Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc Phủ, Đổng Ngạc Ô Vân Châu tiểu viện.

Liên Liên hầu hạ Đổng Ngạc Ô Vân Châu rửa mặt xong liền lui xuống, không làm phiền nàng nghỉ. Quay mặt vào trong, mắt đẹp vừa nhắm xuống, miệng nàng bỗng bị một bàn tay nam tử bịt lấy. Nàng kinh hãi, vội rút cây trâm phòng thân mẫu hậu đưa luôn giấu trong búi tóc ra đâm mạnh về phía kẻ đột nhập. Trâm rút ra chưa kịp đâm trúng, tay nhỏ đã bị giữ chặt. Ái Tân Giác La Phúc Lâm mồ hôi chảy dài. Nếu không phải vừa rồi ánh trăng lóe lên trên cây trâm thì hắn cũng không biết mà bắt lấy tay nàng. Có phải hắn tý nữa thì quy tiên rồi không...

Đổng Ngạc Ô Vân Châu gắng hết sức giãy giụa hòng thoát ra khỏi cánh tay kẻ lạ mặt. Ái Tân Giác La Phúc Lâm ghé vào tai nàng nói nhỏ, lực đạo bàn tay đang giữ lấy tay nàng giảm đi một chút:

"Ngạc tiểu thư, là ta."

Bàn tay hắn vừa buông lỏng, tay nhỏ của nàng tiếp tục dùng sức đâm xuống. Hắn lại ra sức nắm chặt. Rồi lại buông lỏng, nàng lại đâm, hắn lại giữ lấy. Nàng thực hung hăng nha. Thực giống... Hừm, giống con vẹt!

Hắn tiếp tục ghé sát tai nàng hơn, giọng nói có thêm phần trêu trọc:

"Ngạc tiểu thư, hôm trước nàng vừa cứu ta, nhanh như vậy đã quên ta rồi? Ta thực sự không có ý gì với nàng nha, hay là nàng cố tình cho rằng ta có ý? Vậy chi bằng, bây giờ ta...."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm thổi nhẹ vào tai nàng, Đổng Ngạc Ô Vân Châu run rẩy, mặt đỏ bừng. Tên nam nhân này, vô sỉ! Quá vô sỉ! Nàng đành ngoan ngoãn thỏa hiệp, gật gật đầu tỏ ý nàng đã nhớ ra hắn. Ái Tân Giác La Phúc Lâm hài lòng buông nàng ra. Căm phẫn nhìn chằm chằm nam nhân đứng trước mặt, trong đầu nàng như muổn nổ tung. Đến một lần hại nàng khổ sở một đêm, giờ lại đến là có ý gì?

"Nói, ngươi có chuyện gì muốn nói với bản tiểu thư?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười cười nhìn nàng, khuôn mặt nhuộm ánh trăng lại tăng thêm vài phần yêu mị, cướp đi thần hồn của Đổng Ngạc Ô Vân Châu một lúc lâu. Nàng bối rối quay đi. Lão thiên gia, ông làm sao tạo ra một con người yêu nghiệt như vậy? Lại tiếp tục nhìn nàng, Ái Tân Giác La Phúc Lâm thập phần hưởng thụ. A, khuôn mặt đáng yêu này, hắn nhớ.

"Ta nhớ nàng thì không được đến hay sao?"

Hắn cười lớn, trêu chọc nàng một chút cũng được chứ? Chỉ là, phản ứng của Đổng Ngạc Ô Vân Châu làm hắn hứng thú. Những tưởng với một cô nương cứng miệng như nàng, nghe rồi sẽ lạnh mặt đuổi hắn ra. Nào ngờ, nàng mặt mũi đỏ ửng, lắp bắp mãi không thành câu. Vẹt nhỏ à vẹt nhỏ, ngươi đây là đang dụ hoặc trẫm nhanh đưa ngươi nhập cung sao?

Đổng Ngạc Ô Vân Châu run rẩy, tim đập mạnh. Nàng đây chính là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống như này. Ở đâu ra người nói câu này thoải mái như vậy mà không xấu hổ chứ? Nàng thực sự không biết phải làm sao a. Cuối cùng, lắp bắp mãi mới thành câu "Ngươi đi ngay cho ta.", nàng đẩy hắn ra ngoài mà đóng cửa lại. Dựa vào cánh cửa vừa đóng, trái tim Đổng Ngạc Ô Vân Châu vẫn chưa thể ổn định.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm bị Đổng Ngạc Ô Vân Châu đẩy ra ngoài, hắn đứng yên nhìn vào bên trong một lúc lâu. Hắn biết, nàng đang dựa lưng vào cửa sổ, mặt đỏ bừng. Hắn lại cười. Thật kì lạ, từ khi quen biết nàng, hắn cười hơi nhiều thì phải. Tối nay thăm nàng, hắn còn phải xử lí đống xác đang nằm la liệt kia. Vẹt nhỏ của Trẫm, ngươi đã đắc tội ai mà để một đám nam nhân tìm cách vào phòng bắt ngươi đi vậy. Khổ công họ còn mang theo thuốc ngủ nữa. Nếu không phải hắn đến kịp, có phải là nàng sẽ bị đem đi rồi không? Nhưng cũng không sao. Giờ nàng đã có hắn, hắn sẽ bảo vệ nàng. Huýt một cái, hai bóng đen phi thân từ trên tường xuống, theo lệnh hắn dọn sạch dấu vết. Ái Tân Giác La Phúc Lâm sau đó liền cùng họ hồi cung, tâm trạng cực kì thỏa mãn.

Sáng ngày hôm sau, việc làm đầu tiên của Đổng Ngạc Ô Vân Châu chính là đi tìm phụ thân, bố trí thêm gia nhân ở khu tiểu viện của mình. Tên vô sỉ kia, đừng hòng mà lại lần vào phòng của nàng được một lần nữa.

Tuy nhiên, tên nam nhân không biết xấu hổ kia không hiểu làm thế nào mà có thể cứ một thời gian lại xuất hiện trong phòng nàng một lần. Còn là xuất hiện mà người không biết, quỷ không hay. Hắn có phải là nhân loại hay không??

Về sau, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian này, Ái Tân Giác La Phúc Lâm quả thực chỉ biết thở dài. Lần nào hắn mò đến cũng phải cùng hộ vệ tìm cách làm đám gia nhân số lượng ngày càng đông bên ngoài ngủ quên hết một lượt mới có thể đi vào. Đường đường là đương kim hoàng thượng một nước lại phải như vậy, mệt mỏi, quả thực rất mệt mỏi!

Thời gian đầu tiên, Đổng Ngạc Ô Vân Châu thực sự rất ghét tên nam nhân bỉ ổi này. Mỗi lần hắn đến ở lại không lâu nhưng đều là nói những lời làm nàng tim đập, chân run. Nhưng dần dần, trong tâm nàng bỗng dưng không còn ghét hắn, mà, nàng còn có lúc mong hắn đến. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tự mắng bản thân, rõ ràng là tiểu thư khuê các, sao lại có thể đi mong chờ một kẻ mà nàng chỉ biết mỗi cái tên. Không thể nào, không thể nào!! Đổng Ngạc Ô Vân Châu đầu nhỏ lắc thật mạnh, mày hơi nhíu, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Liên Liên ở một bên lau dọn bàn trang điểm, nín cười nhìn bộ dáng của nàng. Tiểu thư nhà nàng đây là đã biết yêu rồi?

Loáng một cái thời tiết đã chuyển sang đông, sân nhà Ngạc gia bị bao phủ bởi tuyết trắng, nàng hồi phủ đã được gần 1 năm. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tựa bên cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, tâm suy nghĩ mông lung. Đã một khoảng thời gian rồi hắn chưa mò tới, liệu hắn có tới nữa không? Trong lòng nàng bất giác hụt hẫng, lani càng có chút mong ngóng đến kì lạ.

Tiếp tục suy tư thêm vài ngày, rốt cuộc hắn cũng xuất hiện trong phòng nàng. Ái Tân Giác La Phúc Lâm đứng bên ngoài khung cửa, trên tóc vẫn còn dính chút tuyết, khuôn mặt mờ ảo dưới trăng đẹp đến ngạt thở. Bạc môi mỏng khẽ nhếch lên, miệng mấp máy.

"Châu nhi, đi với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro