1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên núi có rất nhiều chó hoang.

Chúng sẽ thường rủ nhau đào mộ khi ngửi thấy mùi tanh của xác chết.

Ở đây chôn rất nhiều xác vào ban ngày, tối bị đào lên, sáng hôm sau khắp nơi đều là máu me và xương.

Khi tôi đến gần nơi chôn cất mẹ, lũ chó hoang đã đào mộ, hai con chó thấy tôi đến gần liền nhe răng gầm gừ.

"Tránh ra! Đi đi!" Tôi sợ hãi nhặt đá dưới đất ném qua.

Nhưng lũ chó không hề sợ tôi.

Tôi lại nhặt một cây gậy, hùng hổ lao đến, cố gắng đập chết chúng hoặc đuổi chúng đi.

Nhưng có quá nhiều chó hoang, chúng đều đói đến mức không chịu tha cho thi thể của mẹ tôi.

"Tránh ra! Đó là mẹ của tao! Em gái tao còn ở bên trong!" Tôi quơ cây gậy.

Lũ chó hoang không những không bỏ đi mà còn bao vây tôi.

Tôi theo bản năng lùi lại đến dưới một gốc cây.

Ngay khi một con chó chuẩn bị vồ tới, có ánh sáng đèn pin chiếu tới.

"Đi đi! Cút hết đi!" Giọng của một bà lão vang lên.

Một tay bà ấy cầm đèn pin, một tay cầm cái xẻng chém một con chó.

Con chó bị chém, bê bết máu, kêu la bỏ chạy.

Lũ chó còn lại cũng sợ hãi, vừa sủa vừa rút lui, biến mất trong bụi cỏ.

Tôi nhìn bà cụ kia.

Bà cụ nở nụ cười: "Cháu gái nhà họ Lý, sao cháu lại ở đây?"

Bà cụ của nhà họ Chu này sống ở cuối làng, khi nãy ông nội và bố tôi có đi ngang nhà họ.

Lần nào gặp tôi bà Chu cũng vui vẻ nói chuyện với tôi, tôi cũng rất thích bà, có cảm giác bà còn gần gũi hơn bà nội.

Thấy bà Chu xuất hiện, tôi cuống quýt quỳ xuống: "Bà ơi, bố cháu chôn mẹ với em gái cháu ở đây. Em gái cháu còn khóc, còn sống, bà cứu em gái cháu đi!"

Bà Chu giật mình: "Cái gì? Trời ạ, bố cháu đúng là, con gái còn sống mà đem đi chôn! Bà nói mà, khi nãy bà nghe tiếng trẻ con khóc, muốn đi xem thử. Cháu gái đừng sợ, bà sẽ giúp cháu cứu em gái."

Rồi bà Chu cầm cây xẻng giúp tôi đào mộ mẹ.

Mộ được đào lên.

"Cháu gái, cháu đừng nhìn, để bà." Bà Chu quan tâm nói với tôi, đợi tôi quay đầu, bà mới mang em gái từ trong bụng mẹ ra.

Oa!

Em gái còn đang khóc.

Nhìn mẹ nằm trong hố, tôi rất muốn nghĩ rằng bà còn sống, nhưng bà cứ nằm một chỗ mở to hai mắt.

"Mẹ ơi!" Tôi hét lên muốn nhảy xuống nhưng bà Chu đã kéo tôi lại.

Bà Chu lo lắng nói: "Cháu gái, mẹ cháu chết rồi! Xem em gái cháu đi!"

Tôi khóc lóc quỳ xuống, nhận em gái từ tay bà Chu, ôm vào lòng.

Em gái rất nhỏ, người bê bết máu, dây rốn còn chưa cắt, há miệng khóc om sòm.

Bà Chu lấp hố chôn mẹ tôi lại, hỏi tôi: "Cháu gái à, em gái cháu được cứu rồi, cháu định giấu em gái mình sao đây?"

Tôi chưa nghĩ tới việc này.

Em gái quá nhỏ, sẽ hay khóc, tôi mang về nhà, bà nội chắc chắn sẽ không chịu nuôi.

"Thế này đi!" Bà Chu cười nói, "Bà làm người tốt đến cùng, cháu cứ giao em gái cho bà, bà sẽ nuôi cô bé."

Tôi ôm em gái quỳ dưới đất dập đầu với bà Chu: "Cảm ơn bà, cháu dập đầu với bà. Mẹ cháu nói ai cứu mình thì phải dập đầu với họ. Cảm ơn bà Chu."

Bà Chu kéo tôi đứng dậy: "Đứng lên đi! Bà chỉ không thể trơ mắt nhìn ông bà nội của cháu đối xử với mẹ cháu như vậy."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn em gái khóc suốt.

Một lúc sau, tôi hỏi bà Chu: "Bà Chu, cháu có thể đặt tên cho em gái mình được không? Nó là do mẹ cháu sinh, cháu muốn đặt tên cho nó."

Bà Chu sửng sốt: "Không được đặt tên chính thức, chỉ có thể đặt nhũ danh. Bà nuôi nó, nó sẽ theo họ Chu."

Tôi gật đầu, không phản đối, do dự nói: "Cháu tên Lý Hương Ny, nhũ danh là Tiểu Ny Tử. Bà Chu, cháu muốn đặt tên em gái là Hương Liên, bà gọi nó là Chu Hương Liên đi."

Bà Chu cười gật đầu, khen ngợi: "Tiểu Ny Tử, cháu đọc sách không uổng công đâu."

Tôi tên Lý Hương Ny, em gái tên Chu Hương Liên.

Bà Chu mang em gái về nuôi.

Bình thường ở nhà lúc bà nội không để ý tới tôi, tôi sẽ lén chạy đến nhà bà Chu thăm em gái.

Bà Chu có một đứa con trai tên Chu Bình An, mười tám tuổi, dáng người cao lớn, rất lợi hại.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, Chu Bình An đều sẽ cho tôi một hai viên kẹo, anh đối xử với em gái tôi cũng rất tốt.

Có một lần dì hàng xóm đến nhà họ Chu, thấy tôi ở đây liền trêu ghẹo: "Tiếc là cô bé còn nhỏ, nếu không gả cho Bình An nhà bà là hay rồi!"

Bà Chu sửng sốt, liếc nhìn tôi, hạ giọng nói với dì kia: "Bố cô bé sắp cưới vợ mới rồi."

Dì kia ngây ra, thở dài, chuyển đề tài: "Chuyện Bình An nhà bà chuẩn bị cưới cô bé nhà họ La chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đang làm, hẳn cuối năm sẽ xong."

Bố tôi sắp lấy mẹ kế, tôi không quan tâm lắm.

Nhưng anh Bình An cũng sắp kết hôn, tôi bế em gái, cảm thấy rất tủi thân.

Dù chỉ mới mười một tuổi nhưng tôi vẫn biết một chút, còn tưởng đến khi mười tám tuổi có thể gả cho anh Bình An.

Lại hai tháng trôi qua.

Mẹ tôi mới mất hơn nửa năm, bà nội đã cưới vợ khác cho bố.

Ngày mẹ kế đến, bà nội mừng rỡ nắm tay bà ta như con gái ruột.

Tôi đứng cạnh lén nhìn mẹ kế.

Vẻ ngoài mẹ kế rất được, mặt trái xoan, người hơi tròn, bà nội nói mông to mới đẻ được.

"Đây là Tiểu Ny Tử sao?" Mẹ kế nhìn thấy tôi liền đưa cho tôi rất nhiều kẹo, "Tiểu Ny Tử cầm lấy đi, sau này gọi mẹ là mẹ được không?"

Tôi nhìn đống kẹo, xoay người bỏ đi.

Bà nội lập tức kéo tôi lại: "Con bé này, không biết tốt xấu! Sau này đó là mẹ mày, gọi cho tao! Không gọi, hôm nay tao vả nát miệng mày!"

Tôi cắn răng ngậm miệng.

Tôi đã hứa với mẹ sẽ không ăn kẹo, không ăn bánh, càng không gọi người khác là mẹ!

Thấy tôi im lặng, bà nội giơ tay tát tôi một cái.

"Mẹ ơi đừng đánh." Mẹ kế cản bà nội lại, cười nói, "Con nít mà, từ từ dạy, con sẽ đối tốt với nó, sớm muộn gì nó cũng nhận con thôi, không vội."

Bà nội nghe vậy mới buông tôi ra, trầm giọng: "Mày xem xem, mẹ mày đối xử với mày tốt chưa, mới đó đã che chở mày. Mày phải biết điều một chút, đừng có chọc giận mẹ mày!"

Tôi vẫn không lên tiếng.

Mẹ kế kéo tôi vào lòng: "Không sao, không sao, đứa bé này chỉ sợ người lạ, từ từ làm quen là được. Tiểu Ny Tử, đừng sợ, sau này mẹ sẽ bảo vệ con, không ai có thể bắt nạt con nữa."

Trái tim tôi như muốn ngừng đập.

Từ khi mẹ mất, ông bà nội và bố đối xử với tôi ngày càng tệ, ngày nào cũng bắt tôi làm đủ việc, đánh đập mắng mỏ tôi, ở nhà chưa từng cho tôi một miếng thịt.

Nghe mẹ kế nói vậy, tôi theo bản năng nhớ tới mẹ ruột, bà ấy hình như cũng tốt như mẹ tôi vậy.

Nhưng tôi vẫn không thể mở miệng, bởi vì tôi không muốn phản bội mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro