Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đô của Minh giới, có một vị Ám thần đã ngủ say cả ngàn năm. Không biết vì lí do gì mà ma lực hùng mạnh bị phong ấn cả ngàn năm lại một lần nữa sục sôi, ảnh hưởng đến toàn bộ Minh giới khiến cho vạn quỷ hưng phấn đến phát cuồng. Chúng lũ lượt kéo về Thành đô, dùng đại lễ cung kính bậc nhất để bái lạy vị Ám thần đang say ngủ trong toà bảo tháp chuẩn bị thức tỉnh.

Bầu trời minh giới cuồn cuộn mây đen, sương mù che phủ Thành đô mấy ngàn năm qua cũng dần tan biến, để lộ ra toà thành trì đồ sộ sừng sững đứng giữa trời mây.

- chủ nhân sắp tỉnh lại rồi chăng?

Bên ngoài ngọn tháp cao nhất của toà thành, ba đại yêu quái đứng ngay ngắn thành một hàng, ngẩng đầu nhìn toà bảo tháp cao chọc trời đang chìm trong mây đen.

- chúng ta đã đợi cả ngàn năm rồi.

Mỹ nhân có mái tóc tím thiêu mi, nàng ta quyến luyến chạm tay vào tường đá sần sùi mà lẩm bẩm.

- ta không thể chờ thêm được nữa, Thành đô đã ngủ say cùng chủ nhân mấy ngàn năm rồi....

- ngươi đang nghĩ cái gì thế? Cho dù ngài ấy thức tỉnh thì cũng sẽ không thèm để ý đến nơi này đâu. Phải không Thu Thiền đại nhân?

Nam tử đầu trọc đứng khoanh tay ở một bên nghe thấy thế thì cười khẩy, người bên cạnh hắn vẫn đang  chăm chú nhìn lên toà tháp, nghe thấy Hồng Hạc hỏi thì chỉ khẽ ồ lên.

- không biết.

- không biết cái con khỉ, trên đời này đâu có gì làm khó được ngươi ?

Hồng Hạc khinh thường liếc mắt, hắn đương nhiên không tin những gì mà kẻ này vừa nói, tên cáo già nhưng lúc nào cũng giả ngây giả dại Thu Thiền này là kẻ lợi hại nhất trong số ba người bọn họ. So ra thì kẻ lỗ mãng nhất là hắn đây mới là người thành thật nhất mới đúng.

- có chứ, ta không thể nào đoán ra được suy nghĩ trong lòng của chủ nhân.... Ngài ấy liệu có còn-

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị nữ tử còn lại ngắt lời, Tịch Dương lạnh lùng nhìn Thu Thiền.

- ngươi to gan nhỉ, lại dám suy đoán ý muốn của chủ nhân ?

- hắn ta to gan không chỉ ngày một ngày hai, ngươi còn lạ gì?

Hồng Hạc thấy Tịch Dương chuẩn bị nổi khùng liền vội vàng khuyên ngăn, Chủ nhân còn chưa thức tỉnh mà hai tên yêu quái này đã giương cung bạt kiếm muốn đánh nhau tới nơi rồi, à không, chỉ có Tịch Dương là nổi nóng muốn đánh nhau còn Thu Thiền kia thì vẫn như cũ giống một cái gối bông mềm chẳng mảy may sứt mẻ hay để ý đến ai chọc cho Tịch Dương muốn điên tiết.

- ngươi có thấy hắn không? Hắn ta còn chẳng thèm đáp lại ta cơ mà. Sao ngươi cứ bênh hắn?

- ta không có bênh, ta sợ ngươi sẽ bị hắn ta chọc cho tức chết.

Hồng Hạc vô cùng bình tĩnh trước cơn nóng giận của Tịch Dương, hắn biết nàng ta rất dễ bị phân tâm khi nghe đến chuyện của chủ nhân nên vội vàng chuyển chủ đề.

- nếu như cảm giác của ta là đúng thì chủ nhân ngài ấy sắp thức tỉnh rồi, nhiều nhất là một canh giờ nữa thôi.

- ồ.

Tịch Dương ngay lập tức bị thu hút sang chuyện khác, nàng ta vội vàng chỉnh trang lại y phục, ngay ngắn đứng bên cạnh Hồng Hạc, có chút mong chờ nhìn lên toà tháp. Thu Thiền ở bên cạnh nhắm nghiền mắt, hoa văn xanh đậm chậm rãi lan ra khắp gương mặt.


Bên trong toà tháp, ở tầng cuối cùng nằm sâu thẳm trong lòng đất, bên trên chiếc giường thuần một màu đen tuyền bị tầng tầng lớp lớp kết giới vây quanh hắc khí cuồn cuộn như triều cường từ bốn phương tám hướng đổ về phía người nằm trên giường, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi hắc vụ, hắn ta đang không ngừng hấp thụ ma lực của toà tháp. Sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào. Kết giới xung quanh nam tử cũng nhạt dần rồi biến mất hẳn, khi làn khói đen cuối cùng chui vào trong cơ thể thì người nằm trên giường cuối cùng cũng mở mắt. Đôi con ngươi đỏ tươi sáng rực lập loè huyết quang còn chưa kịp tan biến.

Ba người Thu Thiền ở bên ngoài hưng phấn đến run rẩy. Chủ nhân của họ quay lại rồi!

Người nọ chậm chạp cử động thân thể đã lâu không sử dụng tới, chống người ngồi dậy. Lớp chăn mỏng tuột khỏi người để lộ ra làn da trắng đến phát sáng với cơ bắp như ẩn như hiện đằng sau mái tóc đen dài mềm mại như thác đổ. Khác với vẻ xinh đẹp khiến cho toàn bộ tiên nữ của thần giới ghen tị của Hoả Thần Xích Luyện, cũng không phải vẻ ngoài
anh tuấn điển trai như Thuỷ Thần Duẫn Hạo Vũ
hay Dạ Thần Châu Kha Vũ. Người này có một gương mặt vô cùng thư sinh, trong đôi mắt mơ màng màu đỏ còn có một chút u buồn tịch mịch, một gương mặt của một chàng thiếu niên non trẻ khiến cho người ta không nhịn được muốn che chở bảo vệ.
Gương mặt có khả năng đánh lừa cả vạn người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, bởi chẳng có ai ngờ được kẻ mang gương mặt hiền lành không có tính công kích này lại là vị thần hắc ám duy nhất trong số 11 vị thần Bàn Cổ Vĩnh Sinh của Cửu Trùng Thiên. Ám Thần - Trương Gia Nguyên, tự Ly Ưu. Chủ nhân của Thành đô minh giới.

Trương Gia Nguyên vơ lấy áo bào được xếp ngay ngắn ở đầu giường, cứng nhắc mặc lên người. Ngủ say cả ngàn năm khiến cho các khớp xương trên cơ thể trở nên cứng nhắc nhưng hắn cũng chẳng để ý đến, mặc xong y phục thì thân thể cũng chậm rãi tan vào hư không.

khi Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mặt ba người Hồng Hạc thì toà tháp sau lưng hắn ta cũng sụp đổ.

- cung nghênh Chủ thượng!

ba vị đại yêu đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn cung kính quỳ gối. Trương Gia Nguyên liếc nhìn qua ba người rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía xa, Thành đô của ngàn năm sau đã thay đổi rất nhiều, hắn khẽ nói.

- ba người các ngươi cai quản Thành đô rất tốt.

- không đâu thư chủ thượng, những ngày ngài cai quản mới là thời gian Thành đô hưng thịnh nhất.

Hồng Hạc vội vàng lắc đầu, ba người bọn hắn làm sao có thể so sánh được với chủ thượng. Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bật cười, nói.

- ta tự biết khả năng lãnh đạo của bản thân dở tệ đến mức nào mà, đứng lên đi.

- vâng.

Ba người lục tục đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào thiếu niên có gương mặt thanh tú trước mặt.

Trương Gia Nguyên nhìn Hồng Hạc, rồi lại nhìn sang Tịch Dương đang ngượng ngùng bóp tay bên cạnh, hắn hỏi.

- Tịch Dương?

- dạ?

Nàng giật thót, vội vàng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đỏ tươi sáng lấp lánh của Trương Gia Nguyên, hai vệt ửng hồng khẽ hiện lên trên gò má.
Ngài ấy đáng yêu quá, đáng yêu quá!

- ngươi cười gì vậy?

- dạ không có!

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn Tịch Dương đang khổ sở kiềm chế niềm yêu thích trẻ thơ, hắn cũng biết cô nàng này lâu lâu lại lên cơn nên cũng không để ý lắm. Rời mắt khỏi Tịch Dương, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi Thu Thiền vẫn đang chăm chú nhìn mình  từ nãy tới giờ.

- có chuyện?

- dạ phải.

Thu Thiền gật đầu, từ trong ống tay áo bay ra một con chim lưu ly trong suốt. Trương Gia Nguyên nâng tay đón lấy, khối lưu ly trong suốt hoá thành từng tia sáng lấp lánh nằm trong lòng bàn tay.

- ồ? Duẫn Hạo Vũ kết hôn với con người à?

Trương Gia Nguyên nhướn mày khi nghe được tin tức mới, cũng biết sắp xếp này là do phía bên trên đưa ra, nhưng hắn có hơi ngạc nhiên khi Duẫn Hạo Vũ đồng ý hôn sự này.

- tên cao ngạo đó lại có thể đồng ý cưới một người phàm sao, còn là hoàng tử của đất nước đang suy vong nữa chứ? Hay đấy.

Trương Gia Nguyên cười nhạt, tiếp tục hỏi Thu Thiền đang đá đá hòn sỏi dưới chân vào giày của Hồng Hạc.

- còn gì nữa không?

- dạ, mấy tháng trước Mộc Thần có gửi cho ngài một lời nhắn ạ. Nói rằng khi nào người thức tỉnh thì đến tìm ngài ấy.

- đã biết. Ta đi tìm huynh ấy trước, ba người các ngươi quay về đi. Có việc ta sẽ gọi.

- vâng!

Ba đại yêu đồng loạt cúi đầu hành lễ, biến thành ba vệt sáng rồi vụt biến mất. Trương Gia Nguyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn từng mảnh vỡ còn sót lại của mảnh ngọc lưu ly. Hắn cười dài.

- cô dâu của thuỷ thần à....


—————————

Ở tại nơi giao thoa giữa trời và đất có một cây linh thụ vạn năm, một nửa chìm trong bóng đêm, nửa còn lại đắm mình trong ánh sáng của mặt trời.
Đó là bản thể của Mộc Thần, vị thần có niên đại lâu đời nhất trong số các vị thần của Cửu Trùng thiên, Mộc Thần Viễn Cổ Lực Hoàn.

Bên dưới tàng cây, một nam tử trong bộ trường sam bạch sắc đơn giản đang ngồi bên bàn cờ, y nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thỉnh thoảng lại nâng tay áo định hạ xuống một quân cờ nhưng rồi lại khựng lại. Y ngẩn ngơ nhìn vị trí đối diện trống không, bàn cờ trước mặt vẫn còn dang dở chưa hoàn thiện, có lẽ chủ nhân của chúng đang đánh cờ thì có việc gấp phải rời đi. Mà Lực Hoàn đã đợi chủ nhân của mấy con cờ đó cả ngàn năm rồi.

- đệ đến rồi à?

Y cười khẽ, nói với khoảng không tĩnh lặng. Bên cạnh Lực Hoàn từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, là Trương Gia Nguyên. Hắn thả người ngồi xuống đối diện với y, chống cằm nhìn Lực Hoàn đang đắn đo hạ xuống một quân cờ.

- huynh đắn đo cả ngàn năm rồi đấy, không định hạ cờ sao?

Trương Gia Nguyên phát mệt khi thấy y cứ mãi không chịu hạ cờ xuống, hắn khó hiểu hỏi Lực Hoàn, đối phương nghe thấy thế liền lắc đầu, cười cười.

- không muốn hạ.

- tại sao?

Ám Thần tò mò hỏi, ván cờ này trước khi Trương Gia Nguyên ngủ say hắn đã thấy qua rồi, đã đi
qua cả ngàn năm, một quân cờ trên bàn cũng chẳng xê xịch. Mộc Thần quả thật kiên nhẫn vô cùng.

- nếu ta hạ cờ thì sẽ đến lượt đánh của người đối diện....

Mộc Thần mơ màng trả lời, câu nói bâng quơ ấy lại khiến cho Ám Thần đang nhàm chán cứng đờ người. Hắn nghe y nói tiếp.

- ta chờ đệ ấy quay về rồi hạ cờ cũng không muộn mà.... Lỡ như đệ ấy quay lại, không biết ta hạ cờ ở đâu thì sao?

- Lực Hoàn huynh.

Huynh cũng biết rõ người đó đã chẳng thể quay về rồi mà....

Trương Gia Nguyên khó khăn nói, Lực Hoàn giống như không thấy sự khổ sở trong mắt hắn, y bình tĩnh thả quân cờ xuống rồi châm trà, đẩy chén đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

- ta biết đệ muốn nói gì, Gia Nguyên nhi. Đệ có biết vì sao ta muốn đệ đến đây ngay sau khi thức tỉnh không?

- không biết. Huynh nhìn thấy được ngày chết của đệ sao?

Trương Gia Nguyên lắc đầu, hài hước hỏi lại. Hắn biết Mộc Thần có một quyền năng thông thiên đó chính là biết trước tương lai, việc y đoán trước được thời gian Trương Gia Nguyên thức tỉnh cũng chẳng có gì lạ.

Lực Hoàn nghe thấy thế thì lắc đầu, nhìn xuống chén trà bốc khói nghi ngút trong tay, mơ màng nói.

- đệ sống lâu lắm nên đừng nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đó.

Tuổi thọ của thần mặc dù hữu hạn nhưng cũng sẽ kéo dài đến mấy vạn năm, tuổi thọ của mười một vị thần bọn họ thậm chí có thể kéo dài và tồn tại ngang với trời đất. Dung mạo vạn năm không đổi, tuổi xuân vĩnh hằng tồn tại với thời gian, thứ có thể kết liễu một trong số mười một người chỉ có thể là chính bản thân họ mà thôi.

- vậy huynh thấy được cái gì?

Lực Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách loé lên ánh sáng, trong miệng nhả ra từng con chữ vàng kim tựa như kinh văn của nhà phật.

- ta thấy 11 vị thần của Bàn Cổ Vĩnh Sinh.

- không thể nào!

Trương Gia Nguyên khó tin mở to mắt, gần như ngay lập tức phản bác.

Không thể nào có chuyện 11 vị thần được. Trước không nói đến hắn và Lực Hoàn đã rời bỏ Cửu Trùng Thiên, cho dù hai người bọn họ có quay trở về thì Bàn Cổ Vĩnh Sinh cũng chẳng thể nào có đủ 11 người được.

- có kẻ sẽ lên thay thế huynh ấy ?

Hắn nghĩ đến một khả năng khác, là bên trên sẽ lựa chọn ra một người thế vào chỗ trống của người kia.

- sao chúng dám chứ?

Ám Thần phẫn nộ nói. Không đời nào hắn cho phép có kẻ được thay thế vị trí của người nọ, không có kẻ nào xứng đáng ngồi vào vị trí của Nguyệt Thần ngoài người đó cả.

- đệ sẽ giết chết kẻ dám thay thế vị trí của huynh ấy!

- không....

Mộc Thần khẽ lắc đầu, y nói tiếp.

- vị trí của đệ ấy sẽ không bị thay thế. Nguyệt Thần chỉ có một mà thôi.

- ý huynh là sao?

Trương Gia Nguyên run giọng hỏi Lực Hoàn ngồi đối diện, hắn đang nghĩ tới một khả năng, một điều mà có ở trong mơ hắn cũng không dám mơ tới. Một điều mà hắn đã dùng giấc ngủ ngàn năm của mình để trốn chạy. Ngàn năm về trước, Nguyệt Thần - vị thần của ánh sáng đẹp đẽ nhất thế gian đã tan biến trước mắt 10 người còn lại.

- không phải trước đây huynh từng nói huynh ấy đã tan thành tro bụi rồi sao? Huynh từng nói huynh ấy sẽ biến mất mãi mãi cơ mà? Huynh nói vậy là có ý gì?

- Giống như những gì đệ đang nghĩ.

Lực Hoàn nhìn Trương Gia Nguyên đang nóng lòng nắm lấy tay mình, gật đầu.

- đệ ấy sắp quay về rồi.

- huynh nói lại lần nữa?

Trương Gia Nguyên khó khăn hỏi lại. Lực Hoàn gật đầu, chữ vàng một lần nữa tuôn ra từ trong miệng.

- Tư Niên quay trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro