Chương 6: Trượt băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Ngạc Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn hắn biểu cảm trên mặt thập phần nhiêm túc. Hắn bảo nàng cùng bỏ trốn?

"Ta..."

Nàng miệng chưa kịp nói hết câu liền bị hắn bế bổng lên rồi phi thân qua cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nàng bị bế nhảy qua hết mái nhà này đến mái nhà khác. Sợ hãi bám chặt lấy hắn, nàng trong đầu lại chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Nàng đây là đang cùng hắn bỏ trốn hay sao? Không được! Tuyệt đối không được. Nàng còn phải báo hiếu phụ thân, còn phải, còn phải.... Nhưng là đi với hắn, cũng không hẳn là nàng không muốn... Nhưng không được, không thể được....

Đầu nhỏ còn đang suy nghĩ lung tung, Ái Tân Giác La Phúc Lâm chân đã chạm đất. Đặt nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng xuống đất, hắn hài lòng mỉm cười. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn xung quanh. Chỗ họ đang đứng là giữa một hồ băng rất lớn. Quanh hồ là những cây liễu mình phủ đầy tuyết. Một khung cảnh đẹp mê hồn.

"Đây là?" Ngập ngừng hỏi hắn, Đổng Ngạc Ô Vân Châu như mê người trước khung cảnh như tranh vẽ.

"Đây là hồ băng ta mới phát hiện ra. Thế nào rất đẹp phải không? Chúng ta có thể thoải mái trượt băng ở đây. Sẽ không có ai làm phiền."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười đầy vẻ tự hào. Nơi này lần trước khi hắn tổ chức bắn cung ở gần đây mới phát hiện ra. Hắn thực sự đã rất mong cùng nàng trượt băng ở đây nhưng phải đợi mãi mới có dịp đến đưa nàng đi. Gần đây chính sự rắc rối, hắn không cả có thời gian để nghỉ. Thực sự rất mệt mỏi.

"Trượt băng? Chứ không phải là bảo ta bỏ trốn cùng ư..."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu thập phần kinh ngạc nói ra, nhưng lại phát hiện ra là do tự bản thân mình quá đa tâm, câu nói càng về sau lại càng nhỏ. Ái Tân Giác La Phúc Lâm đã kịp nghe thấy toàn bộ những gì nàng nói. Hắn phá lên cười, làm khuôn mặt Ô Vân Châu thoáng chốc đỏ ửng. Hắn trêu chọc

"Nói như vậy, nàng không phải là thực tâm muốn cùng ta bỏ trốn đấy chứ?"

"Tuyệt đối không phải. Dù thế nào ta cũng sẽ không đi theo ngươi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu xấu hổ cúi xuống, môi nhỏ mím mím. Phúc Lâm lại cười vui vẻ. Vẹt nhỏ, dù thế nào nàng cũng không cần cùng ta bỏ trốn. Trẫm là chí tôn thiên hạ, sao có thể để nàng phải bỏ trốn cùng mình. Mắt thấy Đổng Ngạc Ô Vân Châu đang có chút run run vì lạnh, Ái Tân Giác La Phúc Lâm bèn lấy áo choàng của mình khoác cho nàng. Lại tự trách bản thân lúc nãy đã quá hứng trí mà để nàng ra ngoài ăn mặc mỏng manh như vậy. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đỏ mặt. Nam nhân này sao tự dưng lại ôn nhu như thế.

Rất nhanh liền có hai hắc y nhân đem giày trượt tuyết đến cho hắn và Vân Châu. Hắn tự đi giày vào rồi quay sang đi giúp nữ nhân đang bên cạnh hắn. Nàng xấu hổ quay mặt đi, mắng qua loa.

"Ta, ta không cần ngươi giúp!"

Vẻ mặt nàng như viết lên năm chữ "ta cũng biết đi giày". Ái Tân Giác La Phúc Lâm mỉm cười, híp híp mắt nhìn nàng. Vẹt nhỏ à vẹt nhỏ, nàng có biết nàng là nữ nhân duy nhất được trẫm đi giày cho hay không. Bị hắn nhìn như thế, Đổng Ngạc Ô Vân Châu không biết nói gì hơn, mặt lại càng đỏ lựng. Nàng cũng nên đáp lễ, trêu trọc lại hắn một chút? Đi giày xong, hai người họ cùng đứng song song trên mặt hồ băng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu quay mặt sang phía hắn, nói:

"Này, Lâm công tử, công tử rủ ta trượt băng, nhưng có vẻ công tử không nghĩ đến, một tiểu thư bình thường có thể nào biết trượt?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm lại cười. Không phải hắn không nghĩ ra, mà là hắn lôi nàng đến đây là có ý đồ sẵn. Hắn chìa tay về phía nàng, nói.

"Đi, ta dạy nàng."

"Có điều, ta cũng không phải là tiểu thư bình thường"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu mỉm cười, nắm lấy tay hắn. Hừ, mắc mưu rồi. Nàng kéo thật mạnh, Phúc Lâm mất đà liền ngã người về phía trước. Nàng trượt lên, đi vài vòng quanh hắn tỏ vẻ thách thức.

"Trượt đua đi. Chúng ta trượt ba vòng quanh hồ, người thắng có thể sai bảo người thua."

Vóc dáng thanh mảnh của nàng trùm trong chiếc áo khoác to của hắn, lượn qua lượn lại trên hồ băng lại càng yểu điệu. Khuôn mặt nàng ánh lên sự kiêu ngạo, nụ cười càng thách thức hắn.

"Hảo."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười thực vui vẻ. Vẹt nhỏ của trẫm, ngươi ngày càng thú vị.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu cười thầm. Cái trò trượt băng này mẫu thân đã từng dạy qua, nàng đã trượt thành thục đến mức có thể khiêu vũ trên băng rồi, làm sao có chuyện thua hắn được. Đến khi hắn thua, nàng nhất định yêu cầu nam nhân vô sỉ này làm trâu, làm ngựa cho nàng. Hắn chỉ hơn nàng 1,2 tuổi nhưng lại rất cao ngạo. Tuy nhiên, ngẫm lại, sự đáng ghét này lại đôi khi khiến nàng thấy an toàn.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, kết quả của cuộc thi rất nhanh đã được phân rõ. Đổng Ngạc Ô Vân Châu mệt mỏi thở dốc. Không thể tin nổi, không thể tin nổi! Nàng thua tên nam nhân vô sỉ này? Không thể nào, còn là thua sát nút. Căm phẫn nhìn tên nam nhân đang cười đầy thỏa mãn, thế này có phải là nàng sẽ xong đời rồi không? Ái Tân Giác La Phúc Lâm vui vẻ ngắm nữ nhân đang đầy một bụng ấm ức nhìn hắn. Thực lực của nàng rất tốt, chỉ là do hắn là nam nhân, thể lực đương nhiên tốt hơn nàng.

"Nàng thua rồi, nên tuân thủ luật chứ?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu căm phẫn gật đầu. Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười đến sáng lạn. Vẹt nhỏ đừng lo, yêu cầu của hắn rất dễ dàng mà. Không nói gì thêm, hắn liền bế nàng hồi Ngạc phủ. Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn nàng, cười thật thần bí.

"Một tháng sau vào cung, ta sẽ tự đến tìm nàng rồi nói yêu cầu của mình."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nói xong liền phi thân đi mất.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn bóng dáng nam nhân vừa biến mất. Nàng không ngốc. Lâm đi đâu cũng có bên người một đội cận vệ áo đen, lại hẹn nàng vào cung gặp, hắn hẳn là một nhân vật không tầm thường. Một tháng sau là kì tuyển tú... Xem ra, nàng không thể thực hiện lời hứa này với hắn rồi.

------------------------------------------------------------

350 view làm động lực up chương 7 nhé :v 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro