Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này tiểu Cửu, nghe nói ngươi đột nhập vào phòng tắm nhìn lén tân nương của Hạo Vũ hả ?

Nam nhân cao lớn tay nâng chén rượu, cười ha hả nhìn Cao Khanh Trần đang chống cằm ngồi bên cạnh.

- im miệng đi!

Cao Khanh Trần chẳng buồn để ý đến lời trêu tức kẻ nọ, chỉ lạnh giọng bảo hắn im miệng, từ nãy giờ y vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa lớn như đang chờ ai đó.

- lạnh lùng quá đấy, bọn này chỉ đang tò mò thôi mà. Sao hả, tân nương của Thuỷ Thần trông như thế nào? Đẹp không?

Người ngồi bên cạnh vẫn không ngừng lải nhải, nói nhiều đến nhức hết cả đầu, Hoả thần đại nhân cuối cùng cũng không chịu được nữa, thẳng tay nhét luôn cái bánh bao hình thỏ xinh xắn trên bàn vào miệng hắn.

- ngươi không thể im lặng dù chỉ một lát sao?

- thôi đừng nóng, Tán Đa hắn cũng chỉ tò mò thôi. Nhưng nói thật là tụi này cũng muốn biết lắm.

Người ngồi bên cạnh Tán Đa đang bị bịt miệng bằng bánh bao buồn cười nói. Hắn ta có mái tóc khác hoàn toàn với tất cả những người ở đây. Nó được cắt tỉa gọn gàng hết mức có thể, nếu không nói là trực tiếp bị cạo trọc, cả một đôi mắt hoàng kim chói mắt nổi bật không khác gì mặt trời tháng sáu này nữa. Ai nhìn vào còn tưởng là vị la hán nào đó trốn phật tổ chạy đến thuỷ cung góp vui.

- Lâm Mặc cũng nhìn thấy rồi đó, sao mấy người không hỏi hắn ta?

Cao Khanh Trần nhìn một lượt mấy gương mặt tò mò đang xán tới gần mình, vô cùng khó hiểu chỉ sang Lâm Mặc toàn thân xanh biếc đang trôi lềnh bềnh trong không khí.

- hỏi rồi, nhưng tên khốn đó cứ vòng vèo lắt léo không chịu trả lời nên mới hỏi ngươi đó.

Bên cạnh vang lên giọng nói oang oang vô cùng đặc trưng, báo hại Cao Khanh Trần giật mình đến nỗi suýt đánh đổ cả ly rượu trong tay, y che lại bên tai trái đáng thương rồi trợn mắt nhìn người vừa mới xáp lại gần.

- ngươi không thể nói nhỏ hơn chút được hả Lưu Chương?

Lưu Chương, Phong Thần toạ trấn phương Bắc, kẻ được coi là đối thủ duy nhất của Cao Khanh Trần trong khoản chửi lộn. Hắn mặc kệ luôn đôi lông mày đã nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả con ruồi của y mà cười ha hả.

- sao thế? Bình thường chửi nhau với ta có ngại tiếng to không?

- hôm nay khác, ngươi tiết chế lại chút đi, nếu không một lát sẽ có người bị doạ sợ.

- ai? không lẽ là cô dâu nhỏ của tiểu Hạo Vũ.

Mễ Lạp Thánh Quân tò mò hỏi, hắn chỉ mới được biết chuyện Duẫn Hạo Vũ cưới vợ trước đó có một ngày nên không hiểu gì mấy. Một phần là vì hắn rất ít khi giao du tụ tập với mấy lão bằng hữu ồn như cái chợ vỡ này, hai nữa là do phật tổ quản quá chặt nên
hắn chẳng thể nào trốn đi chơi cho được.

Đoán đúng rồi, Mễ Lạp là một trong mười tám vị la hán dưới trướng phật tổ. Di Nại thánh quân.

- từ nãy tới giờ ta đã luôn muốn hỏi một câu rồi.

Bá Viễn vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn Cao Khanh Trần đang chuẩn bị gân cổ cãi nhau với Lưu Chương mà hỏi.

- đệ sao lại quan tâm tới tân nương của tiểu Hạo Vũ thế?

- đệ....

Hoả Thần cứng họng không biết trả lời như thế nào, y bối rối tránh đi ánh mắt sắc bén của Thổ Thần Bá Viễn, ấp úng không nói nên lời.

- thì đệ có cảm tình với y thôi.

- ôi chu choa~ ngươi dám có chủ ý với người của Hạo Vũ. Tên to gan này, ta đi nói với Hạo Vũ để đệ ấy xử lí ngươi, bao năm qua ngươi tác quái đủ rồi nhé- umm-mm-mm

Tán Đa cuối cùng cũng nuốt hết cái bánh bao mà vừa nãy bị Cao Khanh Trần thô bạo nhét vào miệng, liến thoắng nói đến muốn đứt hơi, nói nhiều đến nỗi bị Mễ Lạp không chịu nổi ồn ào dứt khoát cấm ngôn.

- tên miệng chó không mọc được ngà voi này, nếu ngươi dám nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách ông đây nướng ngươi lên!

Cao Khanh Trần nổi cáu, trong tay bùng lên một ngọn lửa đỏ rực, nguy hiểm nheo mắt nhìn Chiến thần Tán Đa đang ú ớ. Thấy Cao Khanh Trần muốn nướng chiến thần của chúng ta tới nơi nên mấy người xung quanh tiến tới khuyên nhủ.

- được rồi được rồi, ngươi cũng biết hắn ta hay nói khùng nói điên mà. Kệ hắn đi.

Mễ Lạp sợ y thực sự sẽ phóng hoả nướng tái Tán Đa nên vội vàng lên tiếng khuyên ngăn, vội vàng tống hảo bằng hữu của mình qua một bên núp sau lưng Thổ Thần Bá Viễn lánh nạn.

Cao Khanh Trần hừ lạnh, còn chưa hết bực dọc ngồi xuống. Lâm Mặc ở bên cạnh nãy giờ vẫn luôn trôi lềnh bềnh đột nhiên mở mắt, nhìn xung quanh một lượt rồi đột nhiên thở dài.

- chán thật nhỉ? Mọi người không đến đủ.

Lời vừa dứt thì không khí xung quanh cũng thay đổi, Tán Đa còn đang kêu gào hay Lưu Chương đang định nói lí với Cao Khanh Trần cũng im lặng không nói lấy một lời, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn kẻ vừa mới phát ngôn với ánh mắt kỳ lạ.

Bầu không khí kỳ quái bị phá vỡ bởi giọng nói xa lạ, người luôn giữ im lặng ngay từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Châu Kha Vũ buông chén rượu trong tay, liếc mắt nhìn Lâm Mặc như nhìn kẻ sắp chết.

- ngươi có biết bản thân đang nói gì không?

- ta nói sai gì sao? Cũng phải cả ngàn năm nay chúng ta chưa có khi nào tụ họp được đông đủ còn gì?

Lâm Mặc chẳng cảm thấy lời mình nói có gì sai, hắn trợn mắt nhìn lại Châu Kha Vũ sắc mặt lạnh băng. Còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị Bá Viễn ngắt lời.

- đủ rồi!

- Viễn ca?

- ta nói là đủ rồi!

Bá Viễn nghiêm mặt nhìn Lâm Mặc vẫn còn đang bướng bỉnh muốn cãi lại, Thổ thần ôn hoà rất ít
khi nào tức giận, nhưng nhìn sắc mặt của Bá Viễn hiện tại đã cho thấy rõ hắn đang rất không vui. Lâm Mặc cũng biết điều đó nên lập tức ngậm miệng.

- này Thanh Uyên!

Cao Khanh Trần đã khôi phục lại bộ dạng biếng nhác vốn có, y nhếch miệng gọi thẳng tên tự của Lâm Mặc.

- sao vậy?

Y thần đại nhân chột dạ hỏi, hắn lờ mờ cảm thấy mình đã vô tình chọc cho Hoả thần tức giận. Cao Khanh Trần cũng giống với Bá Viễn, y càng nhẹ nhàng thì càng nguy hiểm, Cao Khanh Trần gẩy gẩy chén rượu đã sớm cạn của mình, hờ hững hỏi.

- ngươi đang mong chờ điều gì đây? ngươi cũng biết "chúng ta" ở đây chẳng thể nào đông đủ còn gì~

sắc mặt mấy người còn lại vốn đã khó coi nay lại càng khó coi hơn.

- tiểu Cửu!

Lưu Chương nhăn mặt nhắc nhở nhưng Cao Khanh Trần lại chẳng thèm để ý, y đứng dậy tiến lại gần Lâm Mặc đang sững người ngồi trên đám mây, lướt ngang qua Châu Kha Vũ cũng đang ngây ra.

- cho dù hai người kia có đến thì "chúng ta" mà ngươi vừa nói ấy cũng chẳng thể nào hoàn chỉnh được đâu!

Bàn Cổ Vĩnh Sinh sớm đã chẳng còn đủ mười một người.

- tiểu Cửu!

- biết rồi~

Bá Viễn không nhìn được nữa, hắn khẽ quát. Cao Khanh Trần thấy thế liền bĩu môi, điểm nhẹ lên trán Lâm Mặc đang sững sờ rồi thản nhiên quay về chỗ ngồi uống rượu.

Một hồi lâu sau, Lâm Mặc ngồi trên đám mây mới lấy lại được cảm xúc, hắn lầm bầm.

- cũng chưa chắc....

- ngươi vừa nói cái gì vậy? Đừng để bụng tiểu Cửu ha.

Chiến thần Tán Đa nghi hoặc hỏi, hắn sợ tên này vẫn còn đang bị tổn thương vì mấy lời của tiểu Cửu khi nãy. Lâm Mặc chỉ lắc đầu, cười he he.

- không có gì? Ngươi nghĩ ta đây mà để ý đến mấy chuyện đó ư?

- không có thì tốt. Nào nào, trèo xuống đám mây dị hợm này của ngươi đi, chúng ta uống rượu.

- ngươi không được chê mây của ta!

Lưu Chương đang vô cùng thích thú nhìn Tán Đa đang cố hết sức lôi Y thần xuống khỏi đám mây ngũ sắc kỳ dị của hắn thì bên ngoài xuất hiện một vệt sáng, Hắn lập tức tiến tới kéo hai người kia xuống.

- thôi ngồi xuống đi, tiểu Hạo Vũ và tân nương của đệ ấy đến rồi kìa.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớn, nhìn hai bóng người một xanh một trắng đang chầm chậm đến gần. Duẫn Hạo Vũ vẫn một thân bạch y trắng tuyết đang cầm lấy tay Lưu Vũ, cùng y tiến vào bên trong đại điện.

Lưu Vũ bối rối đi bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, cố gắng không để ý đến hàng chục con mắt đang đổ dồn vào mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục cúi đầu thì sẽ vô cùng thất lễ nên y quyết định ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp như đang toả sáng dưới ánh đèn lưu ly. Phong thần Lưu Chương đánh rơi ly bạch ngọc trong tay, không thể tin được quay sang nhìn Cao Khanh Trần đang chống cằm chăm chú quan sát Lưu Vũ.

- sao- sao lại?

- giống- quá giống...

Mễ Lạp lắp bắp, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ. Hắn lập tức quay sang nhìn xem phản ứng của Châu Kha Vũ, Dạ Thần cũng đang cau chặt chân mày.

Hắn chợt hiểu ra vì sao Cao Khanh Trần và Lâm Mặc lại có thái độ kỳ lạ như thế.

- không phải!

Mọi người còn đang bối rối thì Bá Viễn ở bên cạnh đã ngắt lời, tuy rằng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ ở đằng xa.

- không phải y.

Y sớm đã tan thành tro bụi rồi.

- có lẽ chỉ là người giống người mà thôi.

Lâm Mặc duỗi vai, thân hình mảnh mai trơn như cá trạch trôi đến bên cạnh Cao Khanh Trần, thoải mái nằm nhoài lên đùi y mà chẳng thèm sợ mình sẽ bị đánh. Hắn nghịch nghịch mái tóc dài đã trở về màu đỏ rực rỡ vốn có của Hoả thần, trên môi nở một nụ cười kỳ quái.

- nếu y thật sự là Tư Niên thì huynh nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ để yên cho y trở thành cô dâu của Thuỷ Thần sao?

- ngươi quên rồi à?

- hửm?

Hoả thần thu hồi tầm mắt, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài nơi bốn mùa quanh năm chỉ xoay quanh một mùa xuân ấm áp, y cười nhạt.

- Nguyên nhi còn chưa có biết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro