1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, bố cùng mẹ kế về.

Vừa bước vào nhà, thấy mặt tôi đầy thương tích, mẹ kế sửng sốt, ngay sau đó vội ngồi xổm xuống dỗ dành tôi: "Tiểu Ny Tử, mặt con sao vậy? Có phải con lại chọc giận bà nội của mình không? Lát nữa để mẹ đi nói chuyện với bà nội, con nít nghịch ngợm một chút cũng rất bình thường, sao có thể đánh như vậy!"

Mẹ kế lại lấy ra ít kẹo, cười nói: "Con xem mẹ mang gì về cho con này!"

Tôi nhìn kẹo.

Mẹ kế khẽ cười, quơ quơ viên kẹo trước mặt tôi: "Có phải muốn ăn không?"

Lần này tôi gật đầu.

Mẹ kế bóc vỏ một viên đưa vào miệng tôi, tôi há miệng, sau đó đưa tay nhận tất cả kẹo của mẹ kế cho vào túi.

"Ny Ny thích kẹo hả? Mẹ còn nhiều lắm, gọi một tiếng mẹ đi, mẹ cho con hết." Mẹ kế lại mở túi, lấy một túi kẹo trong suốt ra cho tôi xem.

Tôi vươn tay.

Mẹ kế lại đóng cái túi.

"Gọi mẹ đi rồi mẹ cho con." Mẹ kế cười nói.

Tôi im lặng, chỉ nhìn kẹo chằm chằm.

Mẹ kế chờ tôi gọi mẹ, đợi quá lâu, bà ta bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay định tát tôi.

Tôi nhìn bà ta, bà ta bị ánh mắt của tôi làm cho sửng sốt, vội hạ tay mở túi kẹo ra: "Được rồi, sao mẹ nỡ đánh con chứ! Con muốn ăn kẹo thì tốt, sau này mẹ sẽ mua thật nhiều kẹo cho con, con cầm số kẹo này đi. Có điều con phải hứa với mẹ, con phải suy nghĩ cho mẹ đấy."

Suy nghĩ?

Tôi gật đầu.

Mẹ kế vui vẻ cho tôi gần hết số kẹo, chỉ giữ lại vài viên.

Tôi cầm kẹo chạy về phòng, sau đó nhổ kẹo trong miệng ra.

Có lẽ mẹ kế đã kể bà nội chuyện nhận kẹo nên không cần phải lo tôi không chịu gọi mẹ, đến bữa ăn, ông bà nội vui vẻ ra mặt, còn gắp cho tôi mấy miếng thịt, khen tôi nghe lời.

Đêm khuya.

Mọi người đều đã ngủ.

Tôi nghe tiếng ngáy của ông nội và bố, cầm kẹo lén ra ngoài.

Trong thôn rất tối.

Bầu trời hôm nay không sao không trăng.

Tôi lần mò khắp nơi bằng sào tre, cuối cùng đến trước một căn nhà gần núi.

Gâu!

Có tiếng chó sủa.

Dù sợ tôi vẫn cầm cây đập mạnh vào cửa.

Chó cứ sủa.

Trong nhà liền sáng đèn.

"Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm lại gõ cửa nhà người ta! Muốn chết hả? Cút đi, ngày mai rồi tới!" Có người mắng.

Tôi gõ mạnh hơn.

"Chết tiệt!" Người đàn ông tức giận mắng, một tay cầm đèn pin, một tay cầm gậy đi tới cửa.

Cổng cuối cùng cũng mở.

Đèn pin của người đàn ông chiếu thẳng vào mặt tôi.

Qua ánh đèn pin, tôi nhìn thấy một khuôn mặt hung dữ đầy sẹo.

Ông ta tên Hoàng Tam, là lưu manh trong thôn, ai cũng phải sợ.

Ngày xưa mẹ tôi nói ông ta là người xấu, hay đi lừa gạt, bảo tôi cách xa ông ta một chút.

Nhưng hôm nay người duy nhất có thể giúp mình mà tôi nghĩ tới lại là Hoàng Tam.

"Tiểu Ny Tử nhà họ Lý? Mày tới đây làm gì? Mày muốn chết hả?" Hoàng Tam lạnh giọng hỏi.

Tôi vội lấy kẹo ra dâng lên, bật khóc: "Ông Hoàng Tam, cứu cháu! Chỉ cần ông có thể cứu cháu, cháu tình nguyện bán mình cho ông."

Hoàng Tam quan sát tôi, lại dùng đèn pin soi bên ngoài một vòng, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng nhấm nháp, rồi mới kéo tôi vào trong, đóng cửa lại.

"Vào đi!" Hoàng Tam thấp giọng, sau đó vào phòng.

Con chó đen trong sân cứ nhìn tôi chằm chằm, bộ dáng rất đáng sợ.

Tôi chỉ có thể thật cẩn thận đi vào nhà của Hoàng Tam.

Hoàng Tam ngồi xuống, tay cầm kẹo, tôi nhanh chóng lấy hết kẹo trong túi đặt lên bàn.

"Mày nói mày muốn bán mình cho tao? Đúng là kỳ lạ, tao sống từng tuổi này, đây là lần đầu tiên có người chủ động tới dâng kẹo, còn muốn bán mình cho tao đấy!" Hoàng Tam lại cho tiếp kẹo vào miệng, lúc cười khuôn mặt trông càng dữ tợn.

Cảm nhận ánh mắt của ông ta, cắn răng: "Nhưng ông bắt buộc phải giúp cháu, giúp cháu giết người."

Hoàng Tam giật mình sững người.

Tôi hết cách, chỉ đành quỳ xuống kể lại chuyện ông bà nội muốn tôi làm phong môn nữ, còn cả em gái ở nhà Chu cũng bị bắt làm chuyện tương tự cho Hoàng Tam nghe.

Hoàng Tam nhìn tôi chằm chằm, nghe tôi nói hết vẫn không nói một câu.

Tôi dập đầu: "Ông Hoàng Tam, chỉ cần ông cứu em gái cháu, cháu bán mình cho ông, ông muốn cháu làm gì cũng được."

Hoàng Tam nhấc chân cản cái dập đầu của tôi.

"Mọi người đều bảo Hoàng Tam tao là kẻ xấu." Hoàng Tam khẽ hừ, "Mày muốn tao giúp mày giết người? Tao đâu thể giúp mày giết hết nhà họ Chu và nhà họ Lý đúng không? Tao không muốn tự chuốc phiền phức, mày không đáng giá đến thế."

Tôi vội nói: "Ông cứu em gái cháu trước, cứu nó ra, ông cứ đem bán chị em cháu lấy tiền là được."

Nghe tới đây, Hoàng Tam bật cười: "Không phải chứ. Tiểu Ny Tử, ai nói mày tao buông người hả?"

"Mẹ cháu!" Tôi theo bản năng trả lời.

Hoàng Tam nhếch miệng đập bàn: "Mẹ mày đúng là đáng chết!"

Tôi gấp đến độ đứng bật dậy: "Ông không được nói mẹ cháu như vậy!"

"Tao nói thì sao? Bà ta đáng chết, tao nói thì sao hả!" Hoàng Tam cười cười.

Tôi giận dữ lao tới muốn cắn tay ông ta.

Nhưng còn chưa kịp cắn, tôi đã bị Hoàng Tam bắt lấy bím tóc đẩy ngã xuống đất.

Hoàng Tam quay lại ăn kẹo, trào phúng nhìn tôi: "Chó à? Gặp ai là cắn? Có bản lĩnh như vậy sao không tự đi cứu em gái đi!"

"Cháu còn quá nhỏ!" Tôi đứng dậy phản bác, "Nếu cháu cao giống ông, cháu đã giết hết bọn họ."

Hoàng Tam kinh thường hừ nhẹ, cầm con dao trên bàn ném đến trước mặt tôi: "Còn nhỏ thì sao? Kề dao lên cổ là giết người được rồi."

Tôi nhìn chằm chằm con dao dưới đất.

"Tao sẽ không giúp mày giết người, đây không phải chuyện của tao, tao không muốn gặp phiền phức." Hoàng Tam bắt chéo chân, "Có điều tao có thể dạy mày giết người thế nào, đến lúc đó mày cứu em gái mày thế nào, giết ông bà nội mày ra sao, đó là chuyện của mày, không dính dáng đến tao."

Nghe vậy, tôi không hề do dự, lập tức nhặt con dao lên.

Hoàng Tam nhìn tôi từ đầu tới chân, giơ tay sờ bàn tìm kẹo, có điều kẹo đã bị ông ta ăn hết.

"Lần sau mang nhiều một chút." Hoàng Tam đứng dậy đi ra ngoài, "Theo tao lên núi! Xong việc thì về sớm, chuyện tao dạy mày giết người đừng để ai biết."

Tôi gật đầu.

Hoàng Tam dắt con chó đen, tôi đi theo sau đến bãi tha ma trong núi.

Vừa vào bãi tha ma, mấy con chó hoang liền lao tới.

Con chó đen của Hoàng Tam lập tức lao tới hạ gục một con, mấy con còn lại đều bị dọa sợ.

"Quay lại." Hoàng Tam gọi chó của mình về.

Con chó bị cắn nằm dưới đất trông rất thảm, khắp người đều là máu, khập khiễng lùi lại.

"Đi giết nó." Hoàng Tam đột nhiên đẩy tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn Hoàng Tam.

Hoàng Tam lạnh giọng: "Chó còn không dám giết mà đòi giết người?"

Nghe vậy, tôi liền nắm chặt con dao đi về phía con chó hoang bị thương, sau đó chém vào lưng nó.

Một dao.

Hai dao.

Tôi không sợ.

Thậm chí tôi không sợ chết.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ em gái không thể chết được.

Con chó kia chỉ biết nức nở kêu, cuối cùng bị tôi chém chết.

Không biết bao nhiêu dao.

Tôi bị Hoàng Tam kéo dậy.

"Đủ rồi!" Hoàng Tam trầm giọng.

Tôi hoàn hồn, thở hổn hển, lau vết máu trên khóe miệng, ngước nhìn Hoàng Tam.

Hoàng Tam nhìn tôi, qua một lát mới nói: "Biết dùng dao thì càng phải biết dùng não. Chuyện của mày nếu muốn thành công, mày phải lên kế hoạch cho kỹ lưỡng, không được sơ xuất. Ba người nhà họ Chu, bốn người nhà mày, chỉ cần giết một người mày sẽ bị phát hiện, như vậy mày và em gái mày đều phải chết."

"Thế cháu phải làm sao đây?" Tôi hỏi.

Hoàng Tam ngồi xổm xuống, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa: "Câm là tốt nhất."

Biến thành kẻ câm!

Tôi cũng từng nghĩ tới chuyện này, chỉ cần tôi cắn lưỡi không nói chuyện được, mẹ kế sẽ không thể bắt tôi gọi mẹ, như vậy tôi mới bình yên vô sự.

Có điều trước đó tôi phải cứu em gái.

Bây giờ Hoàng Tam lại nói điều này, tôi theo phản xạ nhìn con dao trong tay.

"Này Tiểu Ny Tử, đừng có tự cắt lưỡi mình chứ." Hoàng Tam vội giữ lấy tay tôi, giật con dao đi, "Một cô nhóc sao lại ngốc như vậy!"

"Ông Hoàng Tam, cháu phải làm sao đây?"

"Động não đi!" Hoàng Tam vỗ ót tôi, "Ý tao là bảo mày giả câm, phải giả sao cho hợp lý. Chứ mày tưởng ông bà nội mày đều là kẻ ngốc à? Bọn họ mà tin mày? Về đi, từ từ nghĩ, dù sao một hai ngày nữa mày cũng chưa chết được đâu."

Tôi gật đầu, nhìn bốn phía, hỏi: "Ông Hoàng Tam, không cần giết chó nữa sao?"

"Giết cái đầu mày! Cho mày giết cả đêm, chó hoang cũng không đủ để mày giết." Hoàng Tam thở dài, nhìn con chó của mình, "Chó nhà tao còn sợ mày nữa."

Lúc lên núi con chó còn đi bên cạnh tôi.

Lần này nó không dám tới gần mà đứng nép bên cạnh Hoàng Tam.

Quay lại nhà Hoàng Tam, Hoàng Tam múc nước cho tôi rửa mặt, sau đó đi rửa con dao, bảo tôi giữ lấy phòng thân.

Con dao đó không lớn, chỉ có thể cắt thịt, tôi giấu trong thắt lưng sẽ không nhìn thấy.

Lúc về đến nhà trời còn chưa sáng.

Tôi nằm trên giường không ngủ được, chỉ nghĩ làm sao phải cứu em gái.

Hơn mười ngày kế tiếp.

Buổi tối tôi đều lén đi gặp Hoàng Tam, thuận tiện mang kẹo và đồ ăn vặt cho ông ta, ngoại trừ dạy tôi cách dùng dao, Hoàng Tam còn dạy tôi rất nhiều thứ, không chỉ là giết người, mà còn cách xử thế.

Theo lời Hoàng Tam nói, tôi phải học cách xử sự trước mặt người khác, chỉ khi đối phương không sợ tôi, tôi mới có cơ hội tấn công những người đó.

Rất nhanh, mẹ kế đã mang thai tám tháng.

Khoảng thời gian này mẹ kế vẫn rất tốt với tôi, tôi cũng nhận đồ của bà ta, đồng thời cũng đồng ý cân nhắc việc gọi bà ta là mẹ.

Nhưng rõ ràng bà ta đã mất kiên nhẫn, bà nội cũng vậy.

Và một tin khủng khiếp hơn đã đến.

Dương Dao Dao có thai.

Nhà họ Chu cũng bắt đầu xây tường.

Dù là em gái hay tôi, tôi cũng không còn thời gian để đợi nữa.

Sáng hôm đó.

Tôi cầm quần áo ra bên giếng làng để giặt, quan sát nhà họ Chu.

Sau khi Chu Bình An lên núi đặt bẫy săn bắt, tôi đợi thêm nửa tiếng mới chạy qua.

Dương Dao Dao đang chơi với em gái, bắt nó gọi mẹ.

Tôi nhìn bức tường được xây một nửa, tay nắm chặt con dao giấu trong thắt lưng, la lên: "Chị dâu, chị dâu, anh Bình An ở trong núi bị gãy chân rồi."

"Cái gì!" Dương Dao Dao đặt em gái tôi xuống, nhìn máu trong tay tôi, lo lắng hỏi, "Bình An ở đâu? Em mau dẫn chị đi đi."

Tôi lập tức dẫn Dương Dao Dao vào núi.

Mấy ngày trước trời mới mua.

Đường núi hơi lầy lội.

Dương Dao Dao đi với tôi một lúc, gấp gáp hỏi: "Tiểu Ny Tử, Bình An ở đâu?"

"Ở ngay cạnh bãi tha ma trước mặt." Tôi chỉ phía trước.

Dương Dao Dao đã hơi mệt, thở hổn hển.

Tôi đỡ chị ta, hạ giọng hỏi: "Chị dâu, nhà chị xây tường để làm gì thế?"

"Hả!" Dương Dao Dao sửng sốt, né tránh ánh mắt của tôi, "Không, không có gì. À, mẹ của Bình An nói trong nhà có người mang thai, xây tường để cản hàn khí."

Tôi khẽ cười: "Chứ không phải là tường giữ cửa à? Mọi người chắc sẽ không bắt em gái tôi làm phong môn nữ đấy chứ?"

Dương Dao Dao bị tôi dọa, dừng bước, mở to hai mắt nhìn tôi.

Tôi cũng dừng lại nhìn chị ta.

"Tiểu Ny Tử, em nói bậy gì đấy? Phong môn nữ cái gì? Chị không biết!" Dương Dao Dao xoa bụng, căng thẳng nhìn bốn phía, kêu lên, "Bình An! Bình An! Anh ở đâu!"

Tôi từng bước đi tới.

Dương Dao Dao la hét trong sợ hãi.

Thay vì dùng một dao giết chị ta, tôi buộc chị ta lùi lại.

Dương Dao Dao lùi từng bước, đột nhiên trượt chân.

"A!" Dương Dao Dao đau đớn kêu lên, ngã quỵ xuống, "Cứu! Cứu tôi!"

Bẫy thú!

Bẫy thú này do chính Chu Bình An tạo, trước đây mấy lần tôi cùng anh lên núi, những chỗ giăng bẫy anh đều đánh dấu, có thể nhìn thấy từ xa.

Dương Dao Dao kêu la.

Tôi chỉ trơ mắt nhìn chị ta.

"Anh Bình An ở cách đây cũng phải ba dặm, anh ấy qua phía bên kia núi giăng bẫy rồi, khi nãy tôi ở dưới núi có thấy. Trong núi này không còn ai khác, chị kêu cũng vô ích thôi." Tôi trầm giọng.

Dương Dao Dao hoảng loạn bật khóc: "Tiểu Ny Tử, em muốn làm gì? Em đừng dọa chị, chị... Chị rất thích Hương Liên, chị sẽ không để con bé làm phong môn nữ!"

Tôi lấy dao ra.

Dương Dao Dao gấp gáp cầu xin: "Tiểu Ny Tử, không phải chị, là mẹ của Bình An, mẹ anh ấy muốn Hương Liên làm phong môn nữ."

"Anh Bình An đồng ý không?" Tôi nắm chặt con dao, hỏi.

Dương Dao Dao lắc đầu: "Không, anh ấy không chịu, nhưng... Mẹ anh ấy nói nếu Hương Liên không vào, chính bà ấy sẽ vào."

Tự vào?

Tôi căm tức nhìn Dương Dao Dao.

"Tiểu Ny Tử, cầu xin em, đừng giết chị. Chị sai rồi, chị không dám nữa."

Tôi không trả lời, huýt sáo.

Một con chó đen lao ra.

Con chó nhà Hoàng Tam liều mạng cắn xé Dương Dao Dao.

Chị ta kêu thảm, nhưng bản thân lại đang mang thai, trong tay cũng không có gì, căn bản không phải đối thủ của con chó, rất nhanh cổ đã bị con chó gặm nát, cơ thể run rẩy không còn tiếng động.

Dương Dao Dao đã chết.

Trước khi Chu Bình An lấy vợ mới, em gái sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Tôi thấy chó hoang xuất hiện, vì thế cùng chó đen xuống núi.

Trên đường về, tôi lấy một chiếc răng nanh chạm trổ bằng gỗ, cắm thật mạnh vào đùi mình, xé quần áo ở cánh tay.

Đau!

Tôi có cảm giác đầu mình điên cuồng, chuẩn bị ngất đi.

Lúc này, tôi mới hiểu cảm giác trước khi chết của mẹ và Dương Dao Dao.

"Chó đen, gọi người tới đi." Tôi nhét chút lá bán hạ vào miệng.

Rất nhanh, miệng của tôi bắt đầu run run.

Chó đen xuống núi gọi Hoàng Tam, tôi ngồi sụp xuống đất, lăn xuống sườn đồi.

...

Mười phút sau.

Hoàng Tam cùng hai người đàn ông trong thôn được chó đen dẫn đường đến tìm tôi.

Chất độc của lá bán hạ bùng phát.

Tôi nôn mửa dữ dội, miệng sùi bọt trắng, toàn thân run rẩy.

"Tiểu Ny Tử bị chó cắn rồi! Không lẽ là chó dại!" Thấy tôi như vậy, một người đoán.

Hoàng Tam bế tôi lên, nhếch mép, nói với người xung quanh: "Đưa cô bé về nhà họ Lý, có bệnh dại hay không không liên quan đến chúng ta, để nhà họ Lý tự tính."

Ba người họ đưa tôi về nhà.

Khi thấy chân tay tôi bê bết máu, miệng sùi bọt mép, bà nội và mẹ kế đều hoảng sợ.

"Tiểu Ny Tử, con bé sao vậy?" Mẹ kế xoa bụng, hỏi Hoàng Tam.

Hoàng Tam thở dài: "Bị chó cắn, nếu không phải chó đen nhà tôi bắt gặp, cô bé đã chết trong núi rồi. Tôi đưa cô bé về nhà rồi đấy, bữa nào rảnh nhà họ Lý mấy người nhớ mời tôi bữa cơm."

"Được được." Mẹ kế ngây ngốc gật đầu.

Hoàng Tam rời đi, thuận tiện lấy luôn con dao trong thắt lưng tôi.

Tôi nhìn bà nội và mẹ kế, toàn thân run rẩy.

"A... A..." Tôi vươn tay muốn gọi, nhưng không thể nói được gì.

Mẹ kệ sợ hãi lùi lại.

Bà nội sững sờ mở to mắt nhìn tôi.

"Mẹ, có cần gọi bác sĩ không?" Mẹ kế hỏi bà nội.

Bà nội hoàn hồn, vội nói: "Tiểu Ny Tử, kêu mẹ cứu con, mau gọi mẹ đi!"

Mẹ kế cũng vươn đầu ra lo lắng nói: "Tiểu Ny Tử, gọi mẹ đi! Mẹ sẽ cho con kẹo ngon, mau gọi mẹ đi!"

"A! A!" Tôi há miệng, duỗi tay nắm lấy tay mẹ kế, chân co quắp lại vì đau đớn.

Mẹ kế sợ hãi hất tay tôi ra, nhìn bà nội: "Mẹ, phải làm sao đây? Chắc không phải nó bị dại rồi chứ?"

"Dại? Có dại hôm nay cũng phải gọi mẹ!" Bà nội nổi giận, đi vào phòng cầm sào tre quay ra đánh tôi, "Mau gọi mẹ đi, không gọi mẹ, tao sẽ giết mày!"

Tôi chỉ biết mở miệng kêu a a.

Bà nội bắt đầu đánh tôi, bắt tôi gọi mẹ.

Tôi chỉ biết kêu la trong đau đớn.

"Kêu đi!" Mẹ kế nôn nóng, giật lấy cây sào trong tay bà nội ném vào người tôi.

Tôi hét lên.

Tôi cứ la hét cho đến khi ngất đi.

...

Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu.

Lần nữa tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường nhưng người đã bị khóa.

Bên ngoài sáng đèn.

Mẹ kế nói với bà nội: "Mẹ, không có phong môn nữ, con phải làm sao đây? Nếu không sinh được con trai thì cũng không trách con được."

Bà nội phẫn nộ đập bàn: "Đúng là đồ sao chổi, muốn nhà họ Lý này tuyệt hậu y hệt mẹ nó vậy!"

Mẹ kế kiến nghị: "Mẹ, hay là... Chúng ta đi mua con gái nhận làm con nuôi đi. Hình như hôm nay con dâu nhà họ Chu cũng chết, nhà cô ta cũng có đứa bé vốn định dùng làm phong môn nữ. Chúng ta đi hỏi thăm xem, biết đâu nhà họ sẽ bán."

Tôi kinh ngạc.

Mẹ kế muốn Hương Liên.

Tôi nén đau sờ soạng bốn phía, lúc này mới nhớ con dao đã bị Hoàng Tam mang đi.

"Để mẹ hỏi." Bà nội đồng ý.

Tôi không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy.

May mà lúc trở về, bà nội vừa vào cửa liền mắng: "Cái thằng nhóc nhà họ Chu bảo mẹ cút! Nếu không phải vợ nó mới chết, mẹ đã không tha cho nó."

Không thành công!

Chu Bình An bảo vệ em gái tôi.

Tôi thở phào.

"Mẹ, vậy con phải làm sao đây?" Hình như mẹ kế đang khóc.

Bà nội lẩm bẩm: "Còn có thể thế nào! Cứ sinh đứa bé này ra đi, nếu không phải con trai thì để nó là phong môn nữ!"

"Không được! Mẹ, không được đâu! Hay là mẹ đi xem Tiểu Ny Tử tỉnh chưa. Bác sĩ nói hôm nay Tiểu Ny Tử sẽ tỉnh, chỉ cần con chăm sóc con bé thật tốt, nó sẽ có thể nói chuyện!"

Bà nội bất mãn: "Hừ! Phụ nữ ở thôn Phong Niêm đúng là ai cũng vậy? Con không nỡ con của mình, thế mà nỡ dùng con của người khác. Thế con đi chăm sóc con bé đi, có bản lĩnh thì khiến nó mở miệng."

Tôi nằm trên giường.

Nghe đoạn hội thoại đó mà cảm thấy châm chọc.

Tôi tưởng mẹ kế sẽ đồng ý để con gái mình làm phong môn nữ, thì ra bà ta chỉ muốn tôi làm phong môn nữ mà thôi.

Để tôi làm phong môn nữ, một tháng sau đó bà ta cố gắng dỗ dành tôi, nhiều lần không nhịn được muốn đánh tôi.

Tôi ngu ngơ giả bộ kêu a a, rồi ngồi dưới đất tiểu ra quần, bà ta không chê mà còn giúp tôi tắm rửa, chỉ cầu xin tôi gọi một tiếng mẹ.

Nhưng khiến bà ta thất vọng rồi.

Mãi đến ngày bà ta động thai, bà ta cũng không thể nghe tôi gọi mẹ.

Mẹ kế sắp sinh.

Bà nội đi tìm bà đỡ đỡ đẻ cho mẹ kế, ồn ào cả đêm, cuối cùng bà nội cũng bế được bé gái như ý nguyện.

Mẹ kế ở trong phòng khóc nức nở cầu xin bố trả con gái cho mình.

Trong gia đình có thêm một bé gái.

Tôi ở nhà cũng không có tác dụng.

Để tiết kiệm một miệng ăn, bà nội đuổi khỏi tôi trong nhà.

Tôi đi chân trần chạy quanh khắp thôn, cười khúc khích.

Chu Bình An muốn đưa tôi về nhà anh nhưng lại bị bà Chu kéo đi.

Chỉ có dì Triệu nhìn thấy tôi, thở dài, cho tôi hai cái bánh bao và một cái áo bông cũ kỹ.

Cả ngày hôm đó tôi ngồi bên giếng cười ngây dại.

Mấy đứa trẻ trong lang vây lấy tôi, người lớn thấy tôi thì cười nhạo, có mấy tên đàn ông tới sờ mặt tôi, nhưng tôi vừa mở miệng bọn họ liền sợ hãi bỏ chạy.

Bọn họ đều tưởng tôi mắc bệnh dại, sợ bị tôi cắn.

Nửa đêm, cả thôn đều đã ngủ.

Tôi đến nhà Hoàng Tam.

Thấy tôi tới, con chó đen liền vẫy đuôi với tôi.

Hoàng Tam liếc nhìn tôi, chỉ cái thùng gỗ ở căn phòng phía tây: "Hôi quá, đi tắm đi. Tính ra mày cũng là một đứa thông minh, đợi mày lớn, cái nơi này không chứa nổi mày đâu."

Tôi đi tắm nước nóng.

Hoàng Tam ở phòng khách hỏi: "Tiếp theo mày định làm gì đây? Hay là cứu em gái rồi bỏ trốn đi, tao sẽ giúp mày tìm việc làm, tương lai của mày còn dài lắm."

"Cháu không đi, mẹ cháu không thể chết oan như vậy, cháu phải khiến bọn họ gặp báo ứng." Tôi khàn giọng trả lời.

Hoàng Tam bất ngờ: "Mày nói chuyện được hả?"

"Vâng."

Tôi có thể nói chuyện, có điều dây thanh quản đã bị tổn thương, giọng rất khàn.

Tắm xong, tôi thay quần áo bẩn, đi gặp Hoàng Tam: "Giúp cháu giết người."

Hoàng Tam cười hỏi: "Mày còn muốn tao giúp mày giết người?"

Tôi gật đầu đáp: "Ba cháu."

Hoàng Tam sửng sốt.

"Mẹ cháu nói... Dù ông ta có xấu xa thì vẫn là bố cháu, ông ta có thể  đánh cháu nhưng cháu thì không thể đánh lại. Ông chờ mẹ kế cháu mang thai lần nữa rồi giết ông ta đi."

"Haizz." Hoàng Tam châm điếu thuốc, "Sau này mày cứ ngủ chỗ tao đi. Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Tôi lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Trong thôn có rất nhiều đống cỏ khô có thể ngủ, dù có chuột và rất bẩn nhưng tôi không muốn bị phát hiện việc mình đã giả điên.

Hơn nửa năm sau.

Tháng tư.

Mẹ kế lại mang thai, bố tôi đạp xe lên thị trấn bị ngã xuống mương, khi người ta tìm thấy xác ông a đã bốc mùi.

"Tiểu Ny Tử, bố con mất rồi con có buồn không?" Có người dân hỏi tôi.

Tôi cười ngây ngô.

"Đồ ngốc." Hắn ta cười nhạo.

Tôi thấy ông nội và vài người đem bố tôi chôn trong phần mộ nhà họ Lý, bà nội khóc muốn chết đi sống lại, không hiểu sao tôi lại rất vui.

Tôi lẳng lặng đứng bên đường nhìn, lúc ôm con gái mới một tuổi đi ngang qua tôi, mẹ kế nhìn tôi một cái, hai mắt vô thần như đã khóc.

Bố tôi xuống mồ.

Mẹ kế đột nhiên gọi tôi: "Tiểu Ny Tử, đến dập đầu cho bố con đi."

Tôi bị đánh phải quỳ xuống đất.

Bỗng dưng mẹ kế như nổi điên lao tới, lôi kéo tôi: "Mày không ngốc! Mày không ngốc có phải không! Mày gọi tao là  mẹ đi! Tao cho mày kẹo! Tao cho mày tiền! Cầu xin mày, gọi tao là mẹ đi!"

Bà ta ở rất gần tôi.

Tôi thì thầm: "Mẹ!"

Mẹ kế giật mình mở to hai mắt.

Tôi khờ khạo lăn lộn dưới đất, lại kêu a a.

"Nó giả bộ! Nó giải bộ!" Mẹ kế chỉ vào tôi, gọi bà nội, "Mẹ, Tiểu Ny Tử mới gọi con là mẹ. Con bé giả ngốc, nó đang giả bộ, chúng ta đưa nó về làm phong môn nũ đi! Nó vừa gọi con là mẹ kìa"!

Mọi người đồng loạt nhìn mẹ kế.

Bà nội đen mặt.

Tôi vẫn vui vẻ lăn lộn dưới đất.

Mẹ kế chạy tới cạnh bà nội: "Mẹ, con không nói dối, con bé chỉ giả vờ thôi, nó mới gọi con là mẹ! Nó thật sự đã gọi con là mẹ! Bắt nó làm phong môn nữ đi!"

Nói xong, mẹ kế quay lại kéo tôi.

Dì Triệu chạy tới đẩy mẹ kế ra: "Tiểu Ny Tử đã bị mấy người làm cho điên dại rồi, nhà mấy người còn không biết xấu hổ? Để kẻ điên làm phong môn nữ, ông Lý, cẩn thận nhà ông đoạn tử tuyệt tôn đấy!"

"Im miệng!" Ông nội quát, đi tới tát mẹ kế một cái, "Đừng có điên khùng nữa, về thôi, quát mất mặt rồi!"

Mẹ kế ngồi bệt xuống đất, ôm con gái mình, chỉ vào mặt tôi, bật khóc: "Nó thật sự đang giả bộ! Bố mẹ, nó đang giả bộ! Tiểu Quyên là con cháu nhà họ Lý, không thể làm phong môn nữ được!"

Nhưng đương nhiên ông nội không nghe lời bà ta nói, giật đứa cháu gái trong lòng bà ta giao cho bà nội.

Mẹ kế chỉ đành theo bà nội về nhà.

Sau hôm đó, tôi không còn thấy mẹ kế ra khỏi nhà nữa, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng khóc từ nhà họ Lý nhưng chẳng ai trong thôn quan tâm.

Lại qua bảy tháng.

Đêm đó, ông nội bịt kín tường trong sân.

Tôi ngồi trong bụi cỏ gần đó thấy ông ta đóng gạch, lắng nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ kế.

Mẹ kế sắp sinh.

Hai ngày sau.

Tiếng khóc của một đứa bé từ trong nhà vọng ra.

Tôi ở rất xa cũng nghe được bà nội mắng chửi: "Đồ sao chổi! Đồ vô dụng! Đã giữ cửa còn không sinh được con trai! Mày muốn nhà họ Lý tao tuyệt hậu đúng không!"

Một lúc sau.

Ông nội vác một cái xác trên lưng đi ra.

Để tiết kiệm tiền, hình như bà nội đã nhờ bà đỡ làm gì đó.

Ông nội vác cái xác đi, vừa mắng vừa khóc: "Đồ sao chổi! Nhà họ Lý tuyệt hậu rồi! Con trai của tôi, cháu trai của tôi!"

Ông nội khóc lóc đi thẳng đến bãi tha ma, thi thể của mẹ kế không hề được chôn, chỉ ném bừa xuống đất.

Tôi đi qua.

Mẹ kế vẫn còn co ro rên rỉ.

Bà  ta vẫn chưa chết!

Tôi đứng bên cạnh, mẹ kế dùng hai mắt vô hồn nhìn tôi, tay vươn lên rồi rơi xuống.

Bụng bà ta bị rạch ra, toàn là máu.

Tôi cúi xuống.

Tự tay mẹ kế kéo vết thương trên bụng mình ra.

Oa!

Có tiếng khóc.

Tim tôi đập thình thịch, thoáng do dự, cuối cùng vẫn bế đứa bé trong bụng mẹ kế ra.

Một bé gái.

Tôi ôm nó trong lòng, nhìn mẹ kế.

Mẹ kế run rẩy vươn tay.

Tôi ngồi bên cạnh, nói: "Con sẽ chăm sóc nó thật tốt."

Nhìn đứa bé trong lòng, tôi nhớ lại em gái ngày ấy.

Tôi muốn báo thù nhưng lại không ra tay với đứa bé này được.

Mẹ kế nắm lấy tay tôi, thở dốc nói: "Mẹ... Mẹ..."

"Mẹ!" Tôi lặp lại, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, "Mẹ con cũng được chôn ở đây, mẹ đi cùng bà ấy đi, lúc gặp bà ấy nhớ nói với bà ấy một tiếng, con sống rất tốt, con sẽ chăm sóc em gái, con cũng sẽ chăm sóc tốt em gái này."

Mẹ kế nở nụ cười.

Tay buông xuống.

Tôi không chôn cất mẹ kế vì có chôn thì vẫn sẽ bị chó hoang bới ra.

Còn đứa bé mới chào đời, tôi chỉ đành mang về nhà Hoàng Tam nhờ giúp đỡ.

Nhưng lúc xuống núi, tôi lại thấy có một người nằm trong mương bên đường.

Ông nội!

Ông nội đang lẩm bẩm nằm trong mương.

Hoàng Tam xuất hiện dưới một gốc cây, đi đến cạnh tôi: "Tiểu Ny Tử, được rồi đúng không? Mày còn tương lai rất dài, đừng dây dưa với những người này nữa. Thù hận này để tao giúp mày báo, hai ngày nữa mày hãy đi đi."

Rời khỏi đây?

Tôi giao đứa bé trong lòng cho Hoàng Tam.

"Bà nội của cháu, cháu muốn tự xử lý." Tôi chỉ để lại một câu rồi đi về phía nhà mình.

Đến nhà.

Bà nội còn đang ngồi dưới đất khóc lóc, vừa thấy tôi liền xua tay: "Biến đi đồ sao chổi! Cút đi, nếu không tao sẽ giết mày!"

Tôi chậm rãi đi về phía bà ta.

Thấy tôi đến gần, bà nội cầm sào tre đứng dậy: "Đồ sao chổi, mày có cút đi không?"

"Không đi!" Tôi lạnh lùng trả lời.

Bà nội kinh sợ, run rẩy cầm sào tre chỉ vào mặt tôi: "Mày... Mày không ngốc! Mày giả ngốc! Mày... Chỉ...  Mày chỉ giả ngốc, mày không muốn làm phong môn nữ, đều do mày hại nhà họ Lý đoạn tử tuyệt tôn! Đồ sao chổi, tao đánh chết mày!"

Bà nội cầm sào tre đánh tôi.

Tôi không trốn, cầm dao hướng về phía cổ bà ta.

Sào tre đánh lên người, tôi rất đau, nhưng bà ta thì tê liệt ôm cổ ngã xuống đất.

"Mày... Giết..." Bà nội vất vả nói hai chữ, miệng đầy máu.

Tôi lặng lẽ đi qua, ngồi xổm xuống: "Khi đó bà bắt em gái từ trong bụng mẹ tôi ra, hôm nay tôi sẽ móc trái tim bà ra xem, tôi muốn xem trái tim đó có phải màu đen hay không."

Nhưng tôi còn chưa ra tay, Hoàng Tam đột nhiên lao tới, cầm con dao đâm vào vị trí trái tim của bà nội

"Ông làm gì vậy!" Tôi căm tức chất vấn Hoàng Tam.

Một tay Hoàng Tam ôm đứa bé, một tay kéo tôi ra ngoài, cả đoạn đường không nói gì.

Tôi cứ thế bị kéo đến nhà họ Chu.

Bịch!

Hoàng Tam đá văng cổng nhà họ Chu.

Bà Chu và Chu Bình An chạy ra, khi nhìn thấy tôi và Hoàng Tam đều sững sờ.

"Trả em gái cho cô bé!" Hoàng Tam lạnh giọng.

Bà Chu lắp bắp: "Em gái gì? Hoàng Tam, ông có ý gì hả? Mọi người sợ ông nhưng nhà tôi không sợ ông đâu!"

"Tao chỉ nói một lần, hôm nay không trả, ngày mai tao sẽ giết đứa con này của bà!" Hoàng Tam nhìn chằm chằm Chu Bình An.

Bà Chu bị dọa, vội chạy ra trước bảo vệ Chu Bình An.

Chu Bình An xoay người vào phòng bế em gái gần ba tuổi ra.

Tôi tưởng anh ấy sẽ đưa cho tôi.

Nhưng Chu Bình An lại ôm em gái, hỏi: "Tiểu Ny Tử, em không ngốc đúng không?"

"Đúng vậy!" Tôi bình tĩnh trả lời.

Chu Bình An trầm giọng: "Vợ con anh là do em lừa lên núi hại chết đúng không!"

"Đúng!" Tôi không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận.

Bà Chu vừa nghe, liền khóc mắng: "Súc sinh! Là mày hại con dâu của tao, hại cháu trai của tao!"

Tôi không đáp.

Chu Bình An căm tức nhìn tôi: "Tại sao em lại làm vậy!"

"Vì Hương Liên!" Tôi trừng mắt nhìn Chu Bình An, "Chị ta muốn để Hương Liên làm phong môn nữ, chị ta đáng chết!"

Chu Bình An gào lên: "Em có biết anh đã gần thuyết phục được cô ấy và mẹ không! Anh coi Hương Liên như em gái ruột, anh sao có thể để con bé làm phong môn nữ chứ!"

Tôi quay đầu nhìn bức tường còn tồn tại như trước.

Nó vẫn còn.

Chu Bình An đặt Hương Liên xuống đất, cầm cuốc đập phá bức tường.

Bà Chu ngồi bệt xuống đất bật khóc.

Tôi đi đến nắm tay Hương Liên.

"Em cút đi!" Chu Bình An trừng mắt nhìn tôi, sau đó hạ giọng, "Chăm sóc Hương Liên cho tốt."

Tôi gật đầu, rời khỏi nhà họ Chu.

...

Người đáng chết đều đã chết.

Tuy bà Chu có suy nghĩ đụng đến Hương Liên nhưng khi đó nếu không có bà ta, Hương Liên cũng sẽ chết, hơn nữa được Hoàng Tam khuyên bảo, tôi không giết bà ta.

Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, cùng Hoàng Tam rời khỏi thôn Phong Môn.

Khi đi ngang qua nhiều nhà, những người đó chỉ trỏ tôi, hình như đang nghị luận xem tôi sẽ bị Hoàng Tam bán đi đâu. Còn tôi thì nhìn những bức tường của nhà họ, không biết mình đi rồi, trong thôn sẽ còn bao nhiêu bé gái phải chết đây.

Hoàng Tam giao tôi cho một người phụ nữ làm việc ở nhà máy.

Tôi biết người phụ nữ này.

Đó là cô bé hát bài đồng dao phong môn nữ khi tôi mới năm sáu tuổi.

Năm đó sau khi chị ấy mất tích, có người nói chị ấy đã bị đưa đi làm phong môn nữ, cũng có người nói chị ấy bị Hoàng Tam bán đi.

Bây giờ xem ra Hoàng Tam không hề lừa gạt bán người.

Thảo nào lần đầu tiên tôi chạy đến nhà ông, ông hỏi tôi ai nói ông ấy buôn bán người, còn mắng mẹ tôi.

...

Nhoáng cái tôi đã rời khỏi thôn Phong Môn ba mươi năm.

Tôi và hai em gái cùng sống ở một thành phố ven biển.

Tôi không hề nhắc tới chuyện của mẹ kế và thôn Phong Môn cho Lý Hương Liên và Lý Hương Quyên.

Khi lớn, thỉnh thoảng họ sẽ hỏi tôi về bố mẹ và quê hương, tôi chỉ nói bọn họ đều là người tốt, bất hạnh chết trong một vụ tai nạn giao thông, quê nhà cũng là một nơi rất đẹp, người dân ở đó vô cùng tốt bụng.

Sinh nhật lần thứ bốn mươi.

Hai cô em gái lần đầu tổ chức sinh nhật chính thức cho tôi.

Hôm nay, Hoàng Tam và chị Trương Tú Lệ ở nhà máy đều có mặt.

Nhiều năm không gặp.

Tóc của Hoàng Tam đã bạc hết, một chân đi khập khiễng, vết sẹo trên mặt vẫn còn nhưng nụ cười không còn đáng sợ như trước.

Mấy người chúng tôi ngồi ngoài ban công trò chuyện về cuộc sống, không ai nhắc đến thôn Phong Môn.

Cuối cùng, Trương Tú Lệ không nhịn được mà nói: "Em nghe nói chưa? Ở đó đã không còn bao nhiêu người nữa, hình như còn biến thành một thôn ma nổi tiếng."

Tôi gật đầu, chuyện này tôi có đọc trên mạng, nghe nói người dân ở đó đã chuyển đi hết.

Hoàng Tam khẽ cười: "Ở đó làm gì có người, toàn là ma quỷ!"

"Người còn đáng sợ hơn ma quỷ!" Tôi nhớ lại lời dì Triệu nói, "Đừng nhắc đến nơi đó nữa, cháu vẫn thích nhìn về phía trước hơn."

Hoàng Tam bật cười: "Con bé này hồi đó... Thôi, đừng nhắc nữa."

Khi đó tôi chỉ muốn báo thù, nếu không nhờ Hoàng Tam kéo tôi ra khỏi thù hận, có lẽ tôi sẽ càng ngày càng lún sâu, thật sự trở thành ma quỷ.

Bữa tiệc tiếp tục.

Hoàng Tam ngồi bên cạnh tôi hạ giọng: "Mày độc thân bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ định sống một mình cả đời hả? Mấy hôm trước tao có gặp thằng nhóc Chu Bình An. Cậu ta có mở một xưởng may quần áo, bận lắm. Cậu ta khá tốt, vẫn còn độc thân, tao cho mày cách liên lạc với cậu ta nhé?"

Chu Bình An?

Tôi lập tức lắc đầu, không muốn nói thêm.

"Chị, ông Hoàng Tam, ăn bánh ngọt này!"

Em gái tôi Lý Hương Liên chạy tới, chia cho tôi hai miếng bánh kem.

Tôi cầm lấy, đột nhiên không biết phải làm sao.

Hoàng Tam ăn bánh, lau khóe miệng: "Đồ ăn bây giờ đúng là ngon hơn ngày xưa. Sao mày không ăn? Không phải mày không thích ăn đồ ngọt đấy chứ? Khi đó mày cho tao một đống kẹo, một cái cũng không chịu ăn, tao đúng là chưa từng thấy đứa bé nào không thích ăn kẹo."

Tôi cúi đầu nhìn miếng bánh, nhớ lại hương vị ngày xưa, cuối cùng cũng đưa vào miệng.

Ngọt quá!

Tôi tìm lại cảm giác của khi xưa, không biết tại sao nước mắt lại chảy xuống.

Bao nhiêu năm qua, tôi đã chăm sóc Hương Liên rất tốt, chắc mẹ sẽ không trách tôi nữa đúng không.

Tôi cũng nhớ mẹ.

[Hết bộ 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro