Chương 4: Đổng Ngạc Mạn Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng nam nhân đã đi xa, Đổng Ngạc Ô Vân Châu thở phào. Quay sang nhìn Liên Liên, nàng thực sự không thể nhịn cười. Nô tì của nàng đã sớm hồn bay phách lạc vì khuôn mặt ngu ngốc nam nhân, ngẩn người ra nhìn về phía hắn vừa đi khuất. Khẽ gõ đầu nàng một cái lại nghĩ ra một chuyện, Đổng Ngạc Ô Vân Châu hỏi qua

"Liên nhi, em lấy đâu ra bộ nam y đó?"

Quản gia của Ngạc phủ nàng đã tìm hiểu qua, khá là khó tính, Liên Liên sao có thể dễ dàng lấy được. Chỉ thấy nô tì của nàng khẽ cúi mặt, tai đỏ ửng, lí nhí đáp

"Tiểu thư, đó là nô tì may cho Diệp ca."

Diệp ca? Diệp Ân? Là gia nhân canh cửa phủ? Đổng Ngạc Ô Vân Châu cười cười, trêu trọc

"Liên Liên, đã có Diệp Ân rồi thì đừng nên bị ngu ngốc nam tử kia mê hoặc chứ"

Liên Liên thẹn mặt, bĩu môi. Sao tiểu thư cứ thích trêu trọc nàng thế. Hai người một chủ một tớ cười vui vẻ quay lại khuê phòng của Vân Châu. Ô Vân Châu về đến nơi liền quay lại giường nằm. Đêm qua nằm bên giường ngủ gục, là nàng đã quá ngược đãi bản thân rồi.

***

Đến giờ Mão, có gia nhân gõ cửa thông báo, Ngạc Thạc đã hồi phủ, yêu cầu Đổng Ngạc Ô Vân Châu đến sảnh lớn. Trong sảnh lớn nhà họ Ngạc, đợi nàng không chỉ có phụ thân mà còn có một vị cô nương. Ngạc Thạc cười vui vẻ nhìn nàng, vẫy nàng lại gần.

"Châu Nhi, đây là biểu muội của con, Mạn Trinh. Hai tỷ muội mau làm quen đi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu lặng lẽ quan sát qua vị biểu muội này. Đổng Ngạc Mạn Trinh có ngũ quan tinh tế, hài hòa. Không xinh đẹp động lòng người như Đổng Ngạc Ô Vân Châu, Đổng Ngạc Mạn Trinh là kiểu cô nương xinh xắn, dễ thương. Ô Vân Châu nhìn khuôn mặt đáng yêu đang cười với nàng, trong lòng bỗng nảy sinh hảo cảm.

Màn làm quen diễn ra nhanh chóng, Đổng Ngạc Mạn Trinh dọn đến ở tiểu viện bên cạnh tiểu viện của Đổng Ngạc Ô Vân Châu. Qua vài ngày, hai người họ đã trở nên thân thiết. Trước kia khi ở sườn núi cùng mẫu thân, cuộc sống luôn chỉ có 2 người, tuy rất vui vẻ nhưng nàng thực sự rất mong có thêm một muội hoặc đệ đệ. Giờ đây có Đổng Ngạc Mạn Trinh, Đổng Ngạc Ô Vân Châu coi nàng như tỷ muội ruột thịt.

Gia cảnh của Đổng Ngạc Mạn Trinh cũng không êm đẹp. Nàng là con gái của Nhất đẳng A Ha ha phiên Ba Bộ, thân mẫu không được sủng ái, cuộc sống thập phần khổ sở. Đổng Ngạc Ô Vân Châu thở dài. Nàng và mẫu thân tuy từng bị chính thất của phụ thân cắt bớt lương thực được chuyển tới nhưng cuộc sống của mẹ con nàng thật sự vẫn rất khoái hoạt. Ngạc Thạc biết được hoàn cảnh của Đổng Ngạc Mạn Trinh bèn đón nàng về phủ, lấy lí do là để Đổng Ngạc Ô Vân Châu có người cùng học tập.

Sau bữa cơm, Đổng Ngạc Ô Vân Châu lập tức quay về tiểu viện nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu sau, Ngạc Thạc liền tới, nói là có việc quan trọng. Ông bước vào, mỉm cười nhìn Đổng Ngạc Ô Vân Châu, hài lòng gật đầu. Hồi phủ được gần 1 năm, thần sắc nữ nhi nhà ông đã khá lên không ít. Từ từ ngồi xuống bàn, ông vừa uống trà vừa nói:

"Châu nhi, ta dự định không để con vào cung nữa"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải là mỗi phủ đều bắt buộc có 1 nữ quyến tham gia tuyển tú sao? Mà khoan...

"Phụ thân, người định để Mạn Trinh thay Châu nhi?"

Ngạc Thạc gật đầu, tiếp tục nói:

"Mỗi gia tộc chỉ cần một người, không nhất thiết phải là 2. Châu nhi, con mới trở về, phụ thân thực sự không muốn rời xa con. Ta muốn bù đắp cho con nhiều hơn. Còn về bài vị của mẫu thân con, ta nhất định nghĩ cách thuyết phục nãi nãi con, đưa mẫu thân con vào trong từ đường nhà họ Ngạc."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu trên mặt thoáng chút do dự. Để Mạn Trinh đi thay nàng? Nàng quả thực chưa từng nghĩ qua. Ngạc Thạc nhận ra được nét do dự trên mặt nữ nhi nhà mình, bèn đứng lên ra về. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở nàng

"Châu nhi, con cứ nghĩ đi. Nhưng theo ta, với tư chất của con nhất định có thể gả được vào 1 thế gia, sống 1 đời hạnh phúc chứ không nhất thiết phải chôn mình trong cung cấm. Hơn nữa, chỉ cần như thế thì bài vị của mẫu thân con cũng đã có cơ hội. Ta đi đây. Con nghỉ sớm đi."

Ngạc Thạc rời đi, để lại Đổng Ngạc Ô Vân Châu suy nghĩ chồng chất trong phòng. Không phải nhập cung nữa? Đây không phải là cơ hội rất tốt sao? Không phải nhập cung, không phải tranh giành 1 nam nhân với 3000 mỹ nữ, không phải lo lắng lấy lòng hết ngưòi này ngưòi kia. Đúng, không phải nhập cung thực tốt, rất tốt!

Ngạc Thạc tỏ vẻ vui mừng ra mặt khi Đổng Ngạc Ô Vân Châu đồng ý với đề nghị của ông, Đổng Ngạc Ô Vân Châu cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Tuy không nhập cung nữa nhưng nàng vẫn phải cùng Đổng Ngạc Mạn Trinh học lễ nghi, cầm, kì, thi, họa, nhân tiện chỉ dẫn thêm cho Đổng Ngạc Mạn Trinh. Cuộc sống cứ từ từ trôi qua. Chỉ là, thi thoảng, trong đầu nhỏ của Đổng Ngạc Ô Vân Châu bỗng thoáng qua khuôn mặt như tượng tạc, dưới ánh trăng lại càng tuyệt sắc của ai đó....

---

Tử Cấm Thành, Đông Giai Khang Phi điện.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng tiểu thái giám the thé kéo dài. Ái Tân Giác La Phúc Lâm từ từ bước vào trong điện, tư thế oai phong, toát ra khí thế bậc chí tôn. Dung nhan như bạch ngọc, ánh mắt kiên định đầy mạnh mẽ. So với lúc mặc xiêm y hồng phấn của Đổng Ngạc Ô Vân Châu... Khụ khụ! Khác, quả thực rất khác.

Trong điện, Khang Phi và các cung nữ đã đứng chờ sẵn, đồng loạt cung kính hành lễ với hắn. Cho họ bình thân, Ái Tân Giác La Phúc Lâm ôm lấy Khang Phi tiến vào trong.
( một loạt cảnh phụt máu >////< )

Giờ Hợi, Khang phi bên cạnh hắn đã ngủ say. Ái Tân Giác La Phúc Lâm thở dài thật dài. Hắn không ngủ được... Khang Phi của hắn thực sự vô cùng xinh đẹp kiểu diễm nha, tuy đã từng sinh hạ hài tử nhưng sắc vóc vẫn còn rất đẹp, làn da cũng đẹp nữa, là vị phi tử xinh đẹp nhất của hắn. Nhưng mà không hiểu sao từ ngày gặp vị cô nương kia, nhìn phi tử nào trong cung, dù trước kia hắn thấy đẹp đến mấy thì trong đầu hắn cũng lôi ra so sánh với nàng. Không ai có vẻ đẹp như nàng. Trang điểm rất nhẹ lại vô cùng kiều diễm. Bất giác, hắn đưa tay lên chạm vào mặt bản thân. Nơi này, lần trước,bàn tay nàng đã chạm qua. Thật mềm... Nhớ lại cả khuôn mặt cảnh cáo của nàng với hắn, Ái Tân Giác La Phúc Lâm đột nhiên phì cười. Rất đáng yêu, làm hắn không quên được. Mà, cảm giác này, là hắn đang nhớ nàng sao? Aaaa, không được. Thế này thì hắn phải đến gặp nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro