1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy, đàn ông là lực lượng lao động chính, nơi càng nghèo thì càng cần nhiều đàn ông.

Phụ nữ đều lấy việc sinh được con trai làm vinh hạnh.

Sau khi sinh tôi, trong vòng bảy năm mẹ tôi mang thai bốn lần, lần nào cũng đẻ con gái, lần nào đứa trẻ cũng không sống được.

Vì chuyện này, mẹ tôi ở trong nhà không ngẩng cao đầu nổi, luôn bị ông bà nội đay nghiến.

Bà nội cứ mắng mẹ là sao chổi, ông nội thì nói mẹ muốn nhà họ Lý tuyệt hậu.

Tôi cũng bị ông bà nội đánh chửi.

Cuối cùng vào mùa đông năm tôi mười tuổi, mẹ tôi lại mang thai.

Lần này bà nội thay đổi sắc mặt, đối xử mẹ con rôi rất tốt, ông nội cũng thường xuyên mang ít bánh kẹo và đồ ăn vặt trên huyện về cho tôi.

Nhưng mẹ lại không vui, mỗi lần thấy tôi vui vẻ ăn đồ ngọt đều mặt mày ủ rũ mắng: "Ăn đi, chỉ biết ăn thôi!"

Lần nào tôi cũng uất ức.

Tôi thật sự không hiểu tại sao mẹ lại không vui dù ông bà nội đã đối xử với mình tốt hơn.

Đến ngày 15 tháng 7 năm sau, mẹ tôi mang thai được tám tháng, tính tình càng cáu gắt.

Hôm ấy ông nội mang về cho tôi một cái bánh kem.

Tôi biết bánh kem rất đắt, có lần bạn bè trong thôn từng khoe với tôi, nói bánh kem rất ngọt, không phải ai cũng ăn được.

Tôi lấy tay phết một miếng rồi cho vào miệng, thật sự rất vui.

Tôi muốn chia cho ông nội nhưng ông lại cười lắc đầu: "Cháu ăn đi, ngon lắm đây. Ông nội còn có việc ở bên ngoài."

Trời sắp tối.

Nhưng ông nội lại ra ngoài lấy gạch để xây bức tường ở cổng sân.

Tôi vừa xem vừa liếm ngón tay ăn bánh.

Mẹ tôi mang thai tám tháng, bụng đã rất to, bố tôi vốn đang nghỉ ngơi trong căn phòng phía tây lại bỗng nhiên cãi nhau với mẹ.

Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, sợ mẹ nhìn thấy tôi ăn bánh kem.

Nhưng mẹ vẫn đi ra.

Thấy cái bánh trước mặt tôi, mẹ lao tới tát tôi một cái: "Con bé chết tiệt này, đây là món con có thể ăn sao? Suốt ngày chỉ biết ăn! Sao mẹ lại sinh ra con ngốc như con hả! Con có biết đây là cơm chặt đầu không!"

Tôi uất ức bật khóc.

Khi đó tôi còn quá nhỏ, không biết cái gì là cơm chặt đầu.

Mắng tôi xong, mẹ tôi chạy ra ngoài, thời điểm thấy ông nội đang xây tường liền điên cuồng lao tới, muốn dùng tay xô đổ bức tường.

Ông nội cản lại, gọi bố tôi: "Thằng kia đâu, vợ mày mà cũng không biết giữ sao, mau kéo nó về! Bà đâu, bà mau ra đây!"

Bà nội từ trong bếp đi ra.

Bố cũng đi về phía mẹ, muốn đưa mẹ về căn phòng phía tây.

Nhưng mẹ lại nhặt cái xẻng dưới đất muốn vung vào người ông nội.

Ông nội sợ hãi tránh đi.

Mẹ tôi gân cổ mắng mọi người: "Mấy người ai dám đến đây, tôi sẽ liều mạng với người đó! Mấy người muốn Ny Ny là phong môn nữ, tôi sẽ chết trước, để cho nhà họ Lý mấy người tuyệt tử tuyệt tôn."

Nói xong, mẹ tôi lại bắt đầu đẩy bức tường.

Bức tường cao ngang cổng sân, mẹ tôi không đẩy được liền chuyển sang dùng chân đạp.

Ông bà nội muốn ngăn cản thì lại bị mẹ xẻng đe dọa.

"Mấy người, ai mà tới đây tôi sẽ lập tức chém chết!" Mẹ tôi vừa chửi vừa đạp vừa đá, bức tường cuối cùng cũng lắc lư.

Mẹ tôi trực tiếp dùng cơ thể đẩy ngã bức tường.

Bức tường sụp đổ trong tích tắc.

Nhưng ông nội đã giữ bên kia bức tường, bức tường cứ như thế ngã về phía mẹ.

Mẹ tôi bị bức tường ngã đè xuống, đau đớn kêu lên, hạ thân chảy rất nhiều máu.

Tôi hoảng hồn, mặc kệ cái bánh kem trong tay mà lao đến cạnh mẹ.

Mẹ tôi không cử động được, run rẩy nắm lấy tay tôi vì đau.

"Mẹ! Mẹ không sao chứ!" Tôi cố gắng di chuyển mấy viên gạch, quay lại nhìn ông bà nội và bố, "Ông ơi, bố ơi, cứu mẹ đi!"

Bố tôi muốn chạy tới nhưng lại bị bà nội ngăn cản.

Tôi không hiểu tại sao họ không chịu cứu mẹ, chỉ có thể tự mình đẩy bức tường gạch bị sập.

Mẹ ghì tôi lại, thở hổn hển, nhìn đống máu dưới đất, nói với tôi: "Đứa bé ngốc, không cần cứu mẹ, mẹ mất quá nhiều máu, không sống nổi đâu."

Tôi bật khóc: "Mẹ đừng chết, con không ăn bánh kẹo nữa. Con nghe lời mẹ, con không ăn nữa. Mẹ, mẹ đừng chết."

"Mẹ biết Ny Ny của mẹ là tốt nhất, mẹ của yêu Ny Ny." Mẹ đưa tay sờ mặt tôi, đột nhiên kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai, "Ny Ny, hứa với mẹ, đừng gọi ai... Là mẹ!"

Tôi gật đầu, nhưng mẹ đã không còn nhúc nhích.

Tôi vừa khóc lóc vừa di chuyển bức tường gạch bị sập trong tuyệt vọng.

Ông nội ở cạnh hờ hững nói: "Muốn chết thì chết đi! Đồ sao chổi, ở nhà tao bao nhiêu năm, ngay cả con trai cũng không sinh được!"

Bà nội đẩy bố một cái: "Đưa nó về giường đi!"

Bố tôi là người thành thật, rất nghe lời bà nội, bà nội không cho bố cứu mẹ, bố sẽ không cứu, bà nội bảo bố bế mẹ về phòng, bố liền đưa mẹ về.

Tôi tưởng họ muốn cứu mẹ, vội hỗ trợ dời gạch đi.

Gạch đã bị dời đi hết.

Bố ôm mẹ về căn phòng phía tây.

Tôi muốn vào cùng thì bị bà nội đẩy ra.

"Mày vào làm gì? Đồ sao chổi, cút đi!" Bà nội tay phải cầm cây dao và kéo, tay trái đẩy tôi, tôi liền đứng không vững ngã xuống đất.

Bà nội thay đổi rồi, lại trở về bộ dáng ngày xưa mắng tôi là đồ sao chổi.

Thấy bà nội vào trong, tôi đứng dậy đẩy cửa nhưng cửa đã khóa.

Tôi dựa lưng vào cửa suy nghĩ một lát, chạy vòng ra phía sau, di chuyển hai viên gạch, xuyên qua mép cửa sổ nhìn vào trong.

Đèn trong phòng lờ mờ.

Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy bà nội cởi quần mẹ.

Tôi tưởng bà ta sẽ cứu mẹ, nhưng bà ta lại cầm con dao mổ bụng bà ấy.

"A!" Mẹ tôi ngồi bật dậy hét lên.

Ông nội chạy tới giữ chặt mẹ.

"Đồ sao chổi! Sao mày còn chưa chết! Đừng để nó cử động!" Bà nội quát, cầm kéo cắt thịt.

Mẹ tôi vùng vẫy và la hét trong đau đớn, cuối cùng mất giọng.

Tôi sợ hãi muốn hét lên nhưng lại sợ bà nội và bố sẽ nhìn thấy tôi.

Tôi chỉ có thể bịt miệng, chứng kiến những gì xảy ra bên trong trong nước mắt.

Bà nội mổ bụng mẹ bằng một con dao và một cây kéo, lấy một thứ đẫm máu từ bên trong ra.

Tôi không biết đó là gì cho đến khi có tiếng khóc.

Là tiếng khóc của một đứa trẻ!

Mỗi lần mẹ sinh, tôi đều ở ngoài cửa chờ, thậm chí còn cầu xin ông trời cho mẹ sinh con trai, như vậy ông bà nội sẽ vui, bố cũng vui, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ khá hơn.

Mẹ đang sinh con sao?

Tôi ngây thơ nghĩ có lẽ mẹ chỉ bất tỉnh, bà nội đang đỡ đẻ giúp mẹ.

Tôi lại cầu nguyện, lần này nhất định phải là em trai!

Nhưng bà nội lại chửi lên: "Đúng là đồ vô dụng, chết rồi vẫn không sinh được con trai."

Vẫn là con gái!

Tôi nhìn bên trong, thấy bà nội nhét em gái đang khóc vào bụng mẹ.

Bố tôi do dự: "Mẹ, sao không lấy ra nuôi!"

"Nuôi cái gì? Ở nhà tiêu tiền chưa nhiều hả? Nuôi thêm một đứa thì làm sao kiếm vợ cho mày!" Bà nội mắng bố mấy câu, sau đó sai bảo, "Cùng bố mày kéo ra bãi tha ma đi. Đồ sao chổi này ngay cả con trai cũng không sinh được, chết rồi đừng hòng vào phần mộ nhà họ Lý chúng ta!"

Em gái còn đang nằm trong bụng mẹ khóc.

Bà nội kéo quần mẹ tôi lên rồi bảo bố và ông nội cõng xác mẹ trên lưng.

Bọn họ muốn chôn mẹ.

Tôi ngu ngơ giữ khoảng cách đi theo, tự hỏi mẹ sẽ được chôn ở đâu, em gái còn đang khóc như vậy liệu có cứu được không.

Đến bãi tha ma ở sau núi.

Ông nội với bố đào một cái hố, sau đó ném thi thể mẹ vào rồi chôn lại.

Tôi núp trong bụi cỏ ven đường đợi ông nội và bố trở về, một mình chạy lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro