2. Kang Hyewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Hyewon mới chuyển đến trường tôi năm ngoái và ngay từ giây phút đầu đặt chân vào cổng trường nó đã trở thành hiện tượng. Mọi người đều ùa ra ban công và cửa sổ để bàn tán, rồi khi Kang Hyewon chuyển vào lớp tôi thì việc đi ra ngoài là một cực hình vì bọn nam sinh lớp trên và lớp kế cứ ào xuống lớp kẹt cả lối ra vào.

Lần đầu tôi nhìn thấy Hyewon tôi cũng hơi giật mình, khi nó đi bước từ ngoài vào trong lớp và bước ngang qua tôi, lúc đó tôi đã hiểu vì sao bọn con trai từ khối trên xuống khối dưới trong trường không thể im mồm khi ai đó nhắc đến Kang Hyewon và bọn con gái lớp khác cũng xì xào không ngớt về con nhỏ mỗi khi nó bước ngang qua cửa.

Kang Hyewon có một khuôn mặt đẹp cân xứng với ngũ quan sắc sảo. Bọn con trai khi nói chuyện với nhau hay gọi nó là Venus. Mái tóc đen dài và đôi mắt sắc lẹm làm như lúc nào cũng vô cảm, ngay cả lúc nó cười, chỉ có môi cong lên chứ mọi nét mặt cứ giữ nguyên như cũ. Nhiều khi tôi tự hỏi con nhỏ đấy nó có buồn cười thật không hay nó chỉ đang cười vì những người xung quanh nó muốn nó cười, cười như bị ai ép. Môi của nó mọng như trái đào chín, lúc nào cũng hồng hồng, ngay cả khi không son phấn. Nó có gò má đẹp. Mũi của nó thì phải nói chuẩn mực, tôi công nhận nó là đứa con gái có chiếc mũi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nếu có cuộc thi hoa hậu dành cho mũi thì tôi nghĩ cái mũi của Kang Hyewon sẽ dành vương miện.

Nói đến trào lưu thì Kang Hyewon là đứa tiên phong cho hàng loạt xu hướng đối với bọn nữ sinh trong trường tôi: Hyewon mặc đồ như nào thì chúng nó cũng bắt chước như vậy. Hyewon cắt váy đồng phục ngắn hơn thì tụi nó cũng cắt váy lên ngắn hơn. Hyewon chuyển đến đây thì bỗng dưng bọn con gái thích nhuộm tóc đỏ tóc vàng trước đó đổ xô đi nhuộm tóc đen lại cho giống nó. Hyewon trang điểm đi học thì bọn nó cũng trang điểm đi học. Hyewon đeo kẹp tóc màu hồng thì tụi nó cũng cài kẹp tóc màu hồng. Tôi chẳng hiểu nổi tụi nó đang làm cái trò gì.

Có một điều tôi phải thú thật, chính tôi cũng không thể ngăn mình cứ nhìn chăm chú vào khuôn mặt Kang Hyewon khi nó đang tập trung giải mấy bài toán linh tinh gì đó trên bảng hay vừa ăn vừa lúi cúi viết cái gì đó dưới bàn. Kiểu gì tôi cũng bị cái nốt ruồi nhỏ xíu nằm hơi nghiêng về bên cánh mũi phải của nó quyến rũ. Mấy cái gen đẹp nhất trong máu ba mẹ nó hẳn đã kết hợp lại để tạo nên con nhỏ đẹp lung linh đấy và tôi thì ngưỡng mộ những cái nét đẹp như thế.

Ngoại hình nó thì hoàn hảo vậy đấy nhưng tôi có cảm giác tôi không thể làm bạn với mấy đứa như thế. Hyewon biết là nó đẹp, và vì thế không có gì nó muốn mà không đạt được. Nếu Kang Hyewon là trung tâm vũ trụ chắc tôi chỉ là tảng thiên thạch trôi lềnh bềnh chẳng ai để ý. Nó có quá nhiều bạn bè, từ trường tôi qua trường khác, còn tôi thì ngoài Chaeyeon ra tôi chẳng dám nhận ai là bạn mình.

Lần này là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Kang Hyewon mà tôi đã vô tình làm con nhỏ đó mất thăng bằng.

Chiếc bánh hotdog mà Hyewon đang cầm trên tay sượt ngang trước tầm mắt tôi. Con nhỏ đấy ngay lập tức lao hẳn ra chộp lấy cái bánh.

Kinh dị thật.

Cái xúc xích nằm nguyên giữa cái bánh mì và nằm gọn gàng trong bàn tay Hyewon trước khi nó kịp rớt xuống sàn. Tôi trợn tròn mắt.

"Tớ...xin lỗi..." Tôi vội nói khi nhận ra là do tôi bất cẩn, sợ Hyewon sẽ cáu lên mà không để tôi yên.

Nó là nữ sinh nổi tiếng trong trường với hằng tá bạn bè nổi tiếng khác và tôi, một đứa trầm lặng không có mấy bạn bè, cho rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu vô tình động chạm đến kiểu nữ sinh như vậy.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Hyewon lên tiếng, giọng con nhỏ đấy lạnh tanh. Mặt nó không có cảm xúc gì và điều đó làm tôi lạnh gáy.

"Tớ...chỉ...à, không, tớ chỉ nghĩ về một số thứ vởn vơ."

Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cuộc trò chuyện riêng tư này nhưng cũng may Hyewon không có vẻ tức giận. Mà cho dù con nhỏ đấy đang tức giận thì tôi cũng không biết vì mặt nó cứ lạnh như tảng băng trôi ngoài biển Thái Bình Dương. Tôi chẳng biết nó muốn gì.

"Cậu có muốn xuống canteen không? Tớ muốn mua thêm đồ ăn." Hyewon thản nhiên nói như thể chúng tôi có quen biết nhau từ trước.

"Tớ..."

Tôi còn chưa kịp hoàn thành câu từ chối thì Hyewon đã khoác tay kéo tôi xuống khu bán đồ ăn.

Hyewon lanh lẹ mua một đống thứ đồ ăn vặt và chia cho tôi một cái bánh mì ngọt. Tôi cũng không biết vì sao nhưng tôi cũng nhận đại vì tôi không muốn thắc mắc. Tôi chưa bao giờ thấy Kang Hyewon cư xử kiểu này, bình thường trông nó cứ như một con tiểu thư chán đời, nhưng lúc này nó lại tươi tắn như hoa sắp héo được tưới chút nước.

Hyewon níu tay tôi về phía một bàn trống.

"Tớ muốn làm bạn với cậu!" Hyewon vừa bóc bánh vừa nhìn tôi.

"Ừm..."

Tôi chẳng biết trả lời sao nữa, thật sự thì tôi đang nghĩ rằng Kang Hyewon muốn bày trò gì đó với mình vì không đời nào một con nhỏ nổi bật như thế lại muốn đi làm bạn với một nữ sinh trầm tính và không biết chạy theo phong trào gì như tôi cả.

"Cậu không thích tớ à?"

Hyewon nghe tôi ấp úng thì ngừng ăn, mặt nó có vẻ thất vọng? Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, nó bỏ cái bánh mì xuống và cầm lấy tay tôi khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Bàn tay tôi lạnh ngắc nhưng dường như con nhỏ ấy chẳng quan tâm. Nó cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt tôi và bọn học sinh xung quanh cũng nhìn về phía bọn tôi làm tôi thấy ngượng ngùng.

"Không phải. Chỉ là, tớ không nghĩ cậu lại muốn làm bạn với tớ."

"Yay! Tụi mình là bạn."

Hyewon nói như thể nó vừa niệm thần chú lên tôi vậy. Nó nói tôi là bạn nó thì lập tức tôi thành bạn nó.

***

Thành bạn của Kang Hyewon rồi thì tôi bỗng cũng được mọi người chú ý, chủ yếu là vì bọn nó thắc mắc vì sao Hyewon lại muốn chơi với tôi, tôi nghĩ thế, hoặc là cái sự đối lập giữa tôi và Kang Hyewon làm chúng nó thấy buồn cười.

Ngày nào Hyewon cũng bưng một đống đồ ăn vặt của nó đến bàn tôi trong giờ giải lao và bắt đầu nói nhảm về đồ ăn. Mấy con ruồi trâu còn không tự nhiên bằng con nhỏ này. Tôi tâm sự chuyện này với Chaeyeon và cậu ấy cũng ngạc nhiên; Chaeyeon nói rằng con nhỏ Hyewon đầy rẫy bạn nhưng nó chẳng thích ai như nó thích tôi cả và tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi tưởng Kang Hyewon muốn kiếm người bắt nạt nhưng nó không đối xử với tôi như một đứa xấu tính, ngược lại nó còn cực kỳ tốt với tôi.

"Kkura yah! Cậu có đang hẹn hò với ai không?"

Hyewon lâu lâu cứ thích tung những câu khiến tôi sốc óc, nhất là khi nó ngồi ăn. Và tôi cũng không biết từ lúc nào nó đã bắt đầu gọi tên tôi kiểu thân thiết như thế.

"Tớ không có. Sao cậu hỏi thế?"

"Thật sao?!? Tớ thấy cậu hay nhìn xa xăm rồi suy nghĩ gì đó."

Con nhỏ ấy vừa gặm bánh mì đầy họng vừa nói chuyện tự nhiên, mặc dù giọng Hyewon lúc nào nghe cũng ngang xè nhưng lần này hình như giọng nó cao hơn một chút, chỉ chút xíu thôi nhưng tôi vẫn nhận ra. Tôi thật nể mấy đứa con gái có khả năng ăn như thế mà bụng vẫn không tăng thêm ngấn mỡ nào. Trông Hyewon lúc này chẳng khác gì con chuột hamster xinh đẹp.

"Chắc do chán quá nên nghĩ linh tinh vậy thôi."

Tôi thật sự không biết làm sao để ngừng nói đến chủ đề này, tôi cứ có cảm giác Hyewon đang cố lấy chuyện đời tư tôi ra làm trò cười. Nhưng có vẻ Hyewon để ý đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ, nó cũng quan sát người khác đấy nhỉ.

"Có ai tỏ tình với cậu chưa?" Hyewon vẫn quyết không đổi chủ đề lần này.

"Hmm? Tỏ tình? Cũng có... à thật ra thì tớ mới nhận được một bức thư tỏ tình từ một nam sinh giấu tên." Tôi bỗng nhớ về bức thư mình nhận được hôm đầu tuần.

"Nam sinh giấu tên?" Hyewon nhếch hai hàng lông mày lên vờ tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng đôi mắt của nó vẫn đang nhìn chăm chú vào cái đùi gà chiên trước mắt.

"Ừ, cậu ta không viết tên."

"Cậu có nghi ngờ tên nào không? Mấy đứa hay để ý cậu ấy?" Hyewon đảo mắt nhìn mấy đứa con trai trong lớp.

"Tớ không biết là ai nữa." Tôi nhún vai.

"Phải rồi. Có quá nhiều người thích thầm cậu mà."

Hyewon không có chút mỉa mai nào trong giọng nó cả và tôi ngạc nhiên khi con nhỏ nói như vậy. Làm sao nó lại biết có nhiều đứa con trai "thích thầm" tôi? Tôi có gì đặc biệt thế à?

"Thích thầm?"

"Vì cậu rất xinh." Hyewon vẫn dùng cái giọng không cảm xúc của nó khi khen người.

"Cậu nghĩ vậy sao? Cảm ơn."

"Dĩ nhiên rồi, tớ tưởng cậu biết."

Thật ra điều này làm tôi khá vừa lòng. Kang Hyewon là thể loại con gái thẳng thắn đến nỗi nó thấy gớm là nó nói gớm chứ không biết vòng vo là gì nên việc nó thấy tôi đẹp thì hẳn là tôi không xấu.

"Cậu cảm thấy thế nào về bức thư ấy?" Hyewon nhìn tôi tò mò.

"Khá là sốc. Tớ chưa bao giờ nhận được thư kiểu đấy. Cậu ta còn viết bằng 5 màu mực nữa cơ cậu tin nổi không?"

Tôi chưa kể chuyện này với ai nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này tôi lại ở đây ba hoa với Kang Hyewon về cái bức thư tỏ tình kỳ lạ ấy. Giờ tôi mới hiểu vì sao bọn con gái có nhiều chuyện để nói với nhau.

"Kkura không thích 5 màu mực sao? Tớ thấy nó là một ý tưởng thiên tài!"

"Eh? Ừ... thì nó cũng khá là ấn tượng và sáng tạo..."

Tôi cũng không thể phủ nhận rằng cái bố cục của bức thư ấy làm tôi giật mình và tôi cứ nhớ mãi về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro