1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp.

Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, ngay cả khi ông bà nội mắng tôi, mẹ kế đều đứng ra ngăn cản.

Bà ấy còn không cho tôi làm việc nhà, bảo tôi cứ ra ngoài sân chơi, bảo tôi phải chú ý an toàn, không được tự làm mình bị thương.

Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.

Hôm nay mẹ kế cùng bố ra ngoài, bà nội không quan tâm đến tôi, cuối cùng tôi cũng có thời gian đến nhà bà Chu thăm em gái.

Em gái tôi đã gần một tuổi.

Nó đã có thể bi bô nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất vui.

Tôi nắm tay nó, kiên nhẫn dạy nó đi, nhưng nó còn quá nhỏ nên rất khó tự đứng vững.

Bà Chu ở bên quan sát, đột nhiên hỏi: "Tiểu Ny Tử, mẹ kế của cháu sao rồi? Cô ta đối xử với cháu tốt không?"

Tôi gật đầu đáp: "Cũng tốt, bà ấy bảo cháu gọi mẹ nhưng cháu không chịu gọi."

Bà Chu sửng sốt, lại hạ giọng hỏi: "Cô ta có thai rồi đúng không?"

Có thai?

Tôi lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói việc mẹ kế có thai.

Bà Chu cười cười, không nói gì nữa, trước khi tôi đi lại dặn: "Tiểu Ny Tử, bà cũng muốn tốt cho cháu thôi, đừng gọi người phụ nữ đó là mẹ, ít nhất là thời điểm hiện tại, chờ mẹ kế của cháu có thai rồi tính."

Chờ mẹ kế có thai rồi tính?

Tôi không hiểu nên hỏi: "Tại sao vậy bà?"

Bà Chu hơi chần chừ: "Cháu cứ nghe lời bà đi, bà mà hại cháu sao?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, rời khỏi nhà họ Chu.

Nhưng mới đi không lâu, anh Bình Anh lại đuổi theo, hỏi: "Mẹ kế của em bắt em gọi bà ta là mẹ? Có phải bà nội anh không cho em gọi không?"

Tôi gật đầu.

Anh Bình Anh nhìn bốn phía, ngồi xổm xuống nói với tôi: "Tiểu Ny Tử, nhớ lấy, tuyệt đối không được gọi bà ta là mẹ, một tiếng cũng không được, nếu không em sẽ chết!"

Tôi bị dọa sợ, đang định hỏi tại sao thì bà Chu đã đứng trước cửa nhà gọi anh.

Anh Bình An phải về.

Tôi thấy anh bị bà Chu gọi đi, chỉ có thể về nhà trước.

Về đến nhà.

Bà nội đang ngồi ngoài sân bóc đậu, vừa thấy tôi về liền lớn tiếng mắng: "Đồ sao chổi, mày lại đi chơi hả? Ngày nào cũng lười biếng, mau qua đây bóc đậu coi, việc gì trong cái nhà này cũng bắt tao làm, mày chết luôn rồi hả!"

Tôi cố nhịn những lời mắng chửi, lặng lẽ đi bóc đậu.

Bà nội ngừng bóc đậu, xuống bếp làm việc khác.

Một lúc sau, bà nội quay ra, thấy tôi còn chưa làm xong liền cầm sào tre mắng: "Làm chậm như vậy, tay mày gãy rồi hả!"

Tôi sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

Đúng lúc mẹ kế từ bên ngoài trở về, thấy bà nội đánh tôi, liền vội bảo vệ tôi sau lưng.

"Mẹ, mẹ đừng đánh Tiểu Ny Tử! Tiểu Ny Tử là con gái của con." Mẹ kế xoa đầu tôi, cãi lời bà nội.

Bà nội chửi ầm lên: "Chỉ có mẹ mày che chở mày. Tiểu Ny Tử, còn không gọi mẹ? Nếu mày không gọi, tao đánh chết mày."

Tôi nhớ lời dặn của anh Bình An, quyết ngậm chặt miệng, không nói gì.

Bà nội tức giận, cầm sào tre đánh tôi.

Tôi chỉ có thể chạy vòng quanh mẹ kế.

Ba tôi nắm lấy áo tôi, lo lắng nói: "Đừng có chạy nữa, mẹ của mày đang mang thai, đừng có đụng vào bụng của mẹ mày."

Có thai?

Tôi dừng lại nhìn bụng mẹ kế.

Nghe tin mẹ kế có thai, bà nội liền vui mừng hớn hở, đỡ lấy mẹ kế nói: "Phương Lan à, thảo nào thầy pháp cũng nói tử vi của con nhiều phúc. Con mới vào nhà chúng ta bao lâu chứ, đã có thai rồi à! Nào, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Mẹ kế tên Mã Phương Lan.

Bà nội đỡ mẹ kế ngồi xuống, mẹ kế mỉm cười vẫy tay với tôi: "Tiểu Ny Tử, qua đây. Con xem, con sắp có đệ đệ rồi. Nếu đệ đệ con chào đời, con còn không gọi mẹ là mẹ, mẹ sẽ không để ý tới con đấy."

Mẹ kế giả bộ tức giận.

Nói thật.

Tôi có hơi hoang mang.

Mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần bà nội đánh tôi mẹ kế đều đứng ra che chở.

Tôi sợ mẹ kế đẻ em trai, sẽ vì tôi không gọi mẹ mà mặc kệ tôi.

Tôi muốn bà mãi mãi che chở tôi, nhưng bà cứ bắt tôi gọi mẹ, tôi nghĩ tới lời anh Bình An dặn và di ngôn của mẹ ruột, vẫn một mực ngậm miệng.

"Con bé chết tiệt, trả lời đi! Mày câm hay điếc hả!" Bà nội lại nhặt sào tre lên đánh tôi.

Lần này mẹ kế không ngăn cản nữa, chỉ nhìn tôi cười nói: "Con không phải con gái ruột của mẹ, sau này mẹ không bảo vệ con nữa. Con phải gọi mẹ là mẹ, sau này mẹ mới cho con ăn nhiều món ngon, bà nội mới không đánh chửi con nữa."

Bà nội cũng hùa theo: "Tiểu Ny Tử, gọi mẹ đi, ông bà nội sẽ thích cháu, cháu muốn gì mọi người đều mua cho cháu cả. Có muốn ăn bánh kem không? Bà bảo ông nội lên thị trấn mua cho cháu nhé."

Bánh kem!

Tôi theo phản xạ nhớ tới cảnh tượng mẹ mình lúc chết, lập tức lắc đầu: "Con không ăn kẹo, con cũng không ăn bánh, con sẽ không gọi mẹ, con chỉ có một mẹ thôi!"

Pặc!

Bà nội đánh một cái thật mạnh vào đùi tôi.

Tôi đau đớn keo lên, co chân lại.

"Đồ sao chổi, bỏ tiền ra nuôi mày mày còn bướng! Hôm nay mày không gọi, tao sẽ đánh chết mày!"

Tôi ngồi xuống, lấy tay che người.

Nhưng sào tre cứ đánh xuống, tôi không tránh được, chỉ biết khóc.

Mẹ kế hờ hững nhìn tôi.

Tôi không biết mình đã bị đánh bao lâu.

Cuối cùng, bố tôi cản bà nội lại: "Mẹ, thôi bỏ đi!"

"Bỏ cái gì mà bỏ!" Bà nội lườm bố rồi tiếp tục đánh tôi.

Lúc này mẹ kế đứng dậy: "Thôi mẹ, mẹ yên tâm, chẳng qua Tiểu Ny tử nhớ mẹ của mình, lát nữa con sẽ dỗ nó."

Mẹ kế đã lên tiếng, bà nội liền dừng tay.

Tôi cuộn tròn nằm dưới đất.

Mẹ kế gọi tôi: "Tiểu Ny Tử, con đứng lên đi, mẹ thoa thuốc cho con!"

Mỗi khi di chuyển cơ thể tôi càng đau nhức, nhưng tôi biết nếu không bôi thuốc vết thương trên người sẽ nghiêm trọng hơn nên tôi chỉ có thể lết vào phòng chính.

Mẹ kế đi vào căn phòng phía tây.

Tôi cũng đi theo.

Mẹ kế cầm thuốc trị thương, liếc nhìn khuôn mặt đầy thương tích của tôi, ngồi xổm xuống đỡ tôi ngồi lên ghế, trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa.

"Ny Ny, mẹ chỉ muốn có một đứa con gái, gọi mẹ thôi cũng không được sao. Mẹ có thể giúp con xin bà nội, bà nội sẽ không đánh con nữa đâu."

Bột thuốc rắc lên vết thương đang bỏng rát.

Tôi nghiến chặt răng không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Bôi thuốc xong.

Mẹ kế kéo tôi lại, cười nói: "Gọi một tiếng mẹ thôi."

Tôi chỉ biết nhìn bà ta, mím môi, nức nở trong uất ức.

Mẹ kế trừng mắt, đột nhiên giơ tay tát tôi: "Súc sinh, mày có nể mặt tao không hả? Tao sẽ không bảo vệ mày nữa, hôm nay tao sẽ cho mày chết."

Tôi không chịu nổi nữa, bật khóc thành tiếng.

"Khóc cái gì? Tao làm gì mày chưa?" Mẹ kế vừa chửi vừa đẩy ngã tôi xuống đất, "Cút đi! Đừng có khóc lóc trước mặt tao, làm tao khó chịu!"

Tôi vội chạy ra khỏi phòng.

Lần này bà nội và mẹ kế cuối cùng cũng tha cho tôi.

Nhưng vết thương trên cơ thể tôi đau nhức mấy ngày.

Mấy ngày sau, ông nội từ thị trấn trở về, buổi tối lại một mình xếp gạch ngoài sân.

Ông nội lần nữa xây tường!

Tôi nhìn bức tường ngoài sân từng chút cao lên, lòng vô cùng sợ hãi.

Khi nhìn thấy bức tường này, mẹ tôi đã nổi điên và cố hết sức phá bỏ nó.

Nhưng mẹ kế thì khác, bà ta như không nhìn thấy bức tường, thậm chí còn không quan tâm việc ông nội đang làm.

Đều là con dâu, tại sao mẹ kế lại khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro