#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô vẫn thức dậy sớm hơn Thỏ con hay ngủ kiaa

"Trùiii uiii hỏng biết người yêu aii mà đẹp dễ thương mà ngon thế không biết" cô ngắm nhìn chị ngủ rồi hôn chụt chụttttt vào đôi môi của chị

"Ngon hongg" chị mở mắt thức dậy

"Ngon chứ trời" ặc cô vẫn thích ngắm nhìn mà không biết chị mở mắt

"Mày hay quá rồi he Hàaa mày ngon rồi" Ngọc Thảo lấy tay đánh yêu vào cô "ai ai dạy mày tà răm như vậy"

"Tại Thảo ngon thì em nói ngon chứ aii nào dạy đâu" từ khi vào công ty đăng quang Hoa hậu thì Đỗ Hà cực kỳ trong sáng chỉ có ở gần mấy bà chị 2k nên có chút trong tối thôi với lại chị người yêu ngon thế kiaaa màaa

"Mày xạo con Lona con Linh hay con Vy dạy hư mày nói đii tí tao xử đẹp nó" chị hùng hổ nói rồi rút vào lòng cô

"Thôi nào Thảo của emm thức dậy đii nào rồi mình còn lên công ty họp nữa"

"Bế đii rồi điii" chị dang tay raa

"Hoii Thảo nặng lắm em không bế"

"Má mày đụng dô tao một cái he tao tán mày bể mỏ" người ta dễ thương không chịu muốn dữ mới chịu

"Em giỡn em giỡn để em bế Thảo" cô cười hề hề không được đụng vào chị chắc em chết

Làm thủ tục mỗi bữa sáng thì cô và chị cùng nhau làm đồ ăn sáng rồi nằm nghỉ

"Nè chị có muốn em công khai với cả thế giới biết là emm yêu chị rồi chị cũng yêu em hongg" cô ôm chị vào lòng

"Ai mà không muốn công khai nhưng còn ba mẹ chị ba mẹ em họ có chấp nhận không" Ngọc Thảo rất sợ bị gia đình cấm cản nếu có cấm cản chị bỏ nhà đii theo cô

"Ba mẹ em chấp nhận rồi" cô thản nhiên nói " từ khi em biết em thích chị em đã nói với gia đình mới đầu ba em rất khó còn đem em đii bệnh viện cơ nhưng mà bác sĩ khuyên ba em mẹ cũng nói tiếp em cả em trai nữa nên ba dần chấp nhận lúc đó em bỏ nhà đi tầm vài tháng là em ở nhờ nhà Thảo với nhà của mấy chị xong ba em gọi em về em cũng về thì ba em bảo yêu người nào xứng một chút con tao cưng tao không muốn phải chịu khổ" cô kể lại sự tích come out chấn động cho chị nghe

"Thiệc luôn đó hả Hàaa" chị bất ngờ ôm chặt lấy cô

"Thật em thích Thảo thích từ lúc đăng quang í thích các Thảo chăm sóc chỉ dạy emm Em chỉ thích mỗi Thảo" cô hôn vào môi chị một cái hôn sâu đến hết cả hơi mới chịu thả ra

"Em định giết chị bằng nụ hôn hả Hàaa" nói vậy thôi chị thích được cô hôn lắm đó

"Vậy Thảo dắt em về nhà Thảo được không emm muốn nói cho ba mẹ Thảo" cô cầm chặt tay chị

"Mẹ chị rất dễ còn ba chị e là rất khó nếu không được chấp nhận chị không muốn xa em đâu Hàaa" chị rất sợ cảnh phải rời xa cô

"Không đâu em sẽ làm mọi cách để ba chị nhận ra"

Thế là cả ngày hôm đó cô và chị lên công ty họp liền đi ăn uống vui chơi giải trí

1 tuần sauu

"Em có chắc là muốn không đó Hàa chị sợ lắm" Chị rất lo sẽ không ổn chị có linh cảm không lành

"Thảo yên tâm em sẽ công khai cho mẹ Thảo trước khi nào cảm hoá được mẹ Thảo em sẽ nói với ba Thảo" cô nắm lấy tay chị cho chị yên tâm hơn

"Mà ba Thảo bây giờ không có nhà đúng không" cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này

"Đúng òi ba chị đi làm không có nhà"

"Vậy được mình mau đi mua ít đồ qua em lấy lòng mẹ vợ" cô nắm tay chị đii tới siêu thị

Cô cùng chị đii mua rất nhiều thứ quà nè đồ để nấu ăn xong thì đi tới nhà Bame chị ngay và luôn cô không muốn chậm trễ

Tới nhà bame chị

"Con chào cô ạ" Đỗ Hà nghiên người 90° chào mẹ vợ

"Mẹ con mới về đây là Hà Hoa hậu đấy mẹ"

"Ôi trời con bé lễ phép đáng yêu quá taa" mẹ Loan đở cô đứng thẳng lưng

"Dạ con cảm ơn cô đã khen con có mua ít quà qua biếu cho cô chú" cô bây giờ như robot cứng người hết chơn

"Nè cứ như bình thường em đừng căng thẳng khi nãy còn hùng hổ lắm mà" chị chọc cô khi nãy mạnh miệng lắm cơ đấy

"Thảo đừng có chọc em" cô sợ lắm rồi mà chị còn chọc nữa

Bây giờ cô và chị ngồi cạnh nhau còn mẹ Loan thì ngồi phía đối diện

"Dạ thưa cô con có chuyện muốn nói ạ" Đỗ Hà bỗng dưng nghiêm túc không khí bắt đầu im bặt

"Con nói đi"

"Dạ chuyện là con với chị Thảo đang quen nhau"

"Thì hai đứa có phải người lạ với nhau đâu mà không quen" mẹ Loan vẫn chưa hiểu được ý tứ của cô

"Dạ không phải ạ là quen theo kiểu như cô với chú con thương chị Thảo rất nhiều con mong cô chấp nhận cho tụi con" Cô nhắm mắt không dám nhìn chị liền đặt tay lên xoa mu bàn tay của cô

"Con nói cái gì Thảo chuyện này là sao" là một người mẹ thì không ai có thể chấp nhận chuyện này bà rất thương chị nhưng chuyện này quá dồn dập bà không chịu được

"Mẹ con với Hà thật sự thương nhau Hà cũng rất tốt với con em ấy chăm sóc con rất chu đáo con mong mẹ chấp nhận con và em ấy" chị rất rung nhưng chị phải nói cho mẹ hiểu

"Nhưng còn ba con thì sao ông ấy rất khó đó Thảo" bà hiểu chứ bà hiểu con bà nhưng mà còn ba nó còn xã hội thì sao

"Cô yên tâm đi ạ miễn là cô chấp nhận thì con sẽ làm chú chấp nhận con" cô chắc nịt

"Được rồi nhưng con hứa phải yêu con gái ta không được làm nó buồn biết chưa"

"Vậy là mẹ chấp nhận hả mẹ" chị mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ của mình

"Ừm làm sao thì làm đừng có làm quá ba mày biết" bà rất sợ ông mà giận ông đánh chị chết mất

"Dạ tí nữa chú về con sẽ nói luôn với chú ạ con mong cô giúp con"

"Được rồi gán làm cho tốt"

Khoảng 5h chiều ông về

"Dạ con chào chú" cô đi đang đứng ở ngoài cùng chị thấy ông về liền cúi đầu chào

"Ba mới về" chị cũng thưa ba theo thường lệ

"Nay dẫn bạn qua chơi hả Thảo" ông thấy cô liền hỏi

"Dạ là Đỗ Hà bạn con" chị chỉ dám nói là bạn

"Dạ chú ơi con có chuyện muốn nói" cô suy nghĩ rồi phải nói liền mới được

Ngọc Thảo thấy hỏng ổn rồi liền nhắn tin vô gút chị em cây Sen ứng cíu


Thế là Lona Lương Linhh Tiểu Vy Phương Anh Thiên Ân bắt xe bay qua nhà bame Ngọc Thảo

"Ừ con nói đi" Ba chị vẫn còn bình thường

"Dạ chuyện là con và chị Thảo đang quen nhau quen theo kiểu cô với chú con mong chú chấp nhận" Cô bắt đầu run rẩy

"CÁI GÌ" ông kinh hãi

"Con xin chú chấp nhận tụi con con yêu Thảo không phải ngày một ngày hai con yêu chị ấy cả đời con xin chú chấp nhận"

"Ba à chuyện này là chuyện của tụi con con chỉ cần ba gật đầu tụi con sẽ không làm ba phải thất vọng" chị run run

"Mày im cho tao" ông nóng giận đii hùng hổ tới cô "có phải mày ỉm bùa con tao để nó thành cái loại trai không ra trai gái không ra gái hảaa"

"Ba à không phải con và em ấy thương nhau xuất phát từ 2 phía em ấy không bỏ bùa con" chị run run chị rất sợ ba mình

"Mày im nói tiếng nữa tao đập mày còn con nhỏ này mau biến khỏi nhà tao còn ở đây nữa tao giết mày" tâm thế của một người làm cha ông không cho phép con mình như vậy

"Dạ thưa chú con biết người làm ba sẽ không chấp nhận con mình như vậy nhưng mà con mong chú nghĩ thoáng cho tụi con tụi con cũng là con người cũng cần được yêu thương mà chú" cô nói hết lí lẽ để thuyết phục

"Mày im rồi biến cho tao tao không muốn thấy mặt mày nữa" ông thấy cây gỗ ngay chậu cây liền hâm doạ cô

Cô biết sẽ có chuyện như này nên cũng đã kiên quyết rồi nay có bị đánh chết cũng phải giữ được chị

"Ông à có chuyện gì từ từ nói" mẹ chị thấy tình hình không ổn liền khuyên can ông

"Bà im bà tiếp tay cho tụi nó làm khùng điên hay sao" ông không kiềm chế được nên quát luôn cả bà

"Ba à con xin ba đó vì hạnh phúc của con được không ba" chị quỳ xuống năn nỉ ông

"Con xin chú chú mở lòng với tụi con được không chú" cô quỳ theo chị

"Tụi bây định ăn vạ nhà tao hả Bà mau đem con Thảo vô nhà còn mày biến khỏi nhà tao nhanh"

Nghe ông nói vậy cô liền ôm chị lại

Ông đã tức giận đến hết kiểm soát được rồi

"Nè mau rời khỏi đây đii ổng đánh chết hai đứa đó"

Bà vừa nói xong một tiếng bốp vang lên trong không khí

Tay cô ôm chặt chị bây giờ cũng buông lõng giữa khoảng không rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh

"Ba à ba làm gì vậy hả" chị hét lên

Trong vô thức ba chị kinh sợ trước những gì mình làm.

Nhóm chị em cây Sen cuối cùng cũng tới

Lona thấy chị ôm cô dưới đất cái cây kế bên cũng biết là có chuyện gì "Lương Linhh mau gọi xe cấp cứu nhanh"

Lương Linh nhanh tay ấn gọi xe cấp cứu

"Chú à con rất kính trọng chú nhưng chú suy nghĩ đi tình yêu không phân biệt giới tính tuổi tác chỉ cần họ yêu nhau là sẽ tạo ra hạnh phúc cho nhau tại sao chú không suy nghĩ cho con chú chứ" Phương Anh thấy một tràn vừa rồi làm cho tức giận ba mẹ tại sao không thương con tại sao phải ép buộc con mình là chỉ có gái trai mới được yêu

"Chú à tuy con không thân với chú nhưng mà con mong chú suy nghĩ thoáng con biết bậc làm cha làm mẹ không ai muốn con mình như vậy nhưng bây giờ đã khác rồi xã hội đã chấp nhận những người như thế nên con mong chú suy nghĩ cho Thảo với Hà hai đứa nó không có lỗi" Thiên Ân cũng tiếp lời với Phương Anh để ba chị hiểu cho hai người

Ông chỉ biết đứng nhìn con mình đang ôm cô trong lòng khóc nấc lên ông vừa mới làm gì vậy ông thương con như vậy là sai sao

Xe cấp cứu tới rất nhanh cô vẫn còn hôn mê chưa tỉnh chắc cho cú đập quá mạnh nên mới vậy

Cô được đưa tới bệnh viện còn chị cùng mọi người ở ngoài

"Tao đã có linh cảm không hay rồi tao không ngờ là tồi tệ như vậy" chị ôm mặt khóc nấc

Lona nhẹ nhàng ôm dỗ dành chị "Hà nó kiên cường vậy mà không có sao đâu với lại nó yêu mày vậy nó sẽ tỉnh thôi














[Không có gì ngăn cản được tình yêu giữa 2 người chỉ cần kiên định yêu nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chắc chắn con đường phía trước sẽ nở đầy hoaaa] "này là ngoài lề hỏng phải trong fic"

End chap nhoaaa
Chap này tới 2000 chữ nên hơi lâu gán đọc nheeee

Mãi yêu mọi người 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro