1. Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dọc hành lang các lớp học, về phía dãy tủ khoá sơn màu vàng mù tạt tìm cuốn truyện tranh đang đọc dở tôi để quên trong đấy ngày hôm qua.

Tủ khóa tôi chất đầy truyện tranh (và mơ muối), lúc nào đọc xong một bộ tôi cũng quẳng hết vào đấy, để có thích thì lại lấy ra đọc. Tôi có cái thú cứ đọc hoài một bộ truyện thôi, có khi đọc lại cả ba bốn lần. Nhiều khi tôi tính mang hết mấy quyển truyện về nhà cất nhưng vì như vậy cặp tôi sẽ trở nên nặng trịch nên thôi, cứ để đấy cũng chẳng sao. Dù sao tôi cũng không dùng hết chỗ trong cái tủ khóa.

Như mấy đứa con gái khác thì tủ chúng nó chất đầy mỹ phẩm, những thứ son phấn, lược chải tóc, nước hoa dầu dưỡng tóc đủ kiểu. Rồi hầu như tủ đứa nào cũng có một cái gương treo trên cửa, khi mở ra có khi bọn nó phải đứng ngắm bản thân tận 10 phút.

Không phải đứa nào cũng thế nhưng đa phần là thế. Tôi thuộc thiểu số. Tôi chẳng hứng thú với mấy việc đó lắm, ý là trang điểm khi đến trường. Trang điểm đã bị cấm, mắc gì cứ phải đi ngược nội quy? Tôi có hỏi Chaeyeon, cô bạn thân nhất của tôi, thì cậu ấy bảo đấy là trào lưu.

Trào lưu trong trường tôi là thứ tiêu chuẩn được đặt ra bởi bọn rảnh rỗi và bắt người ta luôn cố đua theo. Những đứa không theo kịp trào lưu là những đứa lỗi thời, và lỗi thời thì lạc loài và sẽ chẳng ai muốn làm bạn với những đứa con gái lỗi thời không theo kịp xu hướng. Cho dù nó có đi ngược quy tắc thì nó vẫn là tiêu chuẩn đánh giá giá trị của nữ sinh. Mà càng trái nội quy thì nó càng tăng cái giá trị của trào lưu.

Tôi không quan tâm.

Tôi thích thoải mái hơn là khổ sở tối ngày làm đẹp trước khi đến lớp và phát hoảng khi son môi bị phai đi một chút. Có cái gì quan trọng đến thế?

Mà bởi vì tôi không chịu theo xu hướng, đi học với cái mặt mộc mà đối với nhiều đứa cảm thấy như vậy chẳng khác nào khỏa thân ra đường, nên tôi chẳng có mấy bạn. Thậm chí tôi còn không buồn đeo kính sát tròng, tôi cứ thức dậy, tắm rửa, vơ lấy cái kính trên tủ đầu giường và đến lớp.

Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến gì với mấy chuyện trang điểm, tôi vẫn trang điểm. Chỉ là tôi thấy bọn học sinh thật dở hơi vì chúng quyết định đánh giá người khác qua mấy cái phong trào mà chúng nó muốn mọi người chạy theo. Và còn nữa, nếu học sinh bị cấm trang điểm thì vì sao mấy giáo viên như cô chủ nhiệm Bae Yoon Jung lại vẫn có thể thản nhiên đánh son bầm đi dạy như thế.

Mà không bàn mấy chuyện linh tinh nữa.

Vừa mở tủ ra tôi thấy có một cái phong bì màu vàng nhạt, nhỏ bằng một phần tư tờ A4, lấy ra khỏi tủ thì tôi thấy nó giống màu kem hơn.

Ngay lập tức tôi nhìn quanh, có mấy đứa con trai đang chạy rần rần qua hành lang, vài đứa con gái khoác tay nhau vào phòng vệ sinh, vài đứa đứng tán gẫu, chẳng ai trông có vẻ đã bỏ cái phong bì này vào đây, thế nên tôi cẩn thận mở nó ra.

Vừa mở ra tôi đã giật mình khi cái bố cục của bức thư này đập vào mắt.

Lá thư được viết bằng năm màu khác nhau, mỗi dòng viết bằng một màu. Chữ thì nguệch ngoạc không thể tả nổi. Tôi có cảm giác một đứa trẻ mẫu giáo mới tập viết đã bỏ cái tờ giấy này vào cái phong bì vàng kem kia và bỏ vào đây.

Nội dung của bức thư thế này:

"Sakura!

Hôm qua tôi đi ăn gopchang.

Do quán ngoài lề đường nên tôi đã trông thấy cậu ở phía đường đối diện, trong cái quầy bán đĩa nhạc kpop ấy. Tôi thấy cậu cứ đứng ngắm nghía cái ảnh to đùng của Red Velvet Irene. Tôi cá là cậu đã không nhìn thấy tôi nên tôi mới can đảm gửi cái này cho cậu.

Thực ra tôi đã để ý cậu từ đầu năm nay rồi, và tôi đã thích cậu. Thật đấy. Tôi đã khá ngại ngùng khi ngồi viết ra bức thư này. Cứ mỗi một dòng tôi lại dùng một màu mực vì tôi nghĩ những thứ có nhiều màu sắc dễ gây ấn tượng hơn. Tôi thấy cậu không có nhiều bạn, và cậu cũng khá trầm tính nữa.

Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng tôi thích cậu, và tôi không thể nói tôi là ai nhưng tôi muốn cậu biết rằng có một người rất thích cậu."
***

Tác giả bức thư này không để lại tên còn tôi thì không biết phải làm gì với mấy cái thông tin trong đấy.

Thực ra đây không phải là lần đầu tôi nhận được thư tỏ tình của một đứa con trai. Nhưng bức thư này khiến lồng ngực tôi nhộn nhạo một cách kỳ lạ, không biết tích cực hay tiêu cực, vì chuyện tôi thích Red Velvet là một bí mật. Giữa một rừng con gái chỉ thích Bangtan và các nhóm nhạc nam khác mà tôi đi thích một nhóm nữ thì thật kỳ lạ. Nên tôi chắc chắn là bản thân đã không để lộ chuyện này cho ai trong trường tôi biết.

Thế nên tôi không thể ngừng nghĩ về nội dung bức thư tôi nhận được.

Cậu ta thấy tôi khi tôi đang nhìn Irene-sama? Và cậu ấy quyết định viết cái bức thư với năm màu mực vì cậu ta nghĩ nó "dễ gây ấn tượng"? Ờ mà, ấn tượng thật.

Không biết cái người viết thư cho tôi là người như thế nào. Tôi bắt đầu tưởng tượng. Trong đầu tôi vẽ ra hình ảnh một cậu con trai không có gì đặc biệt; ít bạn bè, như tôi hoặc còn tệ hơn. Cậu đeo một cặp kính dày, có thể cậu ta rất thích ăn nữa nên cậu ta trông khá mập mạp. Rồi chân cậu ta mang một đôi giày thể thao cũ sờn và cậu ta ít nói. Cậu ta có thể là một tên biến thái. Biến thái thì hẳn là hôi nách nữa. Ôi, hôi nách thì coi chừng cậu ta mang vớ không chịu giặt và tối còn không chịu đi đánh răng...

"ÁAAAAaaaaaaaa!!!"

Do bận tưởng tượng vớ vẩn về chủ nhân bức thư đó mà trên đường vào lớp tôi lỡ va vào một trong những nữ sinh nổi tiếng nhất trường.

Kang Hyewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro