10.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đã rõ ràng.

Tôi mở mắt, vội nắm chặt cổ tay.

Lúc này bố tôi đã ngất xỉu.

"Li Mặc, anh còn sống không?" Tôi nhìn chiếc quan tài ở giữa.

Nắp quan tài mở.

Trương Dã từ bên trong đứng dậy, cười nói: "Không ngờ đến kiếp thứ chín chúng ta lại có thể khôi phục pháp lực. Ông trời không muốn tiêu diệt chúng ta, từ nay trời đất bao la, chúng ta tự do rồi."

Còn tự do?

Tôi cũng đã lấy lại ký ức, tức giận nói: "Còn cười em sẽ đá bên dưới của anh đấy! Mau cứu người đi!"

Chân Trương Dã run rẩy, chạy đến bên cạnh tôi, lẩm bẩm: "Li Bạch, em dám đá anh hả!"

Ngày đầu tiên anh lên giường tôi, tôi quả thật đã đá anh một cái.

Tôi không thèm để ý tới anh, vội đưa bố mình vào song sinh li quan.

Trương Dã hỏi: "Cứu ông ta làm gì? Ông ta chỉ là người bố phàm trần của em thôi, em đã khôi phục pháp lực, quan tâm ông ta làm gì nữa?"

Tôi nổi giận: "Mau lấy máu đi, nếu không em đá anh!"

Trương Dã thở dài, duỗi tay ra, lấy máu.

Tôi quay về quan tài màu trắng, cũng lấy máu.

Xong việc, tôi ngã gục xuống đất.

Trương Dã đi đến trước mặt tôi, cười nói: "Li Bạch, anh rất nhớ em, hôn một cái đi!"

Tôi trừng mắt, đẩy đầu anh ra.

Đang là tháng ba, là thời kỳ động dục của mèo.

Nhưng tôi không quan tâm.

Ở kiếp đó nếu không phải anh nóng nảy ra tay với sao Văn Khúc ở nhà họ Lý, chúng tôi đã không phải chịu khổ chín kiếp.

Sau một lúc, trong quan tài cuối cùng cũng có động tĩnh.

Bố tôi bàng hoàng ngồi dậy.

"Bố... Bố còn sống?" Bố tôi thấy Trương Dã cứ quấn lấy tôi, ho một tiếng, "Bố còn đang nằm trong quan tài đấy."

Tôi vội chạy đến đỡ bố.

Đã cứu bố tôi rồi.

Tôi quay đầu nhìn Trương Dã.

Lúc này Trương Dã đang quỳ gối cạnh bà mình.

Tôi do dự hỏi: "Cứu bà được không?"

Dù căn nguyên của tôi đã bị tiêu hao, nhưng nếu có thể cứu bà, tôi sẵn sàng vứt bỏ mấy trăm năm tu luyện.

Trương Dã thở dài: "Dương thọ của bà ấy hết rồi. Khoảnh khắc cuối cùng bà ấy đã dùng tính mạng mình cứu cơ thể này của anh, anh sẽ chôn cất bà ấy đàng hoàng."

Tôi cũng thở dài.

Bà Trương đã lớn tuổi, không khỏe bằng bố tôi, bị bắn một phát chết ngay tại chỗ.

Chúng tôi chôn cất bà, đến khi ra khỏi hang động thì trời bên ngoài đã không còn nửa.

Chúng tôi trở về thôn Bạch Thủy.

Sáng sớm hôm sau, nhà đầu tư tới.

Tôi và Trương Dã nhìn nhau, cười lắc đầu: "Chúng tôi sẽ không tháo dỡ nhà tổ, dù có ra giá bao nhiêu chúng tôi cũng không đồng ý."

[Hết bộ 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro