Chương 9: Phi tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói trầm chậm rãi lơ lửng khắp không gian Dưỡng Tâm điện.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm từ từ lại gần nàng, đưa tay vén lên tấm màn mỏng đang che đi dung mạo nữ tử, trong lòng ngập tràn một cảm giác khó tả. Khuôn mặt nghiêng thành, yểu điệu lại mềm mại như nước. Mĩ nhân hai mắt khẽ nhắm, đôi má hơi ửng hồng rõ vẻ thiếu nữ thường tình e lệ. Chỉ đáng tiếc... Khuôn mặt hắn bỗng lạnh băng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói cứng rắn đầy uy quyền của 1 đế vương:

" Nàng là ai?"

Đổng Ngạc Mạn Trinh kinh ngạc mở mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy uy hiếp. Nàng quỳ rạp xuống đất, trong lòng khó hiểu:

"Khởi bẩm, tần thiếp tên Mạn Châu, họ Đổng Ngạc."

Lí do gì hoàng thượng lại hỏi nàng là ai? Chẳng phải chính hắn là người hạ chỉ cho gọi nàng hay sao? Trừ phi, người mà hắn muốn gặp thực chất là một người khác.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm mày dài nhíu chặt. Hắn nhầm người? Rõ ràng hôm trước hắn đã gặp nàng trong cung, rõ ràng nàng nói hắn tên nàng là Châu. Sao có thể có chuyện nhầm lẫn?

"Nàng là thân nữ nhi của Ngạc Thạc?"

Mở to hai mắt nhìn hắn, trong lòng nàng rốt cục hiểu vấn đề. Hắn nhầm tưởng nàng là nữ nhi của bá phụ? Nhầm tưởng nàng là biểu tỷ? Môi nhỏ khẽ giật giật, trong lòng nàng chợt nổi từng đợt sóng ghen tị mà chính nàng cũng không phát hiện ra. "Mạn Châu" vốn là tên do bá phụ ban đầu mong muốn nàng đi thay biểu tỷ nên khi đăng kí tuyển tú đổi thành. Thật không ngờ, chỉ vì một chữ "Châu" mà nàng mới được diện kiến long nhan, mới được sắc phong tần. Chuyện này mà bị đồn đại ra ngoài, nàng quả thực chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi.

Nén lại những điều đang suy nghĩ, nhớ ra còn có hắn đang đợi nàng trả lời liền ngay lập tức đáp lại:

" Bẩm hoàng thượng, Ngạc Thạc đại nhân là bá phụ của thần thiếp."

Hắn mày nhíu lại càng chặt.

"Vậy là hắn đưa cháu gái của hắn vào cung thay vì con gái hắn theo lệnh của ta?"

Đổng Ngạc Mạn Trinh giật mình nhìn nhìn khuôn mày nhíu chặt của hắn, chợt nhớ ra đấy chính là tội khi quân, lại vội vã tâu:

"Hoàng Thượng, biểu tỷ thần thiếp đã tuân lệnh Người nhập cung từ lâu ạ."

"Đã nhập cung? Nhưng tại sao danh sách tú nữ không hề có tên nàng?"

"Khởi bẩm, biểu tỷ danh phận cung nữ, thưa hoàng thượng."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm mi tâm vừa giãn ra, một bên mày lại nhướn lên cao. Quả nhiên, nàng sẽ không ngoan ngoãn làm theo lệnh hắn. Được thôi, nàng không ngoan ngoãn tìm đến hắn, vậy hắn sẽ từ tốn tìm tới nàng.

"Vậy biểu tỷ của ngươi hiện đang ở tại cung nào?"

"Cái này,..."

"Hử?"

"Hôm qua biểu tỷ có gửi thư báo, biểu tỷ thể trạng không tốt, tối hôm nay liền hồi phủ."

Nhìn qua biểu hiện nói dối, hắn lại phì cười thêm một lần nữa. Vẹt nhỏ của hắn là đang kiếm cớ trốn đi? Hắn có nên phá vỡ kế hoạch của nàng hay không đây? Thôi vẫn nên để nàng quay về gặp phụ thân trước, ngay bây giờ hắn lập một đạo chiếu chỉ khác, lập tức đưa nàng nhập cung. Nghĩ là làm ngay, hắn liền quay lại Ngự án. Chợt nhớ ra trong phòng còn có một người nữa, hắn tùy tiện giao phó:

"Nàng ở lại đây đêm nay, sáng mai sẽ có cung nữ đến dẫn nàng tới Thanh Âm các (*). Sau này nàng sẽ ngụ tại đấy."

Đổng Ngạc Mạn Trinh còn đang mê mẩn nhìn nụ cười mà nàng chưa từng thấy lại như bị dội một gáo nước lạnh. Nam tử kia tuy đang cùng một chỗ với nàng, lại coi như nàng không hề tồn tại. Thực sự cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mất mát kì lạ.

Cùng lúc đó, tại Ngạc phủ, Ngạc Thạc mừng rỡ đón Đổng Ngạc Ô Vân Châu vừa trở về. Nữ nhi của ông thời gian qua ở trong Tử Cấm Thành nhất định đã chịu khổ nhiều, thần sắc có chút kém. Phân phó cho Liên Liên chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa qua, bản thân ông lại ngồi hàn huyên nói chuyện với nàng, mãi một lúc lâu sau mới để nàng đi nghỉ. Ô Vân Châu đương nhiên cao hứng vì hồi phủ nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Lâm hắn vẫn còn chưa gặp nàng... Chẳng phải đã hẹn ước sẽ tới tìm nàng hay sao? Không lẽ đã quên nàng rồi? Lại khẽ lắc lắc đầu dẹp tan mọi suy nghĩ, nàng hai mắt khẽ nhắm lại. Quả nhiên khi quay về rồi cảm giác sẽ rất khác, giấc ngủ cũng được ngon hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, nội cung truyền đến Ngạc phủ ý chỉ, cho truyền Ngạc Thạc trưởng nữ nhập cung bồi Hiếu Trang Hoàng Thái hậu cùng bầu bạn. Cả Ngạc Thạc lẫn hắn nữ nhi đều thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại có nhiều suy nghĩ. Đổng Ngạc Ô Vân Châu quỳ trên đất nhận ý chỉ, hai mày thanh mảnh nhíu chặt, nghĩ mãi không ra lí do lần nhập cung này. Sân trong Ngạc phủ không khí trầm mặc hồi lâu, lão thái giám khẽ lên tiếng nhắc:

"Phiền Ngạc tiểu thư nhanh chóng chuẩn bị nhập cung. Để Thái hậu chờ lâu e rằng không hay cho lắm..."

"Đa tạ công công nhắc nhở."

Thu hồi lại tâm trí, nàng từ từ đứng dậy, đáp lão công công một lễ rồi cùng Liên Liên quay về khuê phòng sửa soạn. Trái ngược với chủ tử mày chau ủ dột, này nha hoàn lại trưng ra đầy một mặt vui vẻ, tay vừa cài lên cho nàng một cây trâm vàng, miệng lại vừa không ngừng cười mỉm. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhịn không được, đưa tay lên gỡ cây trâm vừa cài xuống, lại khẽ khẽ gõ gõ đầu nàng, mắng nhẹ:

"Nha đầu ngốc, ngươi có chuyện gì vui sao?"

Liên Liên nhe ra hàm răng trắng, tinh nghịch cười cười:

"Tiểu thư, được Thái hậu để mắt đến là chuyện tốt nha. Rất nhiều quan gia tiểu thư khác mơ cũng chưa từng được yết kiến người nha. Tiểu thư nhà chúng ta thực có phúc. Người nên đeo trang sức hoa lệ một chút, biết đâu lại được Thái hậu vừa ý, chọn làm phi tử cho Hoàng thượng không biết chừng."

"Này nha đầu ngốc! Thái Hậu là người đã có tuổi, từ lâu lại có tiếng cần kiệm, lấy đại sự làm đầu. Ngươi nghĩ ta trang điểm hoa lệ thì sẽ lọt vào mắt người? Thực chỉ có thể làm người khó chịu mà thôi. Cài cho ta đóa phù dung này là được."

Liên Liên nhận thấy chủ tử của mình nói đúng, vui vẻ cài lên một đóa hoa đỏ phớt. Nhìn bộ dạng của nàng, Ô Vân Châu cũng không nỡ tạt cho nàng gáo nước lạnh. Cái này Hoàng Thái Hậu có thể đưa tuổi còn nhỏ A Ca lên Long ỷ giữa tình hình rối ren khi tiên đế băng hà hẳn cũng không thể là người đơn giản đi. Lần này gọi nàng nhập cung chưa hẳn đã có ý tốt đẹp gì.

Chỉ lát sau, Đổng Ngạc Ô Vân Châu thân vận hồng phấn y phục, bước lên kiệu nhỏ đã được chuẩn bị sẵn tiến vào cung.

Từ Đông Hoa môn đến Từ Ninh cung khá xa, Liên Liên đi theo kiệu cảm thấy rất mệt. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tâm lại bay lơ lửng căn bản không hề để ý đến xung quanh nên cảm thấy rất nhanh liền đến. Lão thái giám đưa hai người các nàng đến thẳng hậu viện, nơi đã có Thái Hậu cùng đoàn tùy tùng đang tản bộ sẵn. Thái Hậu mỉm cười xem nàng, tay vẫy vẫy ra hiệu nàng lại gần. Nàng hướng Thái hậu hành lễ rồi cẩn trọng lại gần.

"Tiểu nữ thỉnh an Thái Hậu! Thái Hậu vạn phúc kim an!"

Thái hậu nhìn nàng mỉm cười, đưa tay ý nói nàng miễn lễ:

"Tiểu hài tử, mau bình thân."

"Này thời tiết đang đẹp, hoa trong ngự hoa viên lại đang nở rộ. Ai gia vốn muốn đi thưởng hoa nhưng ngặt nỗi không có người đi cùng. Vốn nghe danh tiếng đã lâu, không biết triệu Ngạc tiểu thư vào cung để thỏa mãn người già này có phải là quá đáng hay không?"

"Thái hậu quá lời! Được bồi người thưởng hoa là phúc phận của tiểu nữ." - Nàng không nhanh không chậm trả lời, giọng nói nhẹ nhàng như mây.

Hiếu Trang Hoàng thái hậu nheo mắt xem kĩ cung kính nữ tử đang cúi đầu trước mặt. Dung mạo quả là trác tuyệt, phong thái lại bình tĩnh, lễ nghi đều tốt, thực không có điều gì để chê trách. Bà khẽ mỉm cười, nói nàng đi ở bên cạnh mình rồi bước đi.

Mùa xuân tươi tốt trăm hoa đua nở, Ngự hoa viên lại càng đặc biệt rực rỡ. Đổng Ngạc Ô Vân Châu chậm rãi đi cạnh thái hậu, thi thoảng đáp lời người một, hai câu vu vơ. Đến khóm tường vi nọ, Thái hậu đột ngột dừng lại. Khóm hoa vốn dĩ đều là tường vi đỏ, lại nổi bật lên một đóa màu nhạt hơn chút khiền bản thân nó trở nên khác biệt hoàn toàn. Hiếu Trang khẽ nhìn sang vị ma ma bên cạnh, bà ta liền tiến tới ngắt đóa Tường vi kia dâng lên. Hoàng Thái hậu hai tay giữ lấy, ngắm đi ngắm lại như si mê, lại đột nhiên nói:

"Ngươi nói xem, đóa tường vi này quả thực rất đẹp, lại vô cùng nổi bật, người nhìn người mê. Chỉ đáng tiếc,..."

Vừa nói đến đây, bàn tay khẽ buông lỏng, đóa hoa diễm lệ liền rơi xuống đất.

"Đáng tiếc, nó quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người ta chỉ muốn nhìn nó. Và cũng vì thế mà bị hái đầu tiên, rồi héo úa đầu tiên. Châu Nhi, nguơi nói xem có đúng không?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn đóa hoa vừa bị thả xuống, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Thái hậu đây là ý gì?

"Nương nương nói đúng. Này hoa tường vi, có thể hòa mình cùng những đóa hoa khác, không câu dẫn quá nhiều chú ý cũng chính là phúc phận của nó."

Hiếu Trang Văn yên lặng nhìn nàng, không nói gì thêm.

Đi thêm một vòng quanh Ngự hoa viên, Hoàng thái hậu sai người chuẩn bị kiệu đưa nàng quay về, lại ban người thưởng cho nàng thật hậu. Đổng Ngạc Ô Vân Châu hành lễ tạ ơn rồi liền hồi phủ. Hoàng Thái hậu yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, ánh mắt ánh lên vẻ thâm trầm. Tô Ma ma nhìn qua dáng vẻ chủ tử mình, tiến lại gần hỏi:

"Nương nương có gì không hài lòng về vị Ngạc tiểu thư hay sao?"

Hiếu Trang khẽ lắc đầu:

"Không phải. Ta rất hài lòng. Chỉ là hài tử này, từ dung mạo đến nội tâm đều không có gì đáng chê trách, lại không có dã tâm gì to lớn. Chính vì nàng ta hoàn hảo, còn là ngừơi do chính Phúc Lâm hắn mong muốn, trái lại Ai gia lại càng lo lắng nó sẽ vì nàng mà độc sủng, lại dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng hắn."

Khẽ thở dài một hơi, trong đầu cả hai cùng ùa về bao hồi ức.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngạc phủ.

Ngạc Thạc là quan trong triều từ thời Tiên hoàng còn tại vị, Hoàng Thái hậu là người thế nào, ông đều đã biết rõ. Chính vì biết rõ mà nữ nhi duy nhất nhà mình đột ngột bị triệu vào cung, bản thân ông không thể thả lỏng, cứ đi lại quanh chính sảnh. Đổng Ngạc Ô Vân Châu vừa hồi phủ, lại nhìn lấy một bộ mặt đầy lo lắng như thế của phụ thân đại nhân, trong lòng ấm áp kì lạ, nhịn không khỏi gạt bay mọi suy nghĩ trong đầu mà trấn an ông. Rốt cục rồi cũng mệt mỏi, nàng xin phép được quay về khuê phòng. Liên Liên giúp nàng thay sang y phục khác thoải mái hơn rồi lập tức chạy đi hóng chuyện với mấy nô tì khác, kể lể liên tục những thứ hoa lệ chỉ trong cung mới có mà nàng vừa được tận mắt chứng kiến. Trái ngược với nàng, là chủ tử đang đầu suy nghĩ lí do Thái hậu lại dùng lời nói cảnh báo như vậy. Quả thực quá khó hiểu mà.

Cuộc sống vốn dĩ luôn như thế. Những thứ bây giờ người ta cảm thấy khó hiểu, nhất định sẽ được thời gian trả lời. Sáng sớm hôm sau, lại thêm một đạo thánh chỉ bay đến Ngạc phủ. Cũng là triệu nàng nhập cung, còn là dưới thân phận phi tử.

Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết, Ngạc Thạc nội đại thần nữ nhi, Đổng Ngạc Ô Vân Châu, sáng sớm mai lập tức tiến cung.

Ầm!

(*) Thanh Âm các: về cái này thì mình có tham khảo tên nơi ở của Mạn Trinh từ 1 bộ truyện tranh rất hay tên "Phi Đãi Nghiên Tuyết". Đó là do mình đã kiếm rất lâu nhưng không thấy ghi chép về nơi ở lúc sinh thơi của Trinh phi nên các bạn thông cảm nhé TvT

---------------------------------------------------------------------------------

Rất rất xin lỗi vì đã lâu lắm rồi tớ mới up truyện ạ TvT Do dạo này có nhiều chuyện cả tớ có một thời gian quả thực rất bí ý tưởng TvT

CẢm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện rất nhiệt tình <3 cMọi người thi thoảng cmt ủng hộ tinh thần tớ nữa nhé huhu TvT À cả follow để đón đọc các bộ truyện mới nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro