Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao thế, ngươi lo tiểu Cửu sẽ gây khó dễ cho y à?

Lâm Mặc trôi lềnh bềnh đến phát chán. Hắn búng tay, bên cạnh ngay lập tức xuất hiện một nhuyễn tháp lấp lánh kim sa chói mù mắt, chính chủ cũng thả người nằm cái bẹp xuống nệm giường êm ái, cười khanh khách hỏi Duẫn Hạo Vũ đang cau mày.

- yên tâm đi, huynh ấy đâu phải là ta. Đừng lo lắng.

Lâm Mặc thấy sắc mặt của Thuỷ thần đại nhân vẫn còn u ám liền lập tức trấn an, nhưng Duẫn Hạo Vũ nghe vậy chỉ lắc đầu.

- ta không có lo về chuyện đó.

- thế ngươi lo cái gì?

Lâm Mặc từ trong hư không lôi ra một chùm linh quả, ngắt lấy một trái trong đó rồi thả vào miệng, chọp chẹp nhai nhai. Hắn còn chưa kịp đưa trái cây qua mời thì đã thấy Duẫn Hạo Vũ biến thành một vệt sáng trắng lao vút đi, để lại một câu làm cho Lâm đang ăn trái cây suýt mắc nghẹn.

- lo huynh ấy đến cướp người.

- é ?

Lâm Mặc nghe đến ngu cả người, trợn mắt nhìn chùm nho một hồi lâu rồi bật cười, cũng biến thành một chùm sáng lao vụt đi.

- ha hả, không đi xem náo nhiệt thì quá có lỗi với bản thân rồi.

Mặc kệ ở bên ngoài Duẫn Hạo Vũ và Lâm Mặc đã loạn thành một đoàn, Tân nương mới gả Lưu Vũ sớm đã trút bỏ giá y, ngồi trong linh tuyền bốc khói nghi ngút mà tròn xoe mắt nhìn hồng y mỹ nhân lả lướt nằm trên bờ.

- ây yo, tiểu lang quân ở đâu ra thật là tuấn tú nha~

Mỹ nhân áo đỏ yêu kiều chống cằm, mắt đẹp đong đầy ý cười nhìn người trong hồ nước.

Đáng yêu ghê.

- ?

Trên đầu Lưu Vũ xuất hiện một tràng dấu chấm hỏi, nhìn mỹ nhân áo đỏ ở trên bờ kia một cách khó hiểu. Ngại ngùng không? Đương nhiên là có! nhưng y trời sinh tính tình lạnh nhạt, cho dù có xấu hổ thì cũng không có phản ứng gì quá đặc biết, nhưng vành tai đỏ bừng bị che đi bởi mái tóc đen tuyền ẩm ướt đã tố cáo y rồi.

Vô cùng, vô cùng xấu hổ!

Bị một nữ tử nhìn chằm chằm như vậy thật sự rất không thoải mái.

Lưu Vũ từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm ngặt về vấn đề này, y cũng chưa từng gặp phải cô nương phóng khoáng như thế này trước đây.

Rõ ràng là khi nãy y đã ra lệnh đuổi hết toàn bộ tỳ nữ hầu hạ ra bên ngoài để tự mình tắm rửa, không nghĩ tới chỉ vừa mới cởi được bộ đồ, bước chân thả mình xuống hồ nước, vừa ngẩng đầu lên thì vị cô nương áo đỏ này đã xuất hiện từ bao giờ.

Dung nhan của người nọ quả thực không thể chỉ
dùng một từ đẹp để hình dung, cả dung mạo lẫn
khí chất đều được xếp vào hàng cực phẩm, kiều mị và quyến rũ không gì sánh được, Lưu Vũ còn có thể thấy được trên người nàng ta sự sang quý bậc nhất mà chưa chắc có vị công chúa nào sánh được.

Giống như nữ vương cao cao tại thượng đứng trên vạn người.

Lưu Vũ còn đang thắc mắc người này có khi nào là hồng nhan tri kỷ hay phu nhân của Duẫn Hạo Vũ hay không.

Nhưng tại sao "nàng" lại xuất hiện ở nơi này? Còn dùng ánh mắt nóng rực kia mà nhìn y nữa.

- ờm, vị tỷ tỷ này, thỉnh tự trọng. Mau mau mặc đồ cho đàng hoàng rồi đi ra ngoài đi.

Lưu Vũ hơi khuỵu gối xuống, dùng làn nước trong veo để che đi thân thể mảnh mai trắng nõn khỏi cái nhìn sáng rực như đuốc của vị "mỹ nữ"kia.

Hồng y nữ tử nhìn Lưu Vũ chỉ để lộ mái đầu nhỏ xinh ra khỏi mặt nước, lại cúi xuống nhìn vạt áo lỏng lẻo tuỳ ý nới rộng của mình, im lặng vài giây rồi
ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- ôi trời ơi, đáng yêu thế!

Quá phạm quy rồi.

- ta nói nè tiểu lang quân.

Lưu Vũ còn đang cố gắng tìm quần áo thì bị tiếng nói phát ra ở phía sau doạ cho hết hồn, cô nương nhà nào đó đã lao cái vèo xuống nước, vô cùng tinh quái bơi vòng quanh Lưu Vũ với gương mặt đỏ bừng, nàng thích thú nhìn Lưu Vũ đang vô cùng bối rối.

- mau, mau tránh ra đi, nếu không đừng trách ta không khách sáo!

- hể? Ngươi định làm gì?

Hồng y nữ tử hứng thú hỏi, hồng sa mỏng manh bó sát vào thân thể xinh đẹp khiến cho bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng phải xịt máu mũi. Nàng ta nheo nheo mắt, cố tình chồm đến ôm lấy tay của Lưu Vũ, ép vào bộ ngực đầy đặn của mình.

- nói ta nghe xem ngươi định làm gì?

- sao cô nương có thể không biết xấu hổ như vậy hả? Nếu như người ngoài nhìn được thì ngươi sẽ bị nhét lồng heo thả trôi sông đấy biết chưa, còn chưa kể ta là phu nhân của Thuỷ Thần, tội danh khinh bạc nữ tử này ta không gánh nổi đâu!

Lưu Vũ sốc gần chết trước sự vô lễ của hồng y nữ tử, vành tai cũng đã đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi, bực bội tuôn ra một tràng mắng nàng ta sa sả rồi ì ạch chui lên bờ. hồng y nữ tử bị mắng cũng ngu người luôn, quên cả trêu chọc mà buông cánh tay Lưu Vũ ra, tròn xoe mắt nhìn y leo lên bờ, bực bội mặc lại y phục.

- lần đầu tiên ta nghe có kẻ dám nhét ta vào lồng heo rồi thả trôi sông...

Lưu Vũ sau khi mặc lại y phục thì nghe thấy hồng y nữ tử bên dưới thì thào, phát ngốc nhìn chăm chăm mặt nước rồi giống như bị chọc trúng chỗ đau mà
giãy đành đạch như con lăng quăng, vừa bơi vèo vèo dưới nước vừa tiếp tục lầm bầm mấy chữ nhét lồng heo, nhét lồng heo.

- đáng ghét chưa. ta giống heo lắm hay sao mà dám nhét ta vào lồng heo? Ta không phải heo? Ta không có béo!

Cân nặng lúc nào cũng là một vấn đề nhạy cảm.

Lưu Vũ đứng nhìn một hồi, sợ y bơi qua bơi lại sẽ bị
chuột rút thì vội vàng tiến tới bên mép hồ, chìa tay ra với hồng y nữ tử đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước, thở dài nói.

- nào leo lên đây. Tại hạ sai rồi. Cô nương không có béo, cô nương là người xinh đẹp nhất từ trước giờ tại hạ gặp.

- thật không? Ta không giống con heo hả? Không phải khi nãy ngươi nói ta sẽ bị nhét lồng heo sao?

Hồng y nữ tử chán nản bơi trong nước bừng tỉnh, nhỏm người dậy nghi ngờ nhìn Lưu Vũ đang chìa tay trên bờ.

- ta đùa thôi, ngươi rất xinh đẹp.

Lưu Vũ bật cười, lắc lắc mái đầu ẩm ướt. Dung nhan mỹ lệ như bừng sáng dưới ánh đèn lưu ly.0

- mau lên đây đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Hồng y nữ tử dưới nước thoáng ngây người, do dự rồi cũng nắm lấy tay Lưu Vũ, để cho y kéo lên.

Lưu Vũ đang định với lấy áo choàng trên giá treo đồ khoác cho người ta thì đột nhiên trước mặt xuất hiện thêm hai người một xanh một trắng, một nam tử lạ mặt đang cười rất gian và một Duẫn Hạo Vũ sắc mặt đã đen sì.

- ô là la~ cảnh đẹp gì thế này?

- Thuỷ Thần, ta....

Lưu Vũ lo lắng gọi tên hắn, còn chưa kịp giải thích thì trên vai đã được phủ thêm một tấm áo choàng, người cũng bị Duẫn Hạo Vũ nhanh như cắt kéo ra phía sau lưng. Còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy hắn nghiến răng ken két mà gằn từng chữ.

- tiểu Cửu, huynh quậy đủ chưa?

- hả?

- hì hì hì ~

Lưu Vũ ngây người, không thể tin nổi nhìn hồng y nữ tử xinh đẹp trước mắt dần biết đổi, thoáng cái đã khôi phục lại nguyên dạng vốn có. Vẫn là y phục màu đỏ rực rỡ tràn ngập sức sống, nhưng hồng sa đã được thay thể bằng cẩm bào đỏ tươi cao quý, nốt chu sa đỏ thẫm được tô điểm trên trán cũng đã biến thành ấn ký hình ngọn lửa vô cùng sống động. Ngũ quan mềm mại sắc sảo cũng dần trở nên góc cạnh, xinh đẹp nhưng cũng anh khí ngút ngàn.

Lơ đi cái nhìn toé lửa của Duẫn Hạo Vũ, hồng y nam tử đối diện nhẹ nhàng vén mái tóc, nháy mắt tinh nghịch với Lưu Vũ.

- xin lỗi ngươi nhé, cũng rất vui vì được gặp, ta là Cao Khanh Trần.

- y.... là ai?

Lưu Vũ vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự thay đổi chóng mặt của Cao Khanh Trần, nhỏ giọng hỏi Duẫn Hạo Vũ ở trước mặt thì nghe thấy thanh y nam tử bên cạnh mình trả lời.

- hắn ta á hả, là vị thần xinh đẹp nhất của Cửu Trùng thiên - Hoả Thần Xích Luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro