10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thôn đưa tôi về nhà tổ.

Nhà tổ rất lớn được lát gạch đen tường trắng, lớp sơn trên cửa hình như mới được sơn mấy năm gần đây, xung quanh sạch sẽ chắc là có người thường xuyên quét dọn.

Trưởng thôn mở cửa, giải thích cho tôi nghe: "Sau khi mẹ con cháu đi, căn nhà này không còn ai ở, về sau nó thành văn phòng ủy ban thôn. Sắp tới cả thôn sẽ bị phá bỏ chuyển đi nơi khác để xây khu nghỉ dưỡng. Nam Hân à, mẹ cháu khỏe không?"

Tôi lắc đầu: "Mấy năm trước mẹ cháu đã ra đi rồi."

Trưởng thôn thở dài: "Nhà họ Lý của cháu ngày xưa là gia đình giàu có ở thôn Bạch Thủy, nghe đâu thời điểm thịnh vượng nhất, tính cả người hầu kẻ làm thì trong nhà có hơn hai trăm người. Có ai ngờ đến giờ chỉ còn một mình cháu."

Đột nhiên trưởng thôn ho dữ dội.

Tôi thấy khi trưởng thôn hạ tay che miệng xuống, trên tay dính chút tơ máu.

Tôi sửng sốt, quan tâm hỏi thăm: "Trưởng thôn, ông không sao chứ?"

Trưởng thôn xua tay lắc đầu: "Không sao, không sao, già rồi nên hay mắc bệnh vặt. Cháu có chỗ ở chưa? Bây giờ nơi này không có ai ở, cháu cứ ở tạm đi."

Trưởng thôn dẫn tôi vào bên trong cùng nhà tổ.

Nhà tổ của nhà họ Lý là một căn tứ hợp viên, có hơn ba mươi phòng, diện tích hơn 8000 mét vuông.

Gian trong cùng từng là chỗ con cháu trực hệ của nhà họ Lý sinh sống, là một nơi vô cùng rộng rãi, xung quanh là phòng ốc, giữa sân có một cái giếng, ngoài ra còn có bồn hoa và ao cá.

Trưởng thôn dẫn tôi vào một căn phòng, giải thích: "Người phụ trách xây dựng công trình hôm nay lên thị trấn họp rồi, ngày mai người ta về, ông dẫn người ta đến ký hợp đồng với cháu, sau mười ngày ký hợp đồng, tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cháu."

Trời sắp tối.

Tôi tiễn trưởng thôn ra về, tự nấu đồ ăn, đang định khóa trái cửa thì nghe tiếng mèo kêu ngoài sân.

Tiếng mèo rất khẽ, hình như là một con mèo con.

Tôi lần tìm theo âm thanh, cuối cùng cũng tìm thấy một con mèo đen trên xà nhà ở sân sau.

"Sao mày lên đó được vậy? Mẹ mày đâu? Mày ở yên đấy đi, để tao tìm thang bế mày xuống."

Tôi thấy con mèo nhỏ nằm trên xà nhà cứ kêu liên tục, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nên vội chạy đi tìm thang.

Tôi tựa thang tre lên xà nhà rồi trèo lên.

Mèo nhỏ rất nghe lời, thấy tôi leo lên, nó ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, chờ tôi đến cứu.

Tôi trèo lên xà nhà, thận trọng đến gần, sợ nó bỏ chạy nên tóm lấy cổ nó. Có lẽ do tôi quá mạnh tay nên con mèo bắt đầu giãy giụa, tấm ván gỗ dưới chân bỗng bị gãy, may mà tôi kịp hạ trọng tâm, cuối cùng ngồi xuống trên xà nhà.

"Nhóc con, đừng nhúc nhích!" Tôi gõ nhẹ đầu con mèo, đang định đứng lên thì lại phát hiện dưới tấm ván bị gãy có một tảng đá màu đen.

Tảng đá sáng bóng, trong suốt như pha lê, bên trên còn có hoa văn, thoạt nhìn không phải một tảng đá bình thường.

Nhìn qua nó cũng không hề nhỏ, dường như chiếm trọn phần trên của xà nhà, dài hơn 1 mét, rộng nửa mét. Nếu tảng đá đó là ngọc bích thì giá trị chắc chắn phải hơn 30 triệu tệ.

"Chắc không phải đồ cổ đâu nhỉ?"

Tôi bóc những mảnh gỗ vụn trên tảng đá ra, thấy trên tảng đá có khắc hình một con mèo. Con mèo ấy có đôi mắt màu xanh sapphire như có hai viên ngọc quý được khảm lên.

Tôi vô thức nhìn con mèo đen trong lòng, trừ kích thước ra thì hai con mèo này cũng phải giống nhau đến 80-90%.

Trùng hợp sao?

Nhưng sự trùng hợp này quá kỳ lạ rồi.

"Meo."

Mèo đen kêu lên.

Tôi giật mình buông tay, không dám ôm con mèo đen đó nữa.

Mèo đen đáp xuống tảng đá rồi bò đến gần, dụi đầu vào chân tôi.

Tôi không biết con mèo đen và tảng đá này có mối quan hệ gì không, ngơ ngác ở trên xà nhà một lúc mới lấy hết can đảm lấy di động ra chụp vài tấm ảnh.

"Chúng ta xuống dưới thôi."

Tôi cẩn thận bế con mèo đen lên, đi về phía thang tre. Đang leo xuống thì bỗng có tiếng một người đàn ông ở ngoài cửa truyền tới.

"Lý Nam Hân."

Người đàn ông đứng ngay bên dưới.

Tôi sợ hãi đứng bật dậy, trượt chân ngã xuống.

Xong rồi.

Cứ tưởng lần này sẽ ngã nặng, nhưng thay vì chạm đất, tôi lại ngã vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông kia.

Anh ta có nước da màu đồng, khuôn mặt góc cạnh trông giống thanh niên nhà quê nhưng lại rất đẹp trai, thân hình cũng rất cường tráng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lúng túng tránh đi.

"Em không sao chứ?" Người đàn ông đỡ tôi đứng vững, cười nói, "Em khác lúc nhỏ nhiều lắm đấy. Nếu không phải trưởng thôn nói em đã về, gặp lại chắc anh cũng không nhận ra em."

Lúc nhỏ?

Tôi nghi ngờ nhìn chàng trai này.

"Không nhớ anh đúng không? Anh tên Trương Dã, ngày xưa em hay chạy theo anh, bảo anh hái dâu giúp em đấy."

"Thằng Dã?"

Trương Dã bật cười: "Đúng rồi, thằng Dã, trong thôn ai cũng gọi anh như vậy, chỉ có em hồi đó gọi anh là anh Dã. Em suốt ngày cứ anh Dã, Nam Hân muốn ăn dâu; anh Dã, Nam Hân muốn thỏ."

Trương Dã bắt chước giọng con nít.

Tôi xấu hổ cúi đầu.

Ngày xưa tôi thật sự như vậy à?

Chắc anh ấy nhớ lầm rồi.

Trương Dã đưa tôi hộp cơm: "Em chưa ăn cơm đúng không? Anh nghe nói em mới về chiều nay, trong thôn thì không có khách sạn. Khi nãy trưởng thôn bảo em chỉ mang theo ít mì ly, tình cờ là bà anh làm món thịt xông khói, anh mang một ít đến cho em."

Hai ngày nay tôi chưa ăn uống gì, bây giờ có người nhiệt tình mang cơm tới, tôi lập tức nhận lấy: "Cảm ơn anh nhiều. Hai ngày nay em chỉ ăn bánh mì với mì ly thôi, sắp ngán đến nơi rồi này."

Tôi dẫn Trương Dã về phòng.

Nhưng vừa bước vào phòng, ngoài cửa lại có tiếng mèo kêu.

Tôi mở cửa thì thấy con mèo đen đứng ngay bên ngoài, khi nãy lúc té ngã tôi đã buông con mèo ra, cứ tưởng nó chạy đi rồi, ai ngờ nó lại theo tôi đến đây.

"Mèo em nuôi hả?" Trương Dã ngồi xổm xuống bế con mèo lên.

Tôi vội giải thích: "Không có, khi nãy em phát hiện nó trên xà nhà, nếu không phải tại nó em đã không trèo lên cao. May mà có anh đỡ em, nếu không em thảm chắc rồi."

Tôi nhận lấy con mèo, tìm một chiếc hộp các tông trong phòng, cho nó vào đó.

Trương Dã đặt đồ ăn lên bàn, nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Em về đề bàn việc bồi thường phá dỡ nhà tổ hả? Nhà tổ của nhà họ Lý đã hơn hai ba trăm tuổi, em thật sự định bán nó sao?"

Nghe Trương Dã nói, tôi không khỏi lưỡng lự.

Ban đầu tôi chỉ định về lấy tiền bồi thường rồi đi, nhưng trên xà nhà lại có một tảng đá, nếu đó là ngọc thì tôi cần gì quan tâm đến khoản bồi thường 30 triệu tệ kia?

Hơn nữa ngôi nhà cổ đã hai ba trăm tuổi, ai biết dưới đất có giấu kho báu của nhà họ Lý hay không?

Nếu tìm thấy một hai món đồ cổ, tôi có thể phất lên chỉ ngay trong một đêm.

Tôi vừa ăn thịt vừa nói: "Đáng lẽ hôm nay sẽ ký hợp đồng, nhưng trưởng thôn nói chủ đầu tư đã lên thị trấn họp, ngày mai mới bàn bạc cụ thể. Thật ra bán căn nhà này cũng được, không bán cũng được, hiện tại em không thiếu tiền."

Tôi chỉ có một mình.

Bố mẹ và bà đều đã mất, tôi cũng không chịu áp lực vay nợ nên không quá lo lắng về tiền bạc.

Trương Dã gật đầu, cười hỏi: "Mấy năm nay ở bên ngoài chắc em sống tốt lắm hả?"

Sống tốt?

Tôi cười khổ, không muốn nhắc đến chuyện của bà và bố mẹ nên lãng tránh: "Anh thì sao? Thời gian qua anh ở trong thôn suốt hả?"

Trương Dã lắc đầu: "Mấy năm trước anh đến Nghi Thành làm việc, năm ngoái sức khỏe mẹ anh gặp vấn đề nên anh về, tới tháng mười thì mẹ anh ra đi, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình bà nội anh. Chờ nơi này quy hoạch, anh sẽ đưa bà cùng đến Nghi Thành."

Tôi thắc mắc: "Thế bố anh thì sao?"

Trương Dã sửng sốt vài giây rồi hỏi: "Em không nhớ bố anh và bố em xảy ra chuyện gì à?"

Tôi ngơ ngác lắc đầu: "Em không biết chuyện của bố em. Họ sao vậy? Mẹ nói với em bố em chết rồi."

"Cũng đúng, khi đó em mới bốn năm tuổi, không nhớ vài chuyện cũng hết sức bình thường. Năm đó có người nói có kho báu trong núi. Bố anh, bố em và một số người trong thôn cùng vào núi, cuối cùng chỉ có con trai trưởng thôn trở về và nổi điên, cứ nói những người vào núi đều đã chết, còn nói trong núi có quái vật. Sau này các gia đình đều phái người vào núi nhưng không tìm thấy thi thể nào cả. Bà anh nói những người vào núi đã chọc giận sơn thần nên đều phải chết."

Chọc giận sơn thần?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe một việc cụ thể về bố mình, không ngờ lại là như vậy.

Mọi người đều mất tích.

Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Đã hơn mười năm trôi qua, có lẽ họ chết thật rồi.

Nói chuyện với tôi một lúc, Trương Dã mời tôi hằng ngày đến nhà anh ăn cơm, tôi không từ chối, thầm nghĩ chỉ ăn cơm nhà anh mấy ngày, trước khi đi biếu lại ít quà cho bà của anh là được.

Trời tối hoàn toàn.

Tôi đặt hộp các tông chứa mèo đen cạnh giường, rồi cho một cái bát vào trong, đổ ít sữa.

Xong xuôi, tôi lên giường nằm xem những tấm ảnh mình vừa chụp.

Tảng đá rất giống ngọc thạch, nhưng ngọc thạch màu đen có rất nhiều loại.

Nếu là ngọc hòa điền, một tảng lớn như vậy có thể có giá vài trăm triệu. Tuy nhiên theo các nguồn tin khoa học thì không thể xuất hiện một khối ngọc hòa điền lớn như vậy.

Nếu là ngọc phỉ thủy thì cũng rất có giá trị.

Nếu là ngọc Nghiễm Châu thì giá sẽ thấp hơn.

Nhất thời tôi không thể nhìn ra đây là ngọc gì, chỉ đành lên livestream giám định ngọc, sau khi gửi 200 tệ làm quà, tôi gửi riêng tấm ảnh cho chủ kênh.

Rất nhanh chủ kênh đã trả lời: "Chỉ dựa vào tấm ảnh tôi không biết được tính chất của nó, nhìn có vẻ giống ngọc bích nhưng cũng có thể là ngọc hòa điền. Nhưng theo những gì cô kể thì có gì đó không ổn lắm. Thứ này là quan tài, còn được tìm thấy trên xà nhà ngay cửa, theo phong thủy thì đây là quan tài phong ấn cửa. Cô có từng nghe qua câu quan tài niêm phong cửa, đoạn tử tuyệt tôn chưa? Có người muốn nguyền rủa nhà cô đoạn tử tuyệt tôn đấy!"

Quan tài phong ấn cửa, đoạn tử tuyệt tôn.

Trong đầu tôi bỗng lờ mờ xuất hiện một đoạn ký ức, trong đó có khuôn mặt của mẹ tôi và một người đàn ông, chắc là bố tôi.

Và câu này là do mẹ tôi nói.

Có điều tôi hoàn toàn không có ấn tượng nào khác về việc này.

Chủ kênh lại nhắn: "Cô tốt nhất gỡ thứ đó xuống đi, đừng tự làm, tốt nhất hãy mời một đạo sĩ am hiểu việc này. Có một số việc thà tin là có chứ đừng nghĩ là không."

Tôi trả lời: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều."

Có một số việc không biết thì không sao, nhưng biết rồi thì tâm trạng vô cùng khó chịu.

Nhất là khi bố tôi mất sớm, mẹ tôi cũng gặp tai nạn giao thông, nhà họ Lý thịnh vượng một thời giờ chỉ còn một đứa con gái là tôi, điều này khiến tôi không thể không tin lời nguyền "Quan tài niêm phong cửa, đoạn tử tuyệt tôn".

Bây giờ dù có bán nhà tổ này không, tôi cũng phải tháo dỡ quan tài kia xuống.

Ban đêm, bên ngoài bắt đầu đổ mưa.

Lòng tôi nặng trĩu, đầu óc choáng váng, toàn thân cực kỳ khó chịu.

Trong mơ màng, tôi đã có một giấc mơ.

Trong mơ, một người đàn ông xuất hiện trên giường tôi.

Anh chàng đó rất tuấn tú, mặc đồ đen, nằm trên người tôi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng màu lam ngọc. Anh ta dùng tay giữ cằm tôi, lạnh lùng nói: "Cô gái, đã chạy đi rồi cô còn dám về à? Cô tưởng mình có chín cái mạng, không chết được sao?"

Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ lại quá chân thật.

Người đàn ông giữ cổ tôi, hôn lên môi tôi, sau đó nhẹ nhàng liếm cằm tôi rồi từ từ đi xuống.

Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở trở nên dồn dập.

Muốn chết...

Cảm giác này quá chân thật.

Tôi có cảm giác tim mình đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Cuối cùng...

Tôi mở mắt thì chỉ thấy con mèo đen không biết đã bò lên giường từ khi nào, còn ngồi trong lòng tôi, đôi mắt xanh như ngọc bích nhìn tôi chằm chằm.

"Khi nãy là mày nói chuyện với tao hả?" Tôi thận trọng hỏi.

Con mèo đen dẫm lên ngực tôi mấy cái rồi đổi tư thế nằm xuống.

Đúng là hết nói nổi.

Có lẽ do nó nằm đè lên người tôi nên tôi mới có giấc mơ như vậy.

Nếu đã là mơ, tôi không cần phải khách sáo với con mèo này nữa, vì thế trực tiếp xách cổ nó lên, dạy dỗ nó: "Cho mày ngủ trong hộp giấy mày không ngủ, mày lại trèo lên người của tao. Cho mày sữa mày không uống, mày lại muốn gây chuyện, mày muốn uống sữa của tao hả?"

Con mèo đen vùng vẫy trong tay tôi.

Tôi kéo cái đuôi nó ra xem: "Đúng là mèo đực, nếu mày còn dám leo lên người tao, tao sẽ triệt sản mày đấy!"

Con mèo có vẻ sợ hãi, đuôi dựng lên che mộng, cuộn tròn lặng lẽ nhìn tôi.

Biết sợ luôn hả?

Tôi bật cười, thả nó về thùng các tông.

Đã nửa đêm.

Mưa ngày càng nặng hạt.

Tôi về giường nằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến những gì xảy ra trong giấc mơ, tim lại đập thình thịch, toàn thân nóng bực.

Cảnh tượng ấy quá chân thật.

Tôi ôm chăn, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, con mèo đen trong hộp các tông lại trèo lên giường, hướng về phía cửa sổ kêu lên.

"Meo!"

Tôi nghi ngờ nhìn ra ngoài, đang định ôm lấy nó thì bên ngoài lóe lên một tia sét, đồng thời phản chiếu bóng người lên tấm rèm.

Bên ngoài có người!

Đã ba giờ sáng, bên ngoài sao lại có người?

Tôi sợ hãi.

Nhà tổ đã hoang tàn, tôi lại một mình ở đây, nói không sợ là giả.

Ngoài trời lúc này đang mưa to sấm lớn, người đến chắc chắn không có ý tốt.

Đùng!

Có sấm sét.

Tia sét lóe lên, bóng của người kia không còn trên cửa sổ nữa.

Nhưng lúc này, con mèo lại kêu về phía cửa.

Rắc.

Tay nắm cửa xoay.

Có điều tôi đã khóa trái cửa, đối phương không mở cửa được.

"Ai vậy? Ai ở bên ngoài? Tô báo cảnh sát đấy!" Tôi hét lên.

Nhưng nghe tôi gọi, người bên ngoài vẫn tiếp tục vặn tay nắm cửa.

Tôi nổi da gà khắp người, vội xuống giường, vội đẩy cái bàn chắn cửa.

Bịch bịch.

Người bên ngoài bắt đầu đập cửa.

Đối phương rất mạnh, lưng tôi đè vào cái bàn đau nhức từng cơn.

"Tôi báo cảnh sát rồi đấy, cảnh sát sẽ tới ngay thôi." Tôi vội cầm di động báo cảnh sát.

Bíp, bíp, bíp.

Không có tín hiệu.

Khi nãy rõ ràng có tín hiệu, sao bây giờ lại không có?

Người bên ngoài vẫn đang đập cửa.

Không thể báo cảnh sát, tôi chỉ cố đè cánh cửa lại.

"Cứu với!" Tôi hét lên.

Nhưng bên ngoài đang mưa gió dữ dội, xung quanh nhà tổ không có hộ dân nào, sao có thể có người nghe tiếng tôi cầu cứu?

Tôi tuyệt vọng, chỉ có thể tựa lưng vào bàn.

Người bên ngoài đập cửa liên hồi, bỗng dưng không còn động tĩnh nữa.

Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Nhưng ngay khi tôi cho rằng đối phương đã bỏ đi thì kính trên cửa sổ đột nhiên bị đập vỡ.

Bang!

Kính vỡ tan nát.

Tôi hoảng loạn nhìn về phía cửa sổ.

Một tia chớp lóe lên, đó là một người đàn ông tóc tai râu ria bù xù. Mặt hắn ta tối đen như mực, không thể nhìn rõ diện mạo.

May mà ngoài cửa sổ có song sắt phòng trộm.

Hai tay người đàn ông nắm chặt song sắt, tựa mặt vào nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông kia, không dám cử động.

Người đó đứng trong mưa gió, rất lâu sau mới xoay người bỏ đi.

Đi thật rồi?

Tôi đợi hơn mười phút, không nghe tiếng động gì bên ngoài nữa mới dám thở phào.

Meo.

Con mèo đen nhảy vào lòng tôi, đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.

Lúc này tôi mới dám khẳng định người đó thật sự đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro