Chương 8: Hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Giao Thái điện, Đổng Ngạc Ô Vân Châu tâm vẫn không ngừng luyến tiếc cầm âm vừa rồi. Tiếng nhạc kiên định lại uyển chuyển, người gảy có lẽ là nam tử. Trong âm thanh đôi khi ẩn khuất một chút cô đơn cùng nhung nhớ sâu đậm làm tâm nàng bỗng có chút dư vị, trong đầu chợt hiện lên hình bóng hắc y nam tử luôn cười cao ngạo nhưng lại ôn nhu với nàng. Nàng là đang nhớ hắn? Mặt bỗng chốc đỏ lựng, trong tâm nàng quả thực đang có chút nhớ nhung tới hắn. Đã qua hai ngày, Lâm liệu có biết nàng đã nhập cung? Liệu hắn có biết nàng đang là cung nữ? Liệu, hắn có đến tìm nàng hay không?

Sáng ngày hôm sau cũng là lúc phần thi vũ bắt đầu. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tìm đến Thừa Hi điện, lén nhìn qua một khe cửa ở phía sau. Đổng Ngạc Mạn Trinh theo lời nàng luyện tập Hồng hạc vũ rất chăm chỉ, biểu diễn thành công được lòng Thái hậu, được ban phong thành Đổng Ngạc Đáp Ứng. Đáng tiếc Hoàng thượng hôm nay không tới nếu không thì đây chính là một cơ hội tốt cho Đổng Ngạc Mạn Trinh.

Đã an tâm về biểu muội, Đổng Ngạc Ô Vân Châu liền quay về Giao Thái điện theo lối Ngự hoa viên.

"Ngươi đã thêm vào y phục của Na Lạp thị xạ hương hay chưa?"

Giọng nói nữ nhân đột nhiên vang lên làm nàng dừng cước bộ. Xạ hương? Là thứ độc chuyên dùng để hại thai nhi? Nàng nấp sau hòn non bộ, cẩn thận lắng nghe. Âm điệu có chừng có mực, nghe qua nhất định là giọng của vị phi tần. Một nữ tử khác lên tiếng, giọng điệu cung kính.

"Khởi bẩm nương nương, nô tì đã hoàn thành qua. Nhưng..."

Giọng nói chợt trở nên ngập ngừng.

"Nhưng?"- Vị phi tần kia không nhanh không chậm hỏi, trong thanh âm có chút đe dọa khó nhận ra.

Chợt có tiếng quỳ phịch xuống, câu chữ cung tì kia trở nên hoảng loạn.

"Nương nương, lúc nô tì rời phòng chứa y phục ở Nội vụ phủ có đụng mặt Liên ma ma. Nô tì lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra liền sẽ bị Liên ma ma nghi ngờ. Xin nương nương tha mạng! Xin nương nương tha mạng!"

Bên kia hòn non bộ đột nhiên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng thút thít của cái kia cung nữ. Đổng Ngạc Ô Vân Châu trong tâm căng thẳng. Đây chính là thứ mà người ta thường thuật lại, là đấu đá lẫn nhau trong hậu cung? Vị thứ phi Na Lạp thị kia nàng từng nghe các cung nữ cùng quét dọn bàn tán qua, mấy ngày trước mới phát hiện đã mang Long thai. Vị phi tần kia nói đến xạ hương, đây là muốn hại Thứ phi, hại Long chủng của Hoàng thượng? Đổng Ngạc Ô Vân Châu đầu còn đang suy nghĩ, giọng nói của vị nương nương kia lại vang lên.

"Thùy nhi, ngươi theo ta cũng đã lâu rồi, đúng chứ?"

"Dạ bẩm nương nương, nô tì đã theo hầu hạ người từ khi người mới nhập cung, đến nay đã được 2 năm." Giọng cung nữ cung kính xen lẫn chút sợ hãi trả lời.

"Thùy nhi, ngươi chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Chi bằng để ta giúp ngươi nghỉ ngơi đi?"

Lời kia vừa dứt, Đổng Ngạc Ô Vân Châu tai nghe rõ tiếng vật cứng đâm "phập!" vào da thịt cùng tiếng đổ "phịch" xuống đất. Hoảng loạn lấy hai tay be miệng che đi tiếng hét sợ hãi, giọng nữ nhân kia lại vang lên phân phó.

"Đem xác của cô ta vào nhà kho trong Trữ Tú cung, dựng hiện trường treo cổ cùng thư tuyệt mệnh để cô ta nhận hết tội."

"Nô tì tuân mệnh!" - Một người khác từ nãy giờ chưa nói gì lên tiếng. Người này có khinh công, rất nhanh đã đem xác cung tì kia phi thân đi. Vị cung tần kia cũng từ từ bước chân rời vườn thượng uyển.

Đến khi xác định chắc chắn đã không còn một ai Đổng Ngạc Ô Vân Châu mới có thể buông bàn tay đang che miệng ra để hô hấp. Cung tì kia cứ như vậy là đã chết rồi? Sợ hãi, nàng chính là thập phần sợ hãi! Hậu cung đáng sợ như vậy sao?

Khi đã bình tĩnh hơn, nàng liền chợt nhớ tới kia Thứ phi nương nương. Lại vội vã đứng dậy, nàng phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp. Hôm nay Thái Hậu ban thưởng xiêm y cho tất cả phi tần trong hậu cung nhân dịp kì tuyển tú hoàn tất. Nếu nàng không đến kịp, chỉ cần Thứ Phi chạm tay vào chiếc áo kia cũng có khả năng gặp chuyện không may.

***

Na Lạp Nhược Lam nghỉ ngơi trong đình hóng mát, tay không ngừng âu yếm xoa xoa bụng mình. Trong bụng nàng là hài nhi của Hoàng Thượng và nàng, là cốt nhục của người. Lại mỉm cười thật vui, thực mong muốn hài tử nhanh chóng ra đời, là một tiểu A ka khỏe mạnh.

"Bẩm nương nương, y phục do Thái Hậu ban thưởng đã được Nội Vụ phủ đưa tới." Cung nữ vừa tiến vào cung kính bẩm báo với nàng, trên tay cẩn thận bê khay ngọc đựng bộ y phục màu xanh lam vừa được đưa tới, màu sắc bộ xiêm y này thực sự rất hợp ý nàng. Cho cung nữ đặt y phục lên bàn rồi lui xuống, Na Lạp Nhược Lam lại gần lấy bộ xiêm y lên xem qua. Mùi hương nhàn nhạt khó phát hiện từ từ lan tỏa.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu chân đã đến Thứ phi Na Lạp thị tẩm cung, không nói một lời chạy thẳng vào giữ lấy một cung nữ đang tưới cây, giọng nói khẩn trương hỏi dồn:

"Nói, nhanh lên, hiện giờ thứ phi nương nương đang ở đâu?"

"Ở, ở hậu viện uyển." Cung nữ đáng thương bị Đổng Ngạc Ô Vân Châu nét mặt nghiêm trọng dọa, vừa kinh ngạc run rẩy giơ tay chỉ đường vừa lắp bắp trả lời.

Buông nàng ta ra, Đổng Ngạc Ô Vân Châu lập tức hướng phía vừa được chỉ mà chạy. Đình hóng mát kia đã hiện ra trước mắt. Trong đình, Thứ phi nương nương tay đang ngắm nghía bộ y phục vừa được chuyển đến.

"Nương nương, buông bộ y phục đó ra ngay lập tức!" Đổng Ngạc Ô Vân Châu hoảng loạn hét lớn. Nàng đến muộn rồi hay sao?

Na Lạp Nhược Lam bị tiếng hét kia làm giật mình, hai tay lập tức buông bộ xiêm y kia ra. Chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau đến thấu xương từ bụng mình, phía dưới nàng ra rất nhiều máu.

"Không! Không! Con ta! Cứu ta với!" Na Lạp Nhược Lam ôm bụng kinh hãi hét lên, nước mắt tràn ra vì đau đớn. Đổng Ngạc Ô Vân Châu hét lớn gọi người rồi tiếp tục chạy về phía uyển đình. Đến nơi, cảnh tượng trước mặt thực sự làm nàng sợ hãi. Thứ phi nương nương cao quý khuôn mặt ngập tràn nước mắt ngồi phịch dưới đất, hoảng loạn ôm lấy bụng mình, miệng luôn kêu cứu. Máu đỏ thấm qua y phục, đỏ đến nhức mắt. Nàng sợ hãi đứng yên, không biết phải làm gì. Cho tới tận khi những người khác cùng thái y tới đưa Na Lạp Nhược Lan đi, nhân lúc hỗn loạn, Đổng Ngạc Ô Vân Châu mới có chút phản ứng, vội lén bỏ đi. Chỉ một thời gian ngắn nữa nàng sẽ trở về Ngạc phủ, nàng tốt nhất không nên bị chú ý.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Ngạc Ô Vân Châu vừa quét dọn vừa cố nghe ngóng tin. Các cung nữ trong cung nắm bắt thông tin thực nhanh, chỉ một lát nàng đã biết Na Lạp Thứ Phi cùng long thai đã an toàn nhờ chưa tiếp xúc quá lâu với xạ hương. Lại thở phào nhẹ nhõm, thực sự quá may mắn!

***

Ái Tân Giác La Phúc Lâm đương thực sự bí bách vô cùng. Đêm trước gặp được nàng, hắn chưa kịp vui mừng, khi trở về liền nhận được tin báo Hoàng Hà lũ lụt. Đau đầu giải quyết chính sự suốt hai ngày lại nhận được tin Na Lạp Thứ Phi động thai do có người hạ xạ hương, đám nữ nhân hậu cung hiểm ác chưa bao giờ làm hắn bớt đau đầu. Nhắm mắt lại định thần, hình ảnh nàng hôm trước điệu múa hòa cùng tiếng đàn của hắn hiện lên. Lại nhớ ra nàng đã nhập cung, hắn tự mắng mình sao có thể quên mất chuyện này, trên môi liền vẽ ra một nụ cười vui vẻ.

"Tiểu phúc tử, nhanh, đưa danh sách tú nữ năm nay lên đây cho trẫm."

Rất nhanh bản danh sách đã được đặt tới trước mặt Ái Tân Giác La Phúc Lâm. Hắn mắt thật nhanh lướt qua danh sách, môi cười thật tươi.

Vẹt nhỏ, vẹt nhỏ, trẫm nhớ nàng!

***

Đổng Ngạc Mạn Trinh thụ sủng nhược kinh, cung kính nhận lấy thánh chỉ của hoàng thượng. Bệ hạ ban phong nàng làm Quý Nhân, lại lật thẻ của nàng đêm nay? Tiểu phúc tử mỉm cười dặn dò nàng nên chuẩn bị nhanh, một chốc nữa liền có ngự liễn tới đưa nàng đến Dưỡng Tâm Điện. Đổng Ngạc Mạn Trinh kinh hỉ ra lệnh tiễn Tiểu phúc tử, lại sai người báo tin cho Đổng Ngạc Ô Vân Châu rồi tiến vào bên trong phòng chuẩn bị tắm rửa. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhận được tin báo, trên môi liền cười vui vẻ. Phụ thân cũng vừa báo tin qua, người đã sắp xếp xong, đêm nay nàng liền có thể rời cung. Mạn Trinh đã là Quý nhân, nàng hoàn toàn có thể an tâm ra về rồi. Nàng viết lại một phong thư nhờ cung nữ đưa tin lại cho Mạn Trinh, thông báo nàng sẽ hồi phủ đêm nay rồi bắt đầu chuẩn bị quay về.

Đổng Ngạc Mạn Trinh trang điểm diễm lệ hơn hẳn ngày thường, thân khoác một tẩm y mỏng ngồi yên trên Ngự liễn, tâm tư căng thẳng cùng hồi hộp. Hoàng thượng nàng đã được nghe kể qua nhưng chưa từng được diện kiến. Nay bất ngờ được thụ sủng làm nàng trong lòng cảm thấy thập phần khẩn trương. Ngự liễn dừng lại, một ma ma vén rèm đỡ nàng bước vào tẩm điện. Hoàng Thượng ngồi trên Ngự án, tay vẫn còn chăm chú duyệt tấu chương. Đổng Ngạc Mạn Trinh nhẹ nhàng tiến vào hành lễ, động tác thập phần chuẩn mực.

"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng!"

Giọng nói ôn nhu như nước, nam nhân nghe qua nhất định đều mềm lòng. Ái Tân Giác La Phúc Lâm buông bút nhìn chăm chăm nữ nhân đang chùm khăn kín mặt. Châu nhi giọng nói sao lại trở nên thật xa lạ?

"Châu nhi?" - Hắn không chắc chắn lên tiếng gọi nàng.

"Có thần thiếp!" - Đổng Ngạc Mạn Trinh như cũ cúi đầu cung kính, phản ứng lại hơi chậm. Nàng vẫn là chưa quen với cái tên này a.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm trong lòng vẫn cảm nhận có gì đó không đúng nhưng thực không thể diễn tả nó là gì. Tự trấn an bản thân, hắn lại cười thực vui vẻ. Nàng sẽ có vẻ mặt thế nào khi biết hắn là Đương kim hoàng thượng?

Đổng Ngạc Mạn Trinh ngẩng lên, qua lớp lụa mỏng ngây người nhìn kia cao cao tại thượng Hoàng đế đang bước đến gần nàng. Nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào có dung mạo đẹp đến thế. Khuôn mặt như ngọc trác, khí thế vương giả áp người. Nam tử này chính là phu quân của nàng?

Đấng chí tôn cao cao tại thượng dừng lại trước mặt nàng, đưa tay đỡ nàng dậy. Đổng Ngạc Mạn Trinh bắt lấy cánh tay của hắn, hắn liền dìu nàng tiến về long sàng.

-------------- \(^.^\)------------

(*): Quý nhân là cấp bậc cao nhất một Tú nữ mới vào cung có được sắc phong. Thường thì các Đáp ứng và Thường tại trước khi được sắc phong lên Phi tần (nương nương) đều qua bậc Quý Nhân.
-------------\(^.^\)--------------

Au có việc bận, rất xin lỗi vì up quá lâu T.T

Ce cmt cổ vũ tinh thần với huhu

Chuẩn bị ngược rồi chị em ạ ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro