#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt cô được chuyển qua phòng hồi sức

"Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Thị Hà" bác sĩ từ phòng bước ra hô to

"Là tôi là tôi" chị nghe thấy liền chạy nhanh lại

"Bệnh nhân chỉ do va đập mạnh và bất ngờ nên choáng váng và bất tỉnh não bộ không bị gì nặng bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh ở phòng VIP 5" nói xong bác sĩ rời đii chị cùng mọi người nhanh chân tới phòng VIP 5

Chị đẩy cửa bước vào mùi thuốc bệnh viện liền bay vào mũi chị chị ghét mùi nàyyy nhưng vì cô nên chị sẽ gán

"Hàa à chị xin lỗiiiii là chị không tốt đáng lẽ chị nên cản em lại" chị khóc nấc lên khi thấy thân ảnh người mình mặt phờ phạc đầu thì quấn băng gạt trắng

"Nè Thảo bác sĩ bảo Hà không sao tí hồi phục sẽ tỉnh thôi" Kiều Loan xoa vai chị

"Mày đừng khóc nữa mày khóc Hà nó buồn đó" Lương Linhh tuy có hơi lạnh lùng nhưng cũng ấm áp một phần

"Tao điện Vy lên rồi có nhờ nó mua đồ ăn cho tụi mình bây giờ cũng 1h rồi chắc có hủ tiếu gõ thôi" Thiên Ân nhìn đồng hồ cảm thán

Lúc này có một người đẩy cửa đii vào làm cả bọn nhìn ra cửa

"Đừng nhìn cô như thế cô muốn thăm bé Hà" mẹ Ngọc Thảo đii vào nói

"Sao mẹ không nghỉ ngơi đi cũng 1h rồi" chị rất thương mẹ

"Thôi mẹ lo cho chúng mày đii nên đi đến đây nè thay đồ đi con" mẹ chị đưa một bộ đồ cho chị thay chứ đồ chị dơ lắm rồi

"Dạ mọi người canh Hà giùm con " chị luyến tiếc nhìn cô rồi vào phòng VS

"Cô không ngờ ba nó lại đánh con dâu bác như thế lúc đó vừa kêu chúng nó chạy chưa kịp chạy đã bị đập cho một phát" bà nhìn cô xót xa

"Con và chị Phương Anh vừa tới Hà nó vừa ngã xuống lúc đó con với chị có hơi bất bình có lớn tiếng với bác trai bác gửi lời xin lỗiiiii giúp con" Thiên Ân nói do chị Phương Anh Phải về nên Thiên Ân nói thay

"Không sao bây nói dị cho ổng sáng mắt ra bây giờ vừa mất con vừa không có dâu không có rễ luôn cho dừa ổng" bà thương chị nhất nhà biết chị chịu cực nên không bao giờ la mắng nặng lời cả

"Mẹ à hay mẹ về nhà ngủ tí đii mẹ đi ba la" chị lo cho mẹ tới bây giờ vẫn còn ở đây với mọi người

"Mày khỏi lo ổng im ru ổng hết dám nói rồi chắc giờ đang suy nghĩ quánh con người ta bể đầu" bà cười hiền hậu

"Có nên gọi cho ba mẹ Hà không Thảo" Lương Linhh do dự

"Sợ hai bác lo cho Hà" để hai bác bay từ Thanh Hóa vào thật sự không tiện

"Con gọi cho bác đii Linh để anh chị sui vào đây bác thưa chuyện"

"Được không mẹ" Chị sợ lắm

"Được chứ con gọi dùm bác nha Linh"

Thế là Lương Linhh điện cho ba mẹ cô thông báo mới đầu ba mẹ cô rất hoảng nhưng nghe Lương Linhh nói cũng an tâm mai mới bay vào

"Đồ ăn tới rồi nè ăn uống dì đii aii cũng bơ phờ hết rồi" Tiểu Vy đii vào cùng với vài bịch hủ tiếu gõ

"Dạ con chào bác bác ăn cùng tụi con luôn ạ" Tiểu Vy thấy mẹ chị nên lễ phép cuối chào

"Thôi bọn bây ăn đi tao về coi ổng saoo" mẹ chị nói xong đứng lên đii về

"Mẹ về cẩn thận" chị đưa mẹ tới cửa phòng bệnh

"Vào ăn đii mày coi mày thành ra dạng gì rồi để tao về tao khuyên ổng" bà vuốt đầu chị

"Dạ con cảm ơn mẹ" chị rưng rưng

"Thôi không khóc mẹ về" bà chào tạm biệt chị rồi về

Chị vào trong ăn cùng hội 2k chị Phương Anh do mai có show nên phải về nghỉ ngơi

"Thảoo......th....ảo... ơi" cô vừa mở mắt ra liền thấy một trần nhà trắng tinh lo sợ chị sẽ bị nhốt ở nhà liền thều thào kêu

Nghe tiếng cô kêu chị liền tức tốc quăng luôn đôi đũa cho Tzy chụp chạy nhanh lại cô

"Con nhỏ này ăn uống mất nết quăng luôn cả đôi đũa" Tzy bực bội phóng tên vèo vèo

"Hai đôi đũa đâu có quan trọng bằng chân với thân người của Đỗ Hà đâu" Thiên Ân đại nói nhưng hợp lí

Ở phía kia căn phòng

"Chị đây Thảo đây" chị rưng rưng nắm lấy tay cô

"Em tưởng không gặp được Thảo nữa chứ" cô vừa nói vừa ho khan

"Không có đâu mà đừng nói gỡ để chị kêu bác sĩ cho em" Chị đứng lên định đi kêu bác sĩ

"Khỏi ii tao kêu òi" Kiều Loan vẫn nhanh não nhất

Bác sĩ đến kiểm tra qua cho cô một lượt

"Bệnh nhân không sao nữa rồi chỉ cần ăn uống đầy đủ đừng động tới vết thương sau gáy là có thể vài ngày nữa sẽ xuất viện"

"Dạ cảm ơn bác sĩ" chị nói cảm ơn rồi quay sang nắm lấy tay cô

"Em không sao đâu Thảo" cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu chị

Chị đii tới ôm cô như chưa từng được ôm sao chuyện này phải thương cô nhiều hơn chứ đợt này cô liều quá chị hú hồn

Cả bọn bên kia căn phòng bắt đầu mờ dần nhạt dần và mất tiu

"Ê nói nghe nè hai bạn bên ấy tụi tuii chưa có phép thuật WinX" Tiểu Vy tiếp tục phóng tên đùng đùng

"Hì hì tuii dui quá tui xin lũii" chị cười hihi nhưng vẫn ôm cô

"Nè Hà mày có biết là mày liều lắm hongg" Thiên Ân cùng bọn kia đii lại hỏi thăm cô

"Đúng đó lúc thấy Hà ngã xuống tao hoảng hồn hết chơn" Lương Linhh nhớ lại lúc đó

"Bà Phương Anh với con Ânn bay cô combat với ba nhỏ này luôn" Kiều Loan thấy màn đấu võ mồm thì liền thán phục

"Thảo lúc em ngất Thảo có bị đánh không" cô chợt nhớ lại lỡ chị bị đánh rồi saooo

"Không có Thảo không có bị đánh"

"Con Thảo có khi lấy cây tre trăm đốt quánh nó mới đau chứ ba cái cây khi nãy nhằm nhò dì" Tzy mãi đỉnh

Cả bọn cười rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra














Chuyên mục lạc đề

[Sau khi trải qua khó khăn mới là hạnh phúc đích thực đừng vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng nhá cùng nhau trải qua mới là một tình yêu đẹp]

End chap tại đây

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro