Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội ngũ đón dâu trong chốc lát đã quay trở về Thuỷ cung, xa xa đã có thể nhìn thấy toà cung điện mờ ảo đằng sau những cột nước khổng lồ. Đến khi đoàn người Duẫn Hạo Vũ tới nơi thì cột nước mới chậm chạp tách ra, để lộ ra một toà cung điện rộng lớn thuần một màu trắng.

Hai bên cửa lớn là thú trấn ải của Thuỷ cung, hai con giao long toàn thân đen tuyền với kích thước to như hai hòn núi nhỏ, ánh mắt dữ tợn lom lom nhìn Lưu Vũ một thân hỷ phục đỏ tươi đang đi bên cạnh Duẫn Hạo Vũ.

- đừng sợ, chúng nó chỉ đang ra vẻ với ngươi thôi.

Duẫn Hạo Vũ đứng bên cạnh thấy Lưu Vũ rụt người lại liền lên tiếng trấn an, hắn liếc mắt nhìn hai con rắn nước đang giả bộ hung ác ở đối diện, tức thì ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đặt trên người Lưu Vũ không còn nữa thì Y mới nhẹ nhàng thở ra.

- đa tạ...

Bên tai Duẫn Hạo Vũ vang lên tiếng cảm tạ nhỏ như muỗi kêu, Lưu Vũ bất chợt nhích đến gần hắn thêm một chút để tìm kiếm sự an toàn, Duẫn Hạo Vũ quay đầu nhìn, thấy y đang đấu tranh không biết có nên nắm lấy góc áo của mình hay không. Tay nhỏ cứ hết duỗi ra lại rụt lại trông đáng yêu vô cùng.

đột nhiên trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ hay là để hai món đồ chơi kia đe doạ tiểu tân nương của hắn thêm vài lần nữa nhỉ? Như vậy thì cô dâu của hắn sẽ cách hắn gần hơn.

A phi! tên gian xảo!

- Cung nghênh tôn chủ, tôn chủ phu nhân hồi cung!

Thuỷ binh, thuỷ tướng hai bên cúi rạp người hành đại lễ. Cửa lớn của Thuỷ cung theo tiếng hô vang của binh tướng mà mở ra, để lộ một con đường mòn rải san hô thuần bạch sắc tinh xảo. Một hàng dài các tỳ nữ mặc cung trang đã đứng chờ từ lâu, người đứng đầu tiến đến hành lễ với hai người.

- cung nghênh tôn chủ, tôn chủ phu nhân!

- các ngươi mau đưa y vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ đón khách sau. đưa y tới Bích Linh Tuyền ngâm mình trước.

Duẫn Hạo Vũ lạnh lùng ra lệnh cho thị nữ dẫn đầu rồi quay lại nhìn Lưu Vũ vẫn đang đứng nép bên cạnh mình nhẹ giọng nói.

- đi tắm trước đã, khi nãy ngươi đã dầm mưa rất lâu rồi.

Lưu Vũ khẽ gật đầu, dè dặt tách ra khỏi Duẫn Hạo Vũ rồi đi theo tỳ nữ tiến vào cung điện.

- ái chà chà, tân nương xinh đẹp quá nhỉ?

Vạt áo xanh biếc trơn tuột như rắn nước bất chợt xuất hiện, quấn lấy Duẫn Hạo Vũ, kẻ vừa mới lên tiếng loáng một cái đã leo lên vai hắn, dõi mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai ở đằng ra rồi cười rộ lên một cách khó hiểu.

- nếu biết trước là y đẹp như vậy thì ta đây cũng nguyện ý trở thành tân lang. Dù sao thì quốc thổ rách nát đó cũng sắp đến ngày diệt vong rồi, ta sẽ mở lòng từ bi đưa linh thảo tới duy trì mạng sống của bọn chúng.

- nghĩ cũng đừng nghĩ.

Duẫn Hạo Vũ liếc mắt nhìn sang tên lúc nào cũng như không có xương sống mà hết dựa đến đu bám người khác trên vai, có vẻ đã quá quen với chuyện này.

- ha hả~

Người nọ nghe vậy thì càng cười lớn hơn, dõi mắt nhìn theo Lưu Vũ vận hỷ phục đỏ tươi đã dần đi khuất khỏi tầm mắt, lại liếc sang Duẫn Hạo Vũ với gương mặt lạnh lùng như băng.

- sao thế? ban đầu nhà ngươi phản đối hôn sự này dữ dội đến nỗi tiểu Cửu còn chẳng khuyên nổi cơ mà, ta tưởng ngươi phải khó chịu với y lắm chứ? Dáng vẻ giữ của này là sao đây hả Thuỷ thần đại nhân~

- ngươi vẫn luôn tò mò tọc mạch chuyện nhà người khác nhỉ ? Thanh Uyên thần quân ?

- đương nhiên rồi~

y thần Lâm Mặc, tự Thanh Uyên, chưởng quản linh thảo trong thiên hạ. Cũng là một trong số những người bạn hiếm hoi của Thuỷ Thần Duẫn Hạo Vũ.

Lâm Mặc cũng không giận trước thái độ lạnh nhạt của Duẫn Hạo Vũ, vẫn vui vẻ treo nụ cười kỳ quái trên môi.

-  trong thiên hạ này ngoại trừ  linh thảo ra thì còn có chuyện nhà của kẻ khác là khiến ta hứng thú thôi. Chẳng phải ngày mai người sẽ mở tiệc đón khách sao, ta đến sớm chung vui một ngày không được à?

- đến chung vui hay đến phá?

không nghĩ ra trò gì kỳ lạ thì không phải là Lâm Mặc.

- xuỳ, im miệng đi.

Lâm Mặc ở trên vai Duẫn Hạo Vũ bĩu môi, thò tay muốn nhổ tóc trên đầu hắn xuống. Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng đẩy được kẻ hóng hớt trên người ra, có hơi thắc mắc nói.

- bình thường người đầu tiên tới nơi này của ta sẽ là tiểu Cửu. Sao ta không thấy huynh ấy đâu mà lại là ngươi?

- này, ngươi nói vậy là ý gì hả?

Lâm Mặc nhảy dựng lên, chuẩn bị rút roi mây ra mà quất túi bụi vào gã thuỷ thần chết tiệt. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra cái gì đó nên lập tức thu roi, nói.

- quên nói với ngươi là tiểu Cửu đã đến rồi, còn đến trước cả ta cơ.

- huynh ấy đâu?

Duẫn Hạo Vũ hỏi, bất chợt nhìn thấy nụ cười kỳ quái trên môi Lâm Mặc thì lập tức hắn đã có câu trả lời. Đưa mắt nhìn về phía cung điện phía xa, hỏi.

- huynh ấy?

- ờ.

Lâm Mặc càng cười tươi hơn, thong thả trôi lềnh bềnh trong không khí như tảo biển. roi mây xanh biếc vung vẩy giống như đang vô cùng vui vẻ.

- chạy đi xem cô dâu của Thuỷ Thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro