3. Kẻ đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học tôi lại phát hiện một bức thư khác trong tủ khóa, lần này là một cái phong bì màu hồng. Dày cộm. Chắc hẳn hôm nay cậu ta có nhiều chuyện để nói. Tôi nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai để ý và mở bức thư ra.

Ôi trời, vẫn là cái nét chữ nguệch ngoạc hôm nọ, nhưng lần này chỉ được viết bằng màu đen, có lẽ do bức thư dài nên mỗi dòng một màu thì khùng quá. Tự nhiên tôi buồn cười.

"Sakura!

Tôi không giỏi nói chuyện sến súa đâu, tôi thậm chí còn không biết thể hiện cảm xúc như thế nào nữa, nên mới viết thư cho cậu như vầy. Có một câu chuyện tôi muốn kể với cậu và tôi tin cậu sẽ không nói với ai về bí mật này!

Chuyện dài lắm! Mà nếu đọc thì đọc hết nhé. Dù sao tôi cũng đã viết hết ra rồi.

Tôi sinh ra ở Bắc Hàn trong một gia đình hết sức bình thường. Ừ tôi không đùa đâu. Bắc Hàn đấy. Xe tăng và quân đội. Cha mẹ tôi đã mất từ khi tôi 9 tuổi nên tôi và thằng em trai sống cùng họ hàng. Hồi đấy chán cực kỳ, tôi hay đi chơi với mấy đứa con nít hàng xóm, chơi nhảy dây trốn tìm các thứ. Trưởng thành rồi tính cách tôi cũng khác hơn xưa, tôi hay suy nghĩ vớ vẩn nên sau khi làm việc xong tôi thường lần mò ra bờ sông gần nhà chơi một mình. Tôi thích xem mấy con cá nhảy tưng tưng dưới đó, chẳng để làm gì cả.

Thế là một hôm kia khi đang ngồi trên bờ sông ngắm cá tôi thấy cái gì đó trôi lềnh bềnh xa xa. Là một chai nước khoáng to, bên trong không chứa nước mà chứa một ít gạo.

Tôi thắc mắc ai lại rảnh đến mức bỏ gạo vào chai nước rỗng kiểu này nên chờ đến khi cái chai trôi vào tôi kiếm một nhánh cây và lôi nó vào. Tôi suýt té sông vì cái chai đấy nhưng thực sự nó lại là định mệnh.

Tôi mở cái chai ra trong tò mò, có cái gì đó đen đen ló ra trong lớp gạo.

Là một cái USB.

Tôi đã hoảng hồn khi nhận ra tôi đang cầm trong tay cái gì. Nếu ai đó phát hiện chuyện tôi tìm thấy một cái USB thì tôi sẽ kết thúc trong trại giam mất. Thế là tôi nhét cái USB ấy cẩn thận vào túi áo rồi chạy trối chết về nhà.

Tôi biết trong nhà có một cái máy tính bí mật với cổng kết nối USB, chú tôi đã giấu nó trong ngăn kéo phòng làm việc nên tôi đã lén lút xem cái USB một mình.

Bên trong là một đống video cấm kỵ nhé, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình xem chúng được.

Tôi không phải là trẻ con.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những điều đó. Lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt. Tôi cứ xem mãi xem mãi, làm như cái khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ đó tôi đã không còn là bản thân tôi trước đó nữa, tôi đã nhận ra một điều gì đó. Hôm đấy tôi đã tự thân phát hiện ra cái bí mật mà thậm chí hơn một nửa dân Bắc Hàn đều không biết.

Đó là bí mật về thế giới bên ngoài.

Trong cái USB đấy là cả chục cái video của một nhóm nhạc tên Red Velvet. Giờ thì tôi quá rành rồi và tôi biết cậu cũng thích nhóm đấy lắm.

Tôi đã toát cả mồ hôi khi xem những thứ cấm kỵ đó. Chưa bao giờ tôi được thấy những người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Họ có làn da trắng muốt và bóng mịn, trên sân khấu, họ hoàn hảo như những nữ thần vậy, với những mái tóc màu sắc và độ dài ngắn khác nhau. Với những khuôn mặt lộng lẫy và những cặp mắt lung linh. Trang phục họ mặc nữa, tôi có thể thấy da thịt họ. Họ mặc váy ngắn, quần ngắn - những bộ trang phục mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng tôi dám khoác lên người khi bước ra ngoài. Ngay cả cái kiểu âm nhạc mà tôi nghe được, giai điệu và lời bài hát thật khác biệt: Chúng khiến tôi nhún nhảy.

Tôi sốc lắm.

Mà lúc đó tự dưng tôi vừa vui mừng vừa tức giận. Hôm đấy tôi đã bực vì không ai hiểu được những cái văn hóa đó, và tôi cũng ghen tị khi nơi tôi sống không có những thứ đó. Tôi muốn được làm những điều như thế: Được để tóc dài; được trang điểm; được mặc đồ theo ý thích; được làm một người phụ nữ; được tự do.

Hồi đấy tôi không được phép để tóc quá dài, chỉ ngang vai thôi và lúc nào nó cũng phải ở độ dài như thế, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối và tôi cũng không có khái niệm về mỹ phẩm. (Sau này người ta cũng được phép bán và sử dụng mỹ phẩm, nhưng là do nhà nước sản xuất, ôi và mấy cái loại đồ trang điểm ấy tôi chúa ghét, chẳng đẹp chút nào cả, vẽ lên trông như mấy con hề và mua những thứ đó là đang ủng hộ cái bọn chính quyền thúi).

Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng lén lút xem mấy cái video đấy và ước mơ rằng một ngày tôi có thể để tóc mình dài ra và sử dụng những thứ bột thần kia (ý là phấn, tôi không phải một đứa nghiện heroin). Ở một cái nước Xã hội Chủ nghĩa nghiêm ngặt tới mức một sự khác biệt nhẹ cũng trở thành tội ác thì tôi không thể tùy tiện làm những thứ khiến bản thân tôi vui được.

Sau nhiều năm chịu dựng, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi không thể để bản thân mình chịu vùi dập vì cái chế độ chết dẫm kia. Nên tôi quyết định làm những tội ác.

Những tội ác tày trời.

Chỉ một mình tôi với những bí mật khổng lồ. Vì người dân trong nước chỉ có thể sử dụng mạng mà chính phủ cho phép, mọi hoạt động truy cập đều được kiểm soát khắt khe, tôi quyết định đến biên giới phía Trung Quốc để mua một chiếc điện thoại từ bên đó. Tôi lén lút dùng nó để liên lạc ra bên ngoài mà không bị phát hiện.

Từ đó tôi bắt đầu mua được những món đồ trang điểm từ Nam Hàn.

Trong 1 năm thôi mà tôi đã trở thành người phụ nữ hư hỏng nhất quốc gia. Tôi vẫn không đùa đâu.

Tôi buôn bán mỹ phẩm cho mấy đứa con gái trung học, những phụ nữ đồng trang lứa và cho cả những người phụ nữ lớn hơn. Tôi giống như một tên bán thuốc phiện vậy. Lúc nào cũng lén lút, nhưng tôi thản nhiên đến kỳ lạ, tôi không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì, tôi cảm thấy thoải mái thật sự, tôi là một người phụ nữ.

Chỉ cần bỏ một chút son môi lên là tôi cảm thấy mình giống như nữ hoàng vậy, giống như sợi xích kiềm hãm tôi bỗng bị bẻ gãy. Hầu như mọi phụ nữ trong nước đều biết đến tôi. Tôi là nguồn cung cấp mỹ phẩm cấm số một.

Một tên phản động.

Mà cái việc tôi làm vốn là một tội ác. Cái bọn khốn cầm quyền không ưa những người phụ nữ nổi loạn. Và cái văn hóa mà tôi đang quảng bá cho mấy bạn nữ được xem là văn hóa trụy lạc đối với bọn họ. Lúc đó tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ làm việc mà tôi thích thôi.

Nhưng chuyện đó kéo dài được một năm thì tôi bị phát hiện. Lúc đấy tôi và cả họ hàng bị đưa đến một trại cải tạo, nó giống như là hồi Đức Quốc Xã bắt giam người Do Thái vậy, do không muốn họ hàng bị liên lụy nên tôi đã nhận lỗi. May sao bọn nó thả mọi người về còn tôi bị hành hạ đến chết đi sống lại, người thì bầm dập, và còn bị bỏ đói nữa.

Mà hình như lúc đó tôi không còn cảm xúc nữa, chuyện đó không khiến tôi hoảng sợ nữa rồi mà nó lại càng làm tôi mong muốn trốn thoát ra khỏi nơi đó.

Khi được tạm thời thả ra. Tôi đã ráng liên lạc với mấy người thường giao mỹ phẩm Nam Hàn cho tôi từ bên Trung Quốc. Mặc dù tôi ước mơ được sống ở Nam Hàn nhưng tôi không thể trốn qua biên giới bên đó, chẳng ai có thể sống sót trốn theo đường đó, qua cái hàng rào tử thần. Thế nên tôi trốn qua khỏi biên giới Trung Quốc và tìm cách đến Seoul bằng số tiền tôi kiếm được từ việc buôn lậu mỹ phẩm.

Không ai biết tôi là kẻ đào tẩu đâu. Đây là một bí mật tôi không bao giờ kể cho ai nghe. Nhưng cậu thì khác.

Sakura!

Tôi còn giữ cái USB đấy.

Tôi biết nó là của cậu.

Tôi đã thấy mặt cậu trong một trong những cái video cậu tự quay được ở concert Red Velvet. Chắc do cậu không để ý, khuôn mặt cậu xuất hiện chưa đến 1 giây nữa nhưng nó ở trong đầu tôi suốt ngay từ cái hồi tôi xem được những thứ cấm kỵ ấy.

Tôi không thể tin được là tôi có thể được gặp cậu. Khi chuyển đến đây, ngày đầu nhìn thấy cậu, tôi đã không thể hô hấp bình thường được vì cậu làm tôi nhớ tới đứa con gái tôi nhìn thấy trong cái video đấy. Tôi đã cứ ngờ ngợ rằng cậu giống cô gái đó, nhưng mãi đến khi vô tình thấy cậu điên cuồng ngắm nghía Irene bên cửa tiệm bên kia đường thì tôi đã nhận ra chính là cậu.

Chính cậu.

Tôi viết ra những thứ này để cho cậu biết rằng cậu đã cứu lấy cuộc đời tôi như thế nào. Nếu chưa từng nhận được cái USB đấy, chắc chắn tôi sẽ không ở đây như lúc này.

Chắc tôi sẽ chẳng bao giờ được tự do làm một người phụ nữ mà tôi vẫn muốn trở thành hay được đến đây và quan sát cậu mỗi ngày.

Sakura!

Tôi muốn cậu biết rằng.

Tôi yêu cậu.

Tôi đã yêu cậu từ cái ngày tớ nhận được cái USB đấy rồi. Thú thật tôi đã cho rằng cậu là con trai, mãi cho đến khi phát hiện ra khuôn mặt cậu vô tình xuất hiện trong cái video đấy do ngược camera. Tôi đúng là một tên nổi loạn vì tôi dám yêu cậu.

Tôi chỉ viết ra được những dòng này vì tôi biết cậu không biết tôi là ai thôi. Nên cậu không cần phải biết tôi là ai. Tốt nhất là cậu không nên biết.

Cậu có cảm thấy như thế nào về tôi cũng được.

Và hãy xem đây là bí mật riêng của tôi và cậu. Cảm ơn đã đọc những dòng tâm sự của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro