#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

"Hà ơi chị xuống dưới sảnh mua cháo em ở đây đợi nha" chị đứng dậy khi thấy cô thức dậy

"Dạ Thảo đii cẩn thận đó" Đỗ Hà nằm trên giường bệnh chán chường nhắc nhở chị

"Biết òiii"

Chị tung tăng xuống sảnh mua cháo

"Nè con Thỏ khùng làm gì nhảy như điên như dại dị" Kiều Loan cùng Lương Linhh vào thăm cô sớm để tí đii sự kiện

"Kệ tao nói hồi cắn mày giờ" Chị nhe răng

"Bá dô mày" Kiều Loan hất mặt

"Tao bá dô cái mũi mày thì được đó Lona" Chị giơ nắm đấm hù doạ

"Haii đứa bây quánh lộn đii rồi con nhỏ này đi đâu mà còn đứng đây" Lương Linhh nhìn cảnh đấu đá bất lực lên tiếng

"À quên đii mua cháo cho Hàa tụi bây vào thăm Hà đii tao đi tí tao lên" chị nói xong liền nhanh chân đii không để cô đợi

Thế là hai người kia lên phòng thăm cô

"Ổn chưa Hàa" Lương Linhh bước vào hỏi

"Em ổn nhiều rồi ạ" cô cười xoà nhìn hai người chị của mình

"Con Thỏ khùng nó đii mua cháo rồi em gán đợi nó tí" Kiều Loan để bịch trái cây lên bàn

"Ơ Thảo đii lâu thế ạ" cô nhìn đồng hồ điện thoại

"Tại nó với con khùng này đấu võ mồm nên lâu đó" Lương Linhh liếc lấy liếc để Kiều Loan

"Hoi hoi tuii không biết gì chơn" Kiều Loan quay mặt chỗ khác

Ở phía chị

"Con ơi cho bác hỏi hỏi" là một giọng đàn ông Thanh Hoá

"Dạ bác hỏi gì ạ" chị lễ phép đáp lại

"À con có biết dãy phòng VIP khu A ở đâu trong bệnh viện này không"

"À dạ con biết con cũng lên đó đây ạ hai bác đi theo con con chỉ cho" chị lễ phép mời hai bác đii cùng

Chị dẫn hai người vào dãy VIP "dạ đây là dãy VIP ạ hai bác cần tìm phòng nào cháu dẫn tới ạ"

"À thôi làm phiền cháu rồi để hai bác đii kím"

"Dạ vậy cháu đi trước nha tại có người đợi cháu đem đồ ăn ạ" chị cúi chào lễ phép rồi đii về phòng bệnh của cô

"Hà oiii chị dìa òiii nèee Hà đóiiii chuaa" chất giọng đớt đớt vang lên một cách dẻo nhẹooooo

"Eooo oii con nhỏ này nói chuyện với em bằng giọng đó hả Hà saoo mà nghe lọt lỗ tai được hay vậy" Lương Linhh chề môi chê chị

Ặc chị quên mất còn 2 con Báooo ở đây nên sài giọng thường hay nói với cô

"Hàaa oii chị dìa òiii nè Hà đóiiii chuaaa" Kiều Loan nhái lại giọng rồi ẹ ẹ

"Im nghe hai đứa kia có tin tao đá đít tụi bây khỏi đây honggg" chị giơ chân hù doạ rồi đii lại giường cô

"Chị đút emm ăn nhaa" chị mở hộp cháo ra thỏi thỏi đưa đến miệng cô

Đỗ Hà ngoan ngoãn ăn nhoàm nhoàmmm

"Cho hỏi đây có phải phòng của HHVN 2020 không ta" một giọng nữ Thanh Hóa vang lên

Chị dừng muỗng cô dừng ăn hai con người báo kia dừng việc bấm điện thoại nhìn ra cửa

"Ủa là hai bác" chị thấy hai người quen thuộc liền xuống giường đii ra chỗ hai người đó

"Ủa con làa" ông Đỗ ngờ ngợ ra điều gì đó

"Chị ấy là người yêu con con dâu tương lai của hai người đó" Đỗ Thị Hà nãy giờ mới lên tiếng

"Chu choa con gái tuii bể đầu mà được con dâu xinh như này cũng xứng đáng" bà kéo chị vào phòng bệnh cưng nựng chị "chùi uii dễ thương quá taa" bà chấm cô con dâu này rồi đó nghe

"Nè bà từ từ thôi con bé sợ bây giờ" ông cũng chấm rồi đó nghe con cái dễ thương lễ phép quá ưng

Nguyên một đàn quạ bay ngang qua đầu Đỗ Hà "ủa ba mẹ con là người bệnh nè sao ba mẹ hỏng hỏi thăm con chị ấy có bị gì đâu" cô ủy khuất

"Con đó giờ ba mẹ gặp nhiều rồi giờ mới được gặp con dâu" bà vẫn cưng nựng chị

"Mẹ àa chị ấy là vợ con" cô uất ức người ta đang đóiii

"Nhưng là con dâu mẹ"

Một tràn vừa xảy ra chị không biết làm saoo mặt cứ ngơ ngơ

"Dạ hai bác ở lại chơi con cùng nhỏ này về có dịp con ghé thăm hai bác" Lương Linhh và Kiều Loan có sự kiện nên cúi đầu chào hai bác về trước

"Mẹ à con đói mẹ thả chị ấy ra đii màa" cô chề môi vợ của cô cơ màa

"Dạ bác cho con đút em ấy ăn cháo" chị lễ phép đii lại giường tiếp tục đút cô ăn

"À mà con tên gì"

"Chị ấy tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo là á hậu 2 HHVN 2020"

"Ủa dị là bé đậu nói thích từ khi đăng quang là con đó hả" ông Đỗ ngồi nhớ lại lúc cô come out có nhắc đến

"Đúng òi đó ba" cô vẫn được chị đút ăn

"Chời oi con cái giống ai không biết mới thấy con gái nhà người ta đã trổ bóng liền về nhà công khai rồi" ông chề môi

"Giống ông đó cha dà lúc trước ông thấy thương tui liền đii về xin ông bà nội nó qua hỏi cưới tuii hả" bà vỗ vai ông cười nắc nẻ

"Quê nghe bàa"

Thế là cả phòng rộn lên tiếng cười chị cũng thấy nhẹ lòng ba mẹ Hà rất dễ không khó như ba chị

"Nè Thảo bây giờ chị cũng ra mắt ba mẹ em rồi thế nên em gọi chị là vợ nhá" cô nhe răng cười với chị

"Cưới xin dì chưa mà vợ chồng aii cho kêu đồ chẻ châu" chị đanh đá

"Ba mẹ con muốn kết hôn" cô quay sang ba mẹ nói chị đang cầm hộp cháo nên bụm miệng cô lại không kịp

"Nói gì vậy hả Hàa" mặt chị đỏ dầnnn

"Mày hay nữa quen con người ta chưa có bao nhiêu lâu đã đòi cưới rồi" ông thấy nhỏ này hỏng giống ông miếng nào

"Con muốn chị ấy làm vợ con" cô nàiii nỉ ba mẹ

"Sắp xếp cho ba mẹ gặp sui gia đii rồi muốn cưới xin gì đó rồi tính sau" mẹ cô nói

Cạch

là tiếng mở cửa mọi người nhìn ra ngoài là mẹ chị và còn có ba chị nữa

"Con khoẻ chưa Hà" mẹ chị thấy cô liền hỏi thăm

"Dạ con khỏe rồi ạ" cô cười nhìn mẹ Loan

"Ba đến đây làm gì" chị vẫn còn sợ khoảng khắc cô ngã xuống trước mặt mình nên lấy tay che chắn cho cô

"Ba mày hối hận rồi" mẹ chị cười

"À cho hỏi đây là" mẹ cô lên tiếng hỏi

"À tụi tuii là ba mẹ của bé Thảo còn anh chị đây là..."

"À tụi tuii là ba mẹ bé Hà"

"Chời ơi chị suiii " mẹ chị nắm tay mẹ cô cười

"Chời oi công nhận chị suii của tuii đẹp như thần" mẹ cô khen mẹ chị

Thế là hai bà nói chuyện bỏ hai ông với hai con

Ông thấy cô vẫn còn băng gạt trên đầu liền hối hận đii lại gần " con cho bác xin lỗiiiii lúc đó bác không chấp nhận được nên có lỡ lời với có đánh con con tha thứ cho bác"

"Dạ không sao đâu ạ miễn bác đồng ý cho con và Thảo đến với nhau là được rồi ạ" cô cười hề hề

"Không sao đâu anh suii con gái tuii trâu bò lắm" ông Đỗ khoác vai ông Nguyễn ra ngoài hành lang nói chuyện

Cô và chị nhìn nhau cười có lẽ đã ổn chuyện của chúng ta đã ổn cả rồi














Chuyện của tuii mới không ổn nè quý dị cúp điện sáng giờ điện thoại hết pin vừa có điện là sạc liền để viết chap cho mọi người để mọi người đợi rồi

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro