Chương 7: Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thoáng cái đã chỉ còn cách kì tuyển tú mười ngày.

Ngạc phủ, Đổng Ngạc Ô Vân Châu tiểu viện.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu ngồi đối diện Ngạc Thạc trên bàn trà, bộ dáng thập phần kinh ngạc. Khuôn mặt Ngạc Thạc cũng là tràn ngập đau khổ. Nếu sớm biết đem nữ nhi nhà mình ra khoe khoang liền có thể đến tai bệ hạ, ông đã đem nàng đi giấu thật kĩ rồi. Nữ nhi nhà ông chính là không thể tin những gì mình vừa nghe được. Nàng không thể ngờ, sau buồi thượng triều đương kim hoàng thượng lại cho gọi phụ thân nàng yết kiến riêng rồi đề cập ý muốn nàng nhập cung. Tưởng chừng đã tránh được cảnh cung cấm, nay lại bị đích thân Hoàng thượng chỉ định? Hoàng thượng à hoàng thượng, nhất thiết phải như vậy hay sao?

Cùng lúc ấy, Tử Cấm thành, Càn Thanh cung.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm đang duyệt tấu chương trong Ngự thư phòng bỗng hắt xì hai cái đầy mãnh liệt. Mày dài khẽ nhướn lên, trong lòng tự suy nghĩ, vẹt nhỏ à, không phải ngươi đang nhớ trẫm đấy chứ? (Au: anh Thượng à, không phải anh đang tự sướng đấy chứ? -.-) Nhớ lại lúc nãy làm bạc môi mỏng lại nở ra một nụ cười. Nếu không phải hắn sợ nàng sẽ lẩn tránh tuyển tú nữ hắn đã không truyền riêng Ngạc Thạc vào ngự thư phòng, dùng lời nói bắt ép hắn phải để nữ nhi của mình nhập cung. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu chẳng may nàng cả gan chống lại thánh ý, hắn cũng không thể đem nàng đi chém đi. Thôi thì để lúc ấy hạ một chiếu chỉ, lập thẳng nàng làm phi vậy.

***

Đau đầu suy nghĩ hai ngày, Đổng Ngạc Ô Vân Châu rốt cục cũng nghĩ ra kế sách. Nếu nàng nhập cung làm cung nữ chính là không hề làm trái với thánh ý đi, hoàng thượng cũng đâu có nói rõ nàng phải nhập cung với tư cách nào? Đợi sau khi Đổng Ngạc Mạn Trinh thuận lợi vượt qua qua xét tuyển tú nữ nàng sẽ giả bệnh rồi trở về. Phần làm sao nàng trở về được đương nhiên phụ thuộc vào Ngạc Thạc. Ngạc Thạc không chút suy nghĩ liền đồng tình với kế sách của nàng. Dù sao bây giờ bản thân ông cũng chưa nghĩ ra kế sách gì, hơn nữa chỉ cần giữ được nữ nhi của mình lại, dù là cách nào ông cũng sẽ thử.

Ngày tuyển tú.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu từ sớm đã chuẩn bị tư trang cùng Đổng Ngạc Mạn Trinh nhập cung. Nàng chọn nhập cung vào ngày này mục đích chính là muốn giúp đỡ Mạn Trinh thuận lợi vượt qua kì tuyển tú. Ngạc Thạc rất nhanh đã đến, dặn dò nàng vào cung nhất định cẩn thận, tuyệt đối không nên gây chú ý. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đương nhiên hiểu nên làm gì, khẽ đáp lại tỏ ý đã rõ. Ngạc Thạc tiễn nàng đến cửa phủ, nàng hướng người hành lễ tạm biệt:

"Phụ thân, người hãy giữ gìn sức khỏe. Vân Châu đi một thời gian liền quay lại."

Nàng nói rồi quay người lên xe ngựa có Đổng Ngạc Mạn Trinh đang đợi sẵn. Bánh xe ngựa chầm chậm lăn dần, hướng Tử Cấm thành mà chạy. Ngạc Thạc đứng yên nhìn theo chiếc xe vừa đi mất, trong lòng không hiểu sao bỗng trào dâng lưu luyến. Nữ nhi này của ông, rõ ràng tự bản thân ông đã biết nàng nhất định quay lại nhưng không hiểu sao tâm trạng lại giống như đây sẽ là lần cuối ông được nhìn thấy nàng ở trong phủ vậy.

***

Đổng Ngạc Ô Vân Châu trầm mặc nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ trên xe ngựa. Đổng Ngạc Mạn Trinh nhìn biểu tỷ, trong lòng cực kì thắc mắc lên tiếng

"Tỷ tỷ, tại sao tỷ không muốn làm tú nữ?"

Làm tú nữ không phải rất tốt hay sao? Trở thành phi tử rồi nhất định sẽ được phú quý một đời, biểu tỷ của nàng tại sao lại không thích? Đổng Ngạc Ô Vân Châu quay qua nhìn nàng, cười nhẹ.

"Ta không muốn sống một đời trong cung cấm, càng không muốn là nữ nhân của Hoàng đế."

Nếu được, Đổng Ngạc Ô Vân Châu nàng thực tâm chỉ mong muốn có thể một phu một thê bên nhau trọn đời. Mới chỉ là năm thê, bảy thiếp như ở Ngạc phủ mà nương nàng đã chịu bao nhiêu cực khổ, huống chi đến tam cung lục viện ba nghìn mỹ nữ?

Chưa hài lòng với câu trả lời của nàng, Đổng Ngạc Mạn Trinh tiếp tục hỏi.

"Tỷ tỷ, không phải là tỷ đã có ý trung nhân rồi đấy chứ?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu chính là bị câu hỏi kích động mạnh, không hiểu sao mặt mũi chợt đỏ lựng. Đổng Ngạc Mạn Trinh quan sát biểu hiện bị bắn trúng tim đen của biểu tỷ, lập tức cười tươi.

"Tỷ tỷ, hóa ra tỷ thực đã có người trong lòng rồi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu mặt đỏ càng thêm đỏ, lắp bắp mắng qua Đổng Ngạc Mạn Trinh

"Muội, muội đừng đoán linh tinh. Ta, ta còn chưa gặp gỡ qua vị công tử nào, sao có thể, sao có thể.."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu dừng lại tự vấn bản thân. Nói nàng chưa từng gặp qua vị công tử nào cũng không đúng. Nàng có quen Lâm rồi. Hắn là nam tử duy nhất nàng gặp gỡ từ khi trở về kinh thành. Hắn là ý trung nhân của nàng? Không thể nào. Nhất định không thể...

Đổng Ngạc Mạn Trinh quan sát từng chuyển biến trên mặt Ô Vân Châu, môi mỉm cười thật tươi. Biểu tỷ của nàng biểu hiện thế này, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra tình cảm của mình đi? Biểu tỷ nhìn qua biểu hiện có vẻ lạnh lùng, kiêu kì nhưng thực chất Đổng Ngạc Ô Vân Châu tâm tư vẫn còn rất trẻ con, ngây ngốc. Nàng dùng vẻ bề ngoài lạnh lùng để tự vệ cho bản thân mình, nếu không hiểu kĩ nàng thì không thể phát hiện ra được. Thôi thì để cho nàng tự nhận ra chẳng phải tốt hơn sao?

Suốt chặng đường còn lại, bầu không khí trở nên im lặng hơn nhiều. Đổng Ngạc Ô Vân Châu trong đầu tràn ngập suy nghĩ về cảm xúc của nàng với nam tử nàng chỉ biết mỗi cái tên liền không quá hứng thú với cảnh sắc trên đường tiến cung. Thuận tiện nghĩ đến hắn, lời hứa kia của nàng với hắn nhân lần này cũng được thực hiện rồi.

***

Không lâu sau xe ngựa đã dừng lại trước Ngọ môn. Đổng Ngạc Ô Vân Châu bước xuống trước rồi cẩn thận đỡ Đổng Ngạc Mạn Trinh. Nàng mặc một bộ y phục bình thường, màu sắc đơn nhã, khuôn mặt không còn nét kiêu sa mà trong trẻo lạ thường. Về phần Đổng Ngạc Mạn Trinh, nàng mặc xiêm y bằng lụa màu xanh nhạt tôn lên từng đường nét thanh nhã trên khuôn mặt. Hai người nhìn qua thực giống một cặp chủ tớ bình thường. Nhân khi đỡ Đổng Ngạc Mạn Trinh xuống, Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhỏ tiếng dặn dò nàng nên làm quen với vài vị tiểu thư thân phận cao, tiện thể đưa nàng một túi bạc. Mẫu thân từng kể qua, là tú nữ, muốn yên ổn nhất định phải có thật nhiều bạc đưa cho thái giám. Đổng Ngạc Mạn Trinh gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiến ra hàng tú nữ, bắt đầu bắt chuyện với một vài vị tiểu thư. Đổng Ngạc Ô Vân Châu mắt thấy nàng đã hòa nhập dần với những người kia mới yên tâm xếp vào hàng dành cho cung nữ.

Cung nữ không phải thông qua tuyển chọn khắt khe như tú nữ, Đổng Ngạc Ô Vân Châu rất nhanh đã được phân nơi ở. Ngạc Thạc là người chu toàn, sớm đã lo lót cho thái giám chưởng quản nên Đổng Ngạc Ô Vân Châu được phân tới quét dọn một điện nhỏ trong Giao Thái điện, công việc thực nhàn hạ. Về phía Đổng Ngạc Mạn Trinh, nàng có tư chất khá tốt, chắc chắn qua được hai vòng xét tuyển tư dung. Khó khăn có lẽ sẽ chỉ đến ở hai phần cuối, phần thi vũ và thêu thùa. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đương nhiên cũng tin tưởng Mạn Trinh hoàn toàn có thể qua được. Cùng nhau luyện tập hai năm, tuy Mạn Trinh chưa thể đến mức xiêu lòng nhưng cũng có thể vượt qua không ít tiểu thư trong kinh thành.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu dự đoán không sai. Đổng Ngạc Mạn Trinh rất nhanh cho người đưa tin nàng đã thuận lợi vượt qua hai vòng, ba ngày nữa là thi vũ, sẽ có cả Hoàng thượng và Hoàng thái hậu ngự lãm. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cẩn thận suy nghĩ. Kì thi vũ nhất định là cơ hội tốt nhất cho Đổng Ngạc Mạn Trinh. Nàng lập tức viết thư hồi đáp, khuyên nàng nên múa Hồng hạc vũ. Đổng Ngạc Mạn Trinh nhận được thư liền nghe theo, lập tức chuẩn bị.

***

Giao Thái điện.

Thời gian trôi rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc ngày hôm sau đã là kì thi vũ của tú nữ.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu đêm nay bỗng không ngủ được, trằn trọc hồi lâu liền quyết định đi dạo quanh Giao Thái điện. Ở đây đã hai ngày, nàng vẫn chưa đi thăm thú qua lần nào. Đêm khuya trong Tử Cấm thành cũng không khác bên ngoài là mấy, đều vắng vẻ và tĩnh mịch. Đổng Ngạc Ô Vân Châu người khoác áo lông, tay cầm đèn lồng cẩn thận bước đi.

Đi được một đoạn, bên tai nàng bỗng truyền đến tiếng nhạc. Nàng trong tâm kinh ngạc. Trong Giao Thái điện có thể có tiếng đàn vào lúc này? Lần theo tiếng nhạc, khung cảnh trước mặt làm nàng ngây người. Nơi nàng đang đứng là một tiểu uyển nhỏ, cũng trồng nhiều hoa như tiểu uyển trong tiểu viện của nàng nhưng khung cảnh ở đây đẹp hơn rất nhiều. Trừ các bụi hoa rực rỡ ở dưới thấp còn có một cây Hoàng lư cao lớn, lá cây đang ở thời màu vàng nhưng lại nhuốm chút đỏ. Hồng diệp rơi đầy trên đất, bên cạnh lại có một mạch nước nhỏ rất trong nhẹ nhàng cuốn lá trôi đi. Khung cảnh như tranh vẽ hòa cùng tiếng đàn uyển chuyển từ gần đó vẳng lại khiến Đổng Ngạc Ô Vân Châu như mê người. Nàng không kiểm soát được bản thân, theo bản năng bắt đầu vũ khúc. Váy áo tung bay theo điệu nhạc, hồng diệp bị vạt váy nàng làm bay lên cùng hòa với khúc nhạc khi vui tươi, khi buồn bã. Tóc đen dài xõa tung bay bay, dưới ánh trăng tựa như tiên tử. Thực sự đẹp đến mê hồn.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu đang say mê múa, tiếng đàn bỗng dưng ngưng bặt. Nàng từ từ dừng lại, tâm tư luyến tiếc.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm tự mắng bản thân ngu ngốc. Là tại hắn quá mải mê ngắm nhìn nàng, đến cuối cùng lại quên không gảy đàn. Mạch nhạc đã đứt, có đánh tiếp cũng không thể như trước. Là tại hắn không ngờ,  ba đêm thức trắng duyệt tấu chương chạy đến đây đánh đàn khuây khỏa nỗi lòng lại gặp được nàng. Đang tập trung gảy lên tiếng nhạc chất chứa tâm trạng cùng nỗi nhớ về nàng, ngẩng mặt lên lại thấy được cái kia tuyệt đẹp vũ khúc hòa với tiếng đàn và cảnh sắc. Môi lại mỉm cười. Châu nhi, nàng thực sự đã nhập cung, thực sự đã giữ lời hứa với trẫm. (Au: vậy chứ không phải tại anh dọa phụ thân người ta à?)

Đổng Ngạc Ô Vân Châu miệng nhỏ vừa định lên tiếng hỏi ai vừa gảy khúc nhạc kia bên tai lại truyền đến tiếng bước chân rất đông. Nàng vội vã xách đèn lồng quay về, tránh gặp những ngưòi đang bước đến. Ái Tân Giác La Phúc Lâm đứng yên ngẩn người nhìn theo hình bóng xinh đẹp vừa biến mất cho tới tận khi những bước chân kia dừng lại bên cạnh.

Tiểu phúc tử thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ đang duyệt tấu chương bỗng biến mất, nếu không phải lần trước người đến đây bị hắn phát hiện được thì hôm nay thực không biết phải tìm người như thế nào. Lại nhìn khuôn mặt chủ tử, Tiểu phúc tử thập phần kinh ngạc. Khuôn mặt luyến tiếc, si mê như này hoàng thượng đã bao giờ thể hiện qua? Hắn khó hiểu nhưng không dám lên tiếng, đành để mặc Ái Tân Giác La Phúc Lâm cứ thế đứng nhìn.

Trên tán cây Hoàng lư, một bóng đen cũng như Ái Tân Giác La Phúc Lâm ngẩn người dõi theo hình dáng kia. Chán nản chạy tới đây chơi lại vô tình chứng kiến kia tiên tử vũ khúc làm hắn thập phần điêu đứng. Khuôn mặt nữ tử kia hắn cũng đã từng thấy, đã từng bị làm cho ngẩn người qua. Nàng là nữ nhân lần trước hắn thấy trong phiên chợ, nữ nhân làm bao nam nhân say đắm. Dù hắn đã dò hỏi khắp nơi thân thế của nàng nhưng nàng chỉ xuất hiện một lần nên không ai hay biết. Nay gặp lại nàng trong cấm cung, Cao Tái hắn chính là bị mê hồn hoàn toàn.

---------------------------------------------------

Au: chương này au up hơi lâu :v biết lỗi nên đã viết dài gấp đôi chương bình thường rồi đấy 😂😂
Cơ mà theo các bạn, các bạn thích 1 chương ngắn hơn hay 1 chương dài hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro