4. Cô gái Triều Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đọc xong bức thư đó tôi có cảm giác như mình mới bị ai lừa.

Tôi chẳng biết mình mới đọc cái quái gì nữa nhưng chuyện cái USB đấy hoàn toàn không phải là bịa đặt. Tôi giật mình khi nhận ra mọi chuyện thật vô lý nhưng có lý đến không ngờ.

Tự nhiên tôi thấy bất công cho cái cô gái viết bức thư này cho tôi. Định thần lại thì tôi vẫn không thể tin được mình vừa đọc cái gì.

Có quá nhiều thứ tôi không hiểu.

Đầu tiên là chuyện cái người viết thư cho tôi là một đứa con gái, không phải là một đứa con trai trầm tính biến thái mập mạp như tôi tưởng tượng. Và cái bạn nữ ấy lại còn là một kẻ đào tẩu.

Một kẻ đào tẩu?

Ở một cái tuổi mà chúng tôi còn bám váy mẹ xin tiền tiêu mỗi tháng thì cậu ta đã làm những điều điên cuồng như làm trái pháp luật bằng việc kinh doanh mỹ phẩm hay tự mình trốn thoát khỏi Triều Tiên để theo đuổi cái tự do mà hầu như không ai biết trân trọng.

Tôi cứ tưởng mình vừa đọc một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.

Và còn một điều nữa khiến tôi bàng hoàng hơn tất cả.

Cậu ấy bảo cậu ấy yêu tôi.

Tim tôi đập vội vã hơn bình thường khi tôi nhận ra cô gái viết bức thư này thú nhận đã yêu tôi từ vài năm trước.

Chỉ nhờ cái USB đó.

Tôi nhớ vài năm trước, sau khi tham dự buổi hòa nhạc đầu tiên của Red Velvet, tôi đã yêu mấy chị ấy điên cuồng đến mức làm mọi cách để quảng bá cho họ. Tôi đi in poster dán khắp các cột điện xung quanh xóm, dán lên các nhà vệ sinh công cộng, dán lên lưng mấy đứa con nít mẫu giáo đang đi học về làm mẹ mấy đứa nhóc điên tiết lên khi thấy mặt Irene trên lưng con mình.

Tôi thậm chí còn ra sông thả vài cái USB chứa MV của Red Velvet mong rằng mấy bạn bên Bắc Triều Tiên bờ bên kia nhận được mà "Stan Red Velvet".

Hồi đấy tôi rảnh thế đấy.

Văn hóa thần tượng là một cái gì đó quá phức tạp để giải thích và Irene-sama có quyền lực biến tôi thành nô lệ chỉ bằng một ánh nhìn.

3 năm rồi, chuyện đấy không hề thay đổi, tôi vẫn điên cuồng vì Irene-sama, vẫn hú hét vẫn khi nhìn thấy chị ấy trên màn hình. Nhưng tôi biết mình cần giấu kín chuyện cuồng si nên không còn lộ liễu như xưa.

Vậy nên làm sao tôi biết được những cái việc làm dở hơi của tôi ngày đó lại trở thành nguồn cảm hứng cho người khác tìm thấy tự do.

Cái này là phim hài đấy à?

Hẳn là phim hài.

Một cái USB trôi sông của một cô fan cuồng trở thành cảm hứng cho một cô gái Triều Tiên đào tẩu.

Tôi cứ đọc đi đọc lại bức thư đấy. Đọc lại cả trăm lần. Tôi rất ngưỡng mộ cái cô bạn viết thư cho tôi. Bình thường tôi chẳng thích trang điểm chút nào cả vì nó thật phiền phức, nhưng đến khi đọc qua bức thư ấy tôi lại cảm thấy rung động, đến mức tự dưng tôi muốn trang điểm đi học, nhưng tôi không làm vậy, vì lười.

Tôi chẳng thể nào hiểu được mấy đứa con gái đua đòi làm ngược nội quy trường và chạy theo phong trào. Vậy mà bây giờ tôi lại rung động bởi một cô gái còn vi phạm cả pháp luật vì mấy thứ mỹ phẩm ấy. Dùng mỹ phẩm là tội ác? Và cậu ta bị bắt chỉ vì buôn bán vài cây son.

Thật điên rồ nhưng cũng thật đáng ngưỡng mộ. Tôi hiểu được cơ sở suy nghĩ của cậu ấy. Không đơn giản chỉ là làm đẹp, cậu ấy muốn mình được thoát khỏi cái sự kìm kẹp của những người cầm quyền, muốn được tận hưởng cái tự do mà đáng lẽ cậu ấy luôn có, quyền của một người phụ nữ.

Cô ta là một tên nổi loạn, một kẻ đào tẩu. Cái cách đấu tranh cho bản thân của cậu ấy cứ làm tôi cảm động. Thậm chí tôi chẳng biết cậu ấy là ai nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến cậu ấy. Chỉ cần nghĩ tới việc có một người tuyệt vời, từng trải như vậy yêu tôi là tôi không thể ngừng mỉm cười. Ôi mỏi hết cả mồm.

Mà rốt cuộc bạn nữ ấy là ai?

Tôi lại bắt đầu vẽ ra hình ảnh của cô gái ấy. Chắc hẳn là một cô gái thích trang điểm, nhan sắc không nổi bật lắm, nhưng nhìn sơ qua có thể thấy một cảm giác nổi loạn? Nói giọng Triều Tiên? Tôi chẳng biết ai nói giọng Triều Tiên trong trường này cả. Phải rồi, cậu ấy nói đó là bí mật, nên có lẽ đã thay đổi giọng rồi. Có vẻ cậu ấy bất cần đời. Tôi nghĩ cậu ấy có một đôi mắt đượm buồn, từng trải. Rồi thân hình cậu ấy khỏe khoắn và da hơi ngăm. Cậu ấy có một cái vẻ trưởng thành ẩn sau cái bộ đồng phục học sinh ấy.

Đang tưởng tượng thì có người đứng trước mặt tôi khiến tôi giật mình hét lên.

Lạy chúa.

Tôi luống cuống giấu ngay cái bức thư kín hai mặt giấy vào tủ.

"Hye...Hyewon? Cậu chưa về hả?" Tôi vờ như đang soạn sách vào cặp, nhét cả bức thư vào trong.

"Tớ đi tìm cậu mà. Kkura muốn đi ăn gì không?" Hyewon hào hứng kéo tay tôi.

"Tớ muốn đi uống trà sữa."

"Đi thôi."

Bỗng dưng tôi nghĩ rằng Hyewon là cái cô gái viết thư cho tôi. Nhưng tôi lại bác bỏ cái ý tưởng này ngay lập tức.

Trời ạ.

Kang Hyewon chẳng giống gì cô gái từng trải cứng rắn chống đối chế độ để hưởng tự do ở Seoul cả. Nó chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu sống trong nhung lụa và tối ngày được ăn đồ ngon thôi, tính khí thì kỳ lạ. Những cái phát ngôn của con nhỏ này khiến người khác bái phục. Suy nghĩ của nó giống như người ngoài hành tinh vậy, có hôm Hyewon nói với tôi thế này "Tớ xem hết 3 bộ anime trong 2 đêm đấy. " Thế nên tôi hiểu ngay lý do nó muốn làm thân với tôi là vì tôi là người Nhật và con nhỏ ấy thực chất là một Otaku chính hiệu.

Thêm nữa, tôi chắc chắn trăm phần trăm Hyewon chẳng có "yêu" tôi. Một đứa con gái như Hyewon, có hằng chục đứa con trai đeo bám, chẳng có lý do gì nó lại viết thư tâm sự kể lể về chuyện nó thích một đứa con gái mà còn phải giấu tên. Lại còn, cái mặt Hyewon thì đào tẩu nỗi gì. Cả tính cách và ngoại hình của Hyewon đều phản lại nội dung được viết trong bức thư kia. Đầu con nhỏ này hẳn chỉ có thức ăn và thức ăn. Đấy là tất cả những gì nó tâm sự với tôi hằng ngày. Đồ ăn.

Thế nên tôi loại Hyewon khỏi phạm vi nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro