1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại mấy tháng trôi qua.

Bụng của mẹ kế đã lớn hơn một chút.

Bà ta đối xử với tôi còn tốt hơn trước.

Ông nội cũng thường xuyên mang rất nhiều món ăn vặt và đồ chơi trên thị trấn về cho tôi, tất cả đều là mẹ kế cho.

Mẹ kế nói chỉ muốn tôi gọi mình là mẹ, chỉ muốn có con gái.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bọn họ đều đang muốn lấy mạng của tôi.

Hôm nay.

Bố đưa mẹ kế lên thị trấn khám thai.

Bà nội không có thời gian trông chừng tôi.

Tôi lén đến nhà bà Chu.

Có điều khi đến nhà bà Chu, tôi lại thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong phòng khách.

Cô ấy có có lông mày rậm và đôi mắt to, bím tóc dài, mặc váy hoa.

Anh Bình An cũng ở đó, họ nắm tay em gái tôi, vừa nói vừa cười.

Tôi vẫn như trước tự nhiên vào phòng khách, ngồi xổm xuống vỗ tay gọi em gái: "Tiểu Liên."

Thấy tôi, em gái liền tươi cười đi tới.

Em gái biết đi rồi.

Tôi thấy cũng rất vuvi.

"Mẹ!" Em gái đột nhiên gọi.

Tôi sững sờ.

Cô gái ở bên nghe vậy liền đi đến cạnh tôi ngồi xổm xuống, nắm tay em gái: "Tiểu Liên gọi sai rồi, đây là chị gái, chị mới là mẹ."

Tôi cả kinh, cảm giác toàn thân bị dội một chậu nước đá.

"Em là Tiểu Ny Tử đúng không?" Cô gái cười nói với tôi, "Chị là Dương Dao Dao, em gọi Bình An là anh, thế thì cứ gọi chị là chị dâu đi."

Cô ấy chính là vợ bà Chu sắp xếp lấy cho anh Bình An.

Tôi ôm em gái vào lòng, gật đầu đáp: "Em biết rồi, chị dâu."

Tôi ở nhà bà Chu chơi với em gái một lúc.

Bà Chu trở về thấy chúng tôi đều ở đây, liền dặn dò: "Mấy ngày tới mấy đứa đừng chạy vào núi chơi, có chó hoang bị dại, lão Nhị nhà họ Liễu bị chó hoang cắn một cái, chưa được mười ngày đã không qua khỏi."

Chó hoang bị dại.

Đây không phải chuyện lần đầu xảy ra trong thôn.

Trên cơ bản người bị chó dại cắn đều sẽ chết.

Mỗi khi có người chết, thôn sẽ giết tập thể đám chó hoang trong núi để đề phòng.

Nói xong, bà Chu vào nhà mang ít hạt dưa ra cho Dương Dao Dao, rồi đưa cho tôi.

Tôi chơi đến trưa thì định về.

Bà Chu theo tôi ra ngoài, cười nói: "Tiểu Ny Tử à, sau này cháu đừng hay chạy tới thăm em gái nữa, chị dâu của cháu sắp gả tới rồi, con bé không quen có người lạ tới nhà."

Tôi chỉ có thể gật đầu.

Ngay lúc bà Chu định xoay người trở về, tôi đột nhiên hỏi: "Bà ơi, mẹ kế cháu mang thai rồi, bà ta bảo cháu gọi mình là mẹ, cháu phải gọi sao?"

Bà Chu dừng bước, quay lại nhìn tôi một lúc lâu mới nở nụ cười, hỏi: "Mẹ kế của cháu có tốt với cháu không?"

Tôi gật đầu.

Bà Chu ngồi xổm xuống trước mặt tôi, dịu dàng nói: "Nếu đã tốt với cháu, vậy cháu gọi đi."

"Vâng!" Tôi cười đáp.

Tôi rời khỏi nhà họ Chu, nhưng trên đường về tôi lại không thở nổi.

Thời điểm tôi đi ngang qua một nhà hàng xóm, tôi thấy trong sân thế mà có một vách tường, chân liền theo bản năng dừng lại.

Tôi biết mình không thể gọi mẹ kế là mẹ, Dương Dao Dao bảo em gái gọi cô ta là mẹ không phải vì thích em gái, bà Chu bảo tôi gọi mẹ kế là mẹ hình như cũng không có ý tốt.

Chỉ có lần đó anh Bình An nhắc nhở tôi mới là thật lòng quan tâm tôi.

Tôi gọi mẹ chắc chắn sẽ chết.

Mà tất cả việc này hình như có liên quan tới bức tường khiến mẹ tôi qua đời.

"Tiểu Ny Tử, cháu đang nhìn gì đấy?" Dì Triệu từ bên trong đi ra.

Dì Triệu nắm tay con trai, tò mò nhìn tôi.

Tôi chạy tới quỳ xuống, dập đầu với dì Triệu: "Dì ơi, dì cứu cháu với!"

Dì Triệu giật mình, thoáng nhìn bên ngoài, hỏi tôi: "Sao thế Tiểu Ny Tử? Cháu đứng lên rồi nói, ai bắt nạt cháu?"

Tôi quỳ dưới đất ôm chân dì Triệu, nức nở: "Dì có thể nói cho cháu biết ông nội cháu tại sao lại xây tường không? Tại sao mẹ kế lại bắt cháu gọi mẹ? Cháu biết họ muốn hại cháu nhưng cháu lại không biết gì cả."

Dì Triệu nghe tôi hỏi mà sợ hãi, theo bản năng liếc nhìn bức tường của nhà mình, cố gắng đẩy tôi ra: "Tiểu Ny Tử, cháu nói gì thế? Dì không biết, xây tường thì xây tường thôi, không có chuyện gì đâu! Đừng ôm dì nữa, dì không biết."

Tôi buông tay, dập đầu thật mạnh.

Dì Triệu giữ tôi lại, cuối cùng vẫn mềm lòng, nhẹ giọng: "Được rồi, cháu đứng lên đi, vào trong trước, dì sẽ nói cho cháu nghe hết."

Tôi theo dì Triệu vào nhà.

Dì Triệu ngồi xuống, ôm đứa con trai ba tuổi vào lòng, hạ giọng: "Tiểu Ny tử, nghe lời dì, nếu chạy được thì mau chạy đi! Cháu có biết tại sao thôn của chúng ta tên là thôn Phong Môn không?"

Tôi lắc đầu.

Dì Triệu im lặng một lúc mới nói: "Gái giữ cửa, bảo vệ nhà, tiền của sẽ không đi. Tiểu Ny Tử, cháu nghe câu này lần nào chưa?"

Tôi sững sờ. Trước khi chết mẹ tôi có nhắc đến ba chữ phong môn nữ, còn bài đồng dao mà dì Triệu nói hình như tôi có nghe lúc năm sáu tuổi.

Có điều, cô bé hát bài đồng  dao này đã biến mất, người lớn bảo cô ấy đã chuyển lên thành phố.

Dì Triệu giải thích: "Ông nội của cháu xây tường là để cháu làm phong môn nữ. Ngày xưa thôn của chúng ta không phải tên Phong Môn, con trai nối dõi rất nhiều, không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện bí phương phong môn nữ. Từ đó thôn liền đổi tên. Chỉ cần sau ngày 15 tháng 7 xây tường bắt con gái giữ cửa trấn gia trạch, trong vòng một năm sẽ không có con gái đầu thai vào nhà mình."

Tay tôi run rẩy.

Thảo nào mẹ nói cái bánh kem tôi ăn là cơm chặt đầu, còn tuyệt vọng xô đổ bức tường.

Ngày 15 tháng 7 năm trước, ông nội đi xây tường, ông ta muốn tôi làm người giữ cửa, ông ta mua bánh kem cho tôi ăn là để tôi đi làm phong môn nữ.

Nước mắt giàn giụa trên mặt, tôi bối rối hỏi: "Nhưng con không phải con ruột của mẹ kế."

Dì Triệu thấp giọng: "Cái này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chỉ cần con gái bà ta là mẹ thì con chính là con gái của bà ta, con đi giữ cửa chính là để cầu con trai cho bà ta. Tiểu Ny Tử, nghe lời dì, chạy được bao xa thì chạy bấy xa, đừng quay về. Thôn này... Con người còn ác hơn ma quỷ!"

Chỉ cần làm con trên danh nghĩa!

Thảo nào mẹ kế cứ dỗ tôi, bắt tôi gọi bà ta là mẹ.

Bà Chu bảo em gái gọi Dương Dao Dao là mẹ cũng là vì muốn nó làm con trên danh nghĩa của cô ta.

Hơn nữa bà Chu giấu tôi chuyện phong môn nữ chắc chắn là vì muốn em gái trở thành phong môn nữ của nhà bà ta.

Thậm chí ngày mẹ chết, bà Chu đến bãi tha ma chỉ để xem em gái có còn sống hay không, có thể mang về nuôi để làm phong môn nữ hay không.

Dì Triệu không giấu gì tôi, đem chi tiết về bí phương niêm phong nữ nói hết cho tôi biết.

Niêm phong nữ thường là con gái ngoan nhất nhà hoặc là đứa con gái cuối cùng.

Người này có thể được nhận nuôi, chỉ cần cô gái đó gọi người phụ nữ mang thai là mẹ, bà ta có thể coi cô gái như con gái ruột, có thể bắt đi giữ cửa để kiếm con trai.

Thời gian giữ cửa phải hết sức chú ý, nhất định là phải cùng năm sản phụ sinh con, thời gian càng gần càng tốt.

Cùng năm ở đây không được tính bằng ngày tết mà là tính theo tết Trung Nguyên, ngày 15 tháng 7 âm lịch.

Qua tết Trung Nguyên, Quỷ Môn Quan mở, hồn phách của niêm phong nữ sẽ vào địa phủ, mất đi hiệu quả giữ nhà.

Rời khỏi nhà họ Triệu.

Tôi lại thấy bức tường ở một gia đình khác, lòng sợ hãi đến cực điểm.

Tính theo thời gian, mẹ kế đã mang thai hơn bốn tháng, hơn nữa đã qua tháng bảy, sở dĩ ông nội xây tường chính là vì để tôi làm phong môn nữ.

Bây giờ chỉ thiếu việc tôi chưa gọi mẹ.

Ông bà nội và mẹ kế hẳn đã rất sốt ruột rồi, nhiều lắm tôi chỉ có thể kiên trì thêm ba tháng. Đến khi mẹ kế mang thai tám chín tháng, nếu tôi còn không kêu, rất có thể bà nội sẽ đánh chết tôi.

Nhưng tôi không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo cho em gái.

Bên chỗ em gái, điều may mắn duy nhất chính là Dương Dao Dao vẫn chưa mang thai.

Nếu Dương Dao Dao mang thai, bất cứ lúc nào em gái cũng có thể bị bắt làm phong môn nữ.

Không có em gái, tôi có thể lén trốn khỏi thôn. Nhưng bây giờ không được, em gái đang ở nhà họ Chu, ngày nào cũng đi theo bà Chu, bà Chu lại không cho tôi qua nhà nữa, rất khó để tôi đưa em gái đi.

Còn về anh Bình An, tôi rất muốn tin tưởng anh nhưng lại không dám mạo hiểm.

Về đến nhà.

Bà nội cầm một cái chậu từ trong bếp đi ra, vừa thấy tôi liền cầm sào tre lạnh lùng đi tới.

"Đồ sao chổi, mày đi đâu thế hả? Không biết phụ giúp tao à? Suốt ngày chỉ biết chơi đùa, đồ vô dụng, lát nữa mẹ mày về, nếu mày còn không gọi mẹ, tao đánh chết mẹ!"

Dứt lời, bà nội liền cầm sào tre đánh vào vai tôi.

Một cái.

Hai cái.

"..."

Đau! Rất đau!

Nếu là trước kia, tôi sẽ bỏ trốn, nhưng lần này tôi không trốn, cứ đứng tại chỗ, mặc cho bà nội đánh mắng.

Đau.

Nhưng cũng giúp cho tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Bà nội đánh hơn mười cái, thấy tôi không nhúc nhích, lại tát tôi một cái, cười lạnh: "Hay lắm, đồ súc sinh, hôm nay to gan thật, dám ương bướng với tao à!"

Tôi ngẩng đầu nhìn bà nội.

Bà nội cầm sào tre đánh vào mặt tôi.

Vừa đau vừa rát.

Tôi không nhịn được mà kêu lên.

"Biết đau rồi hả! Đợi mẹ mày về, nếu mày không ngoan ngoãn gọi mẹ, tao đánh chết mày. Đi lấy củi cho tao đi, phế vật!"

Bà nội quay lại bếp.

Tôi nhìn bóng lưng của bà ta, điều duy nhất có thể nghĩ chính là mẹ chết rồi, sao bọn họ còn chưa chết!

Tôi muốn bọn họ đều phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro