, tôi mới dám thở phào, không cầm được nước mắt.

Tôi kéo cái bàn ra, mở cửa.

Trương Dã ở ngay bên ngoài.

Tôi lập tức lao vào lòng Trương Dã, bật khóc.

"Sao vậy Nam Hân? Có chuyện gì vậy?" Trương Dã liên tục an ủi, "Đừng sợ, có anh đây, đừng khóc nữa, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi nức nở mấy tiếng rồi mới trả lời: "Đêm qua... Đêm qua có người gõ cửa."

Tôi kể chuyện đã xảy ra cho Trương Dã nghe.

Trương Dã cau mày nhìn tình hình ngoài phòng, nghi ngờ hỏi: "Chắc không phải thằng điên nhà họ Lương đấy chứ? Nam Hân à, không sao đâu, em đi với anh, anh dẫn em đến nhà trưởng thôn. Nếu đúng là thằng điên nhà họ, anh sẽ nói trưởng thôn nhốt hắn lại. Bình thường khi phát bệnh hắn chỉ la hét bậy bạ thôi, không hại ai đâu. Tối qua hắn tới đây nói không chừng là tìm bố hắn."

Là con trai của trưởng thôn sao?

Tôi cũng nghĩ thế, nhìn tên đó có vẻ khùng điên, không giống người thường.

Trương Dã đưa tôi đến nhà trưởng thôn.

"Trưởng thôn." Trương Dã gọi.

Trưởng thôn đi ra mở cửa.

Nhìn thấy tôi, trưởng thôn sửng sốt vài giây: "Nam Hân đến để hỏi việc ký hợp đồng hả? Hôm nay chắc cũng không ký được rồi. Hôm qua mưa cả đêm, bên ngoài hình như bị lở đất, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng mất. Cháu chịu khó ở đây thêm vài ngày được không?"

Tôi vội nói: "Việc phá dỡ không gấp."

Trương Dã không nói nhiều, kéo tôi vào trong nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn đi theo, thắc mắc hỏi: "Hai đứa còn việc gì khác à? Thằng Dã, cháu đang vội làm gì đấy?"

Rất nhanh Trương Dã đã đưa tôi đến một căn phòng ở phía tây, mở cửa ra.

Tôi thấy có một người đàn ông mập đang ngồi trong phòng.

Người đàn ông kia đang liếm ngón tay, ngồi đối diện cửa, vừa thấy tôi liền tươi cười hớn hở: "Mẹ! Mẹ!"

Tôi lắc đầu.

Rõ ràng người này không phải người đàn ông tôi gặp tối qua.

Trưởng thôn bước vào cản trước mặt chúng tôi, thoáng nhìn Trương Dã, trầm giọng: "Thằng Dã, cháu làm gì đấy?"

Trương Dã nhìn tôi.

Tôi nói: "Không phải, người tối qua không phải anh ta."

Trương Dã sửng sốt.

Tôi vội giải thích với trưởng thôn: "Trưởng thôn, khoảng 3 giờ sáng nay có một người đàn ông tóc bù xù như kẻ điên gõ cửa phòng cháu, dọa cháu chết khiếp. Anh Trương Dã tưởng là... Tưởng là con trai ông nên dẫn cháu đến xem."

Trưởng thôn mở to hai mắt: "Người đó trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Trên mặt có đặc điểm nào đặc biệt không?"

Mắt trưởng thôn giật giật.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Trưởng thôn biết người đó là ai sao?"

Trưởng thôn nhìn tôi, lắc đầu: "Không biết."

Trương Dã cau mày: "Trong thôn trừ chú Đức Bưu ra thì không còn ai điên cả, vậy sẽ là ai chứ? Nam Hân, hôm nay anh dẫn em đi từng nhà xác định, anh không tin thôn lớn như vậy mà lại có ma quỷ?"

Tôi và Trương Dã đang định rời đi, con trai của trưởng thôn là Lương Đức Bưu đột nhiên bổ nhào về phía tôi, ôm chặt lấy chân tôi, kêu gào: "Quỷ! Quỷ! Bọn họ đều chết rồi, bọn họ đều chết rồi, đừng giết tôi, tôi không biết gì cả, đừng giết tôi!"

Đối phương xông tới quá đột ngột, tôi sợ hãi hét lên nhưng Lương Đức Bưu lại ôm chặt hơn.

"Đừng kêu." Trưởng thôn không cho tôi la hét, sau đó ngồi xổm xuống dỗ con trai mình, "Đừng sợ, đừng sợ, bố đây, đừng sợ, bố đây, quỷ không dám đến tìm con đâu."

Sau một lúc, Lương Đức Bưu mới đỡ được một chút, hắn buông chân tôi ra, sau đó quỳ rạp xuống đất cọ đầu vào chân tôi, miệng bỗng phát ra tiếng mèo kêu.

Meo.

Nhìn Lương Đức Bưu như một con mèo, tôi hoang mang lùi lại.

Sao lại là một con mèo?

Mọi việc ở đây quá kỳ lạ.

Hôm qua tôi gặp một con mèo đen, tìm được một quan tài đá màu đen khắc hình con mèo, bây giờ Lương Đức Bưu cũng học tiếng mèo kêu.

Tôi hỏi trưởng thôn: "Trưởng thôn, sao hắn có thể kêu như mèo vậy?"

Trưởng thôn thở dài: "Ngày xưa thằng nhóc này cùng bố của hai đứa vào núi, trở về đã thế này, có khi nghi thần nghi quỷ, có khi coi mình là mèo, thời gian còn lại thì im lặng."

Tôi hỏi: "Trưởng thôn, khi đó đã xảy ra chuyện gì?"

Trưởng thôn đóng cửa phòng lại, đưa chúng tôi đến phòng khách.

Mọi người ngồi xuống.

Trưởng thôn ho mấy tiếng rồi mới nói: "Khi đó cháu còn nhỏ, chắc cháu không nhớ. Thằng Dã nhớ đúng không?"

Trương Dã gật đầu.

Trưởng thôn nói tiếp: "Tính ra việc này cũng bắt đầu từ bố của hai đứa. Bọn họ rất thân, thường hay lên núi hái thuốc săn thú. Đến hôm ấy, bọn họ về kể với mọi người trong thôn rằng mình phát hiện một ngôi mộ lớn..."

Tôi kinh ngạc: "Bố bọn cháu vào núi để trộm mộ?"

Trưởng thôn gật đầu: "Bọn họ phát hiện một ngôi mộ lớn trong núi nên kể với Đức Bưu nhà ông. Trộm mộ sẽ phải ngồi tù, ông đã cố khuyên Đức Bưu nhưng thanh niên bọn họ không chịu nghe, sáng sớm đã lén bỏ đi. Tổng cộng có năm người vào núi, bảy tám ngày sau, người trong thôn phát hiện Đức Bưu nhà ông ở ven sông.

"Thế những người còn lại thì sao? Anh Trương Dã nói họ mất tích? Người trong thôn không phải đã vào núi tìm kiếm sao? Vậy ngôi mộ đó ở đâu? Không ai nhìn thấy sao?"

Trưởng thôn lại ho mấy tiếng, khóe miệng dính tơ máu: "Ngôi mộ nằm trên núi Li Tử, việc này thật ra có rất nhiều người biết. Trên núi Li Tử có một hang động rất sâu, trong đó có rất nhiều mèo hoang. Theo truyền thuyết xa xưa thì trong đấy có một ngôi mộ lớn nhưng chưa từng có ai tìm được lối vào. Sau khi việc này xảy ra, đã có một số người vào hang động tìm kiếm bố của hai đứa nhưng chẳng có ai trở về. Từ đó không ai dám vào hang động nữa. Hai đứa nhớ lấy, đừng có vào hang Li Tử, nơi đó chỉ có vào mà không có ra."

Li tử là tên gọi khác của cầy hương và mèo rừng.

Lại là mèo.

Trùng hợp đến kỳ lạ.

Rời khỏi nhà trưởng thôn, Trương Dã dẫn tôi đi dạo một vòng, gặp rất nhiều người nhưng lại không thấy người gõ cửa nhà tôi đêm qua.

Cuối cùng chúng tôi về nhà Trương Dã.

Vừa bước vào nhà Trương Dã, tôi đã ngửi thấy mùi tỏi và thịt xông khói.

Bà của Trương Dã vừa thấy liền nắm tay tôi: "Cháu gái nhà họ Lý đúng không? Trời ạ, nhiều năm không gặp, đã lớn với xinh đẹp thế này à?"

Bà của Trương Dã đã ngoài bảy mươi, tóc bạc, người gầy gòm nhưng tinh thần lại rất tốt.

Bữa cơm đã làm xong.

Tôi và Trương Dã ngồi vào bàn ăn cơm với nhau.

Trong bữa ăn, tôi và Trương Dã nói chuyện xảy ra tối hôm qua, đột nhiên nhớ tới quan tài trên xà nhà, tôi lấy di động cho Trương Dã xem ảnh chụp, đồng thời thuật lại lời chủ kênh livestream cho Trương Dã nghe.

Trương Dã ngạc nhiên hỏi hỏi: "Sao trên xà nhà tổ nhà em lại có quan tài?"

Bà của Trương Dã thoáng nhìn bức ảnh: "Quan tài nằm trên xà nhà, niêm phong cửa đoạn tử tuyệt tôn. Có người đang nguyền rủa nhà họ Lý đoạn tử tuyệt tôn đấy!"

Quả nhiên người lớn tuổi cũng biết lời nguyền này.

Tôi gật đầu: "Chủ kênh livestream kia cũng nói thế, còn bảo cháu mời đạo sĩ tháo quan tài xuống."

Bà của Trương Dã trầm giọng: "Thằng Dã, ăn cơm xong cháu mời ông ba Trần trong thôn đến xem. Ông ta hay tìm hiểu mấy thứ này, nói không chừng có thể giúp Nam Hân hạ chiếc quan tài kia xuống."

Ông ba Trần, khi nãy lúc Trương Dã dẫn tôi đi gặp mọi người trong thôn, tôi đã gặp ông ta.

Đó là một cụ già tóc bạc, nhìn chừng bảy mươi tám mươi tuổi, tay cầm nạng, đi khập khiễng, một bên mắt trắng bệch giống như bị mù.

Ăn tối ở nhà Trương Dã xong, tôi theo Trương Dã đến nhà ông ba Trần.

Vừa nghe tin trên xà nhà tôi có quan tài, ông ba Trần lập tức đứng dậy: "Quan tài? Quan tài gì? Mau dẫn tôi đi xem."

Trương Dã cõng ông ba Trần đến nhà tổ của gia đình tôi.

Tới dưới cây xà, ông ba Trần bảo tôi và Trương Dã dựng thang, sau đó bò lên trên xe, dùng nạng đẩy tấm ván gỗ ra, sau đó vươn cổ nhìn quan tài đá trên xà nhà.

"Ông ba, sao rồi? Hay là ông xuống trước đi? Coi chừng té ngã." Tôi gọi ông ba Trần.

Ông ba Trần run rẩy leo xuống thang, kéo tôi, căng thẳng nói: "Thứ này phải gỡ xuống, bắt buộc phải gỡ xuống!"

Tôi gật đầu liên tục: "Nhưng chủ kênh livestream nói không dễ gỡ thứ đó xuống."

Ông ba Trần lẩm bẩm: "Đúng đúng, không thể làm bậy, không thể làm bậy, phải chọn ngày lành... Thứ này phải tìm ngày lành mới tháo xuống được."

Thấy tinh thần ông ba Trần không ổn định lắm, tôi có hơi nghi ngờ: "Ông ba, ông từng thấy thứ này à?"

Ông ba Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ông ta chỉ còn một con mắt, con mắt còn lại chỉ còn tròng trắng trông rất đáng sợ.

"Không, ông chưa từng thấy." Ông ba Trần lắc đầu, nghiêm túc nói, "Thứ đó gọi là quan tài niêm phong cửa. Niêm phong cửa, đoạn tử tuyệt tôn, đây là lời nguyền ác độc nhất ở vùng Thục Xuyên. Thảo nào nhà họ Lý lại suy tàn, thì ra có người nguyền rửa nhà họ Lý tuyệt hậu. Cháu yên tâm, ông có thể cứu cháu, chỉ cần nghe lời ông, ông có thể cứu cháu."

Tôi cứ có cảm giác đối phương còn chuyện giấu mình, nhưng hình như mọi người đều biết về lời nguyền, trước mắt tôi chỉ có thể gật đầu, nhờ ông ba Trần giúp mình đưa quan tài xuống.

Ông ba Trần hỏi Trương Dã và tôi: "Ngoài hai đứa ra còn ai biết về quan tài không?"

Trương Dã trả lời: "Chỉ có bọn cháu với bà của cháu."

Ông ba Trần khẽ cười: "May mà không có nhiều người biết. Đừng đi kể với mọi người chuyện này. Mấy ngày tới ông sẽ lo chuẩn bị, khi nào chuẩn bị xong sẽ hạ quan tài xuống. Hai đứa nhớ lấy, việc này chỉ có chúng ta biết. Người đặt quan tài ở đây vẫn có thể còn ở trong thôn, nếu lộ tin tức ra ngoài nói không chừng sẽ xảy ra rắc rối."

Xem quan tài xong, Trương Dã đưa ông ba Trần về, trước khi đi anh bảo tôi thu dọn hành lý, buổi tối đến nhà anh.

Tôi lưỡng lự nhưng vẫn nhận lời.

Tối qua quá đáng sợ, tôi cũng không dám một mình ở nhà tổ nữa.

Sau khi Trương Dã đi, tôi về phòng, thấy con mèo đen kia đang ngồi ngay ngắn dưới đất, dùng đôi mắt màu xanh sapphire nhìn mình.

Nói thật, tôi không dám đến gần nó.

Hôm qua tôi phát hiện nó trên quan tài, hôm nay thì gặp Lương Đức Bưu nổi điên bắt chước tiếng mèo kêu, còn năm xưa bố tôi và bố Trương Dã đều mất tích trong động Li Tử.

Những sự trùng hợp này quá kỳ lạ.

Ngay cả con mèo đen này cũng khiến tôi có cảm giác quái dị.

Mèo đen kêu meo meo, chậm rãi đến gần, đầu cọ vào chân tôi.

Tôi lùi một bước, đi vòng qua mèo đen, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nó không đi theo tôi nữa, chỉ ngồi gần cửa, nghiêng đầu nhìn tôi.

Đồ đạc của tôi không nhiều lắm, chỉ có một chiếc vali và một chiếc balo.

Dọn dẹp xong, tôi thấy con mèo vẫn ngồi đó, bất lực gãi đầu, ngồi xổm xuống nói: "Tao phải đổi chỗ ở. Một mình mà ở đây được không? Tao sẽ mang đồ ăn đến cho mày."

Thấy tôi ngồi xổm xuống, mèo đen lại đến gần, cọ đầu vào chân tôi.

Thôi vậy.

Tôi định cứ thế bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bỏ nó lại, chỉ đành cho nó vào thùng các tông rồi đưa nó ra ngoài.

Lúc đến nhà Trương Dã, Trương Dã đã dọn xong phòng cho tôi.

Bà của Trương Dã cũng nhiệt tình tiếp đón, nhưng khi thấy mèo đen trong lòng tôi, bà giật mình.

"Nó là tiểu sơn thần. Sơn thần tới nhà, phải cung phụng tử tế." Bà của Trương Dã đến bên thùng nước, bắt một con cá nhỏ đưa đến trước mặt mèo đen.

Mèo đen cúi đầu ăn cá.

Bà của Trương Dã hỏi tôi: "Nam Hân, tiểu sơn thần này từ đâu đến vậy?"

Tôi nghi ngờ: "Đây là sơn thần?"

Bà của Trương Dã mỉm cười: "Đúng vậy. Phía tây thôn của chúng ta có núi Li Tử, trên núi có rất nhiều mèo hoang. Mèo ở chỗ chúng ta được gọi là sơn thần."

Thì ra là vậy.

Tôi trả lời: "Nó ở nhà tổ, cháu thấy nó còn nhỏ nên đưa nó theo."

Bà của Trương Dã có vẻ rất thích con mèo đen này, gật đầu rồi nói: "Sơn thần có duyên với cháu, nếu đã gặp rồi, cháu chăm sóc nó thật tốt nhé."

Xem ra duyên phận này không cắt đứt được.

Tôi cũng định khi rời khỏi thôn sẽ dẫn theo nó.

Trời đổ mưa cả ngày.

Lúc lớn lúc nhỏ.

Ngay cả cây cầu ở cổng làng cũng bị ngập.

Theo lời bà của Trương Dã, mỗi năm cây cầu ấy sẽ bị ngập mấy ngày vào mùa mưa.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu, đến tối cũng hết pin.

Đêm khuya.

Ở nhà Trương Dã, tôi đã không còn sợ, rúc vào túi ngủ rồi nhanh chóng chìm vào giấc.

Lần này tôi ngủ rất sâu.

Không biết qua bao lâu, bỗng có tiếng mèo kêu bên tai.

Tôi nghe ra đó là tiếng của mèo đen, muốn mở mắt nhưng có thế nào cũng không mở mắt được.

Người đàn ông kia lại xuất hiện trong mơ, anh ta không nói gì, chỉ hôn tôi một cách tham lam, còn dùng mũi ngửi khắp cơ thể tôi.

Tôi vừa sợ hãi nhưng lại vừa phấn khích.

Đến cuối cùng, anh cũng ngừng khám phá cơ thể tôi, ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi: "Có người đã biết bí mật của chúng ta, em không thể ở đây nữa. Đây là mạng cuối cùng của em, nếu đánh mất, em sẽ phải chết. Chạy đi, đừng quay lại nữa."

Tôi bừng tỉnh.

Cửa sổ gần đó đung đưa.

Tôi cảm thấy vai mình ớn lạnh, khi cúi đầu, tôi kinh hoàng phát hiện quần áo trên người mình đã bị cởi ra, cảm giác khô nóng vẫn còn ở đó.

Mọi thứ trong giấc mơ đều là thật!

Tôi cuống quýt nhặt đồ ngủ lên quấn quanh người.

Người đó là ai?

Không phải.

Anh ta không phải người, anh ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng tại sao mọi thứ trong mơ lại trở thành hiện thực?

Mèo?

Tôi quay đầu nhìn hộp các tông.

Mèo đen đã biến mất.

"Meo meo!" Tôi gọi.

Mèo đen không ở trong phòng.

Do dự mấy giây, tôi xuống giường, đến bên cửa sổ, mở ra.

Bên ngoài là bức tường ngoài sân.

Con mèo đen đang đứng trên bức tường, đôi mắt bóng tối phát ra ánh sáng màu xanh lam, nhìn tôi chằm chằm.

Thật sự là con mèo này sao?

Tiểu sơn thần?

Một cơn gió bất ngờ thổi vào mặt tôi.

Mưa bắn vào mắt, tôi nhắm mắt lại, đến khi mở ra, mèo đen đã biến mất.

Tôi đóng cửa sổ rồi quay lại giường, cuộn tròn trong túi ngủ, nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Mơ sao?

Cảm giác đó chân thật đến nổi lúc này toàn thân tôi vẫn còn tê dại ngứa ran.

Đó không phải một giấc mơ ư?

Mọi thứ đúng là kỳ lạ.

Còn lời người đàn ông kia nói, anh ta rốt cuộc có ý gì?

Nếu tất cả đều là sự thật, tôi phải lập tức rời khỏi nơi này, chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro