Chương 3: Hồng y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run rẩy luồn tay vào trong xem động mạch, Đổng Ngạc Ô Vân Châu không cẩn thận lại động trúng da thịt mềm mại của hắn. Vội rụt tay về, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lựng. Nam nữ thụ thụ bất thân, câu này nàng không phải không biết.

Đưa tay sờ sờ động mạch của hắn lần nữa, Đổng Ngạc Ô Vân Châu thở phào. Hắn còn sống. Nếu không phải trước kia trên thôn cốc, nàng và mẫu thân từng cứu mấy người lên núi hái thuốc bị trượt vách thì giờ nàng cũng không biết phải làm sao. Nàng phân phó Liên Liên lén đem nhũng thứ cần thiết đến, nhắc đi nhắc lại này ngây thơ nha đầu phải tránh gây chú ý.

Vất vả lau, băng rồi đổi cho hắn chiếc áo khác một hồi, đến khi khuôn mặt nàng đã đỏ bừng như trái cà chua chín, Đổng Ngạc Ô Vân Châu mới có thể cho hắn sạch sẽ nằm lên giường nàng. Vì không có đồ nam tử, Ô Vân Châu đành để hắn mặc tạm 1 chiếc áo của nàng. Xong xuôi, nàng để Liên Liên quay về nghỉ ngơi, lại dặn dò nàng ta sáng sớm mai mang đồ của nam nô trong nhà đến. Liên Liên hoàn toàn tin tưởng tiểu thư nhà nàng bố trí, không chút thắc mắc ngay lập tức quay về phòng.

An bài xong xuôi, Đổng Ngạc Ô Vân Châu quay lại ngồi bên giường, nhìn kĩ nam nhân đang bất tỉnh, hồn phách nàng bay lạc đi đôi chút. Nam nhân này, quả thực là quá đẹp rồi. Ngũ quan như điêu như tạc, đường nét mạnh mẽ, nam tính. Làn da mềm mịn hơn cả da nữ tử, được chiếu dưới ánh trăng lại càng đẹp. Đổng Ngạc Ô Vân Châu sờ sờ lên mặt mình, nàng da đẹp bẩm sinh, nhưng nếu không chăm sóc thêm thì chưa chắc đã được như bây giờ. Nhìn qua, người trên giường cỡ hơn nàng 1,2 tuổi. Vậy nam nhân này, không phải hắn cũng chăm sóc da như nàng chứ? Mà làn da mịn màng này của hắn, kết hợp với xiêm y hồng nhạt của nàng trông thực quá buồn cười. Nghĩ đến đây, trong đầu nàng đột nhiên liên tưởng đến cảnh sáng mai, khi hắc y nhân tỉnh lại, trước mặt nàng hắn sẽ uốn éo như mấy tên thái giám già mẫu thân hay kể mà trên người nổi từng đợt da gà rồi ngủ gục bên giường lúc nào không biết.

Sáng sớm, nam nhân trên giường kia rốt cục đã tỉnh lại. Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn quanh một lượt nơi hắn đang ở tại. Đây là đâu? Hắn chỉ nhớ, đêm qua lén xuất cung vi hành gặp phải thích khách, bị thương, bị truy lùng, cuối cùng chạy đến khu vườn ở trong 1 phủ đệ rồi trốn tạm vào căn phòng bên cạnh khu vườn đó. Sau khi vào được trong phòng thì liền bất tỉnh.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn quanh, phát hiện ra Đổng Ngạc Ô Vân Châu đang ngủ gục bên cạnh. Đây hẳn là người đã chăm sóc hắn đi? Hắn cúi xuống nhìn đống băng được quấn cẩn thận quanh vết thương trên người, lại nhìn bộ quần áo hắn đang mặc. Bạc môi mỏng giật giật, giọng điệu khó tin:

"Cái gì? Xiêm y nữ nhân?? Ngươi dám cho ta mặc xiêm y nữ nhân? ? Ngươi..."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu bị hắn làm giật mình tỉnh dậy. Ái Tân Giác La Phúc Lâm lời còn chưa nói hết, miệng liền bị hai tay Đổng Ngạc Ô Vân Châu đưa lên che lại. Nàng trừng mắt đẹp với hắn, nghiến răng nói nhỏ:

"Vị công tử này, ta không biết ngươi là ai, nhưng đêm tối ngươi đi vào khuê phòng của ta, trên người lại đầy thương tích, nếu không phải bổn tiểu thư cứu ngươi một mạng thì ngươi đi đời lâu rồi. Vậy nên biết điều mà nói bé lại cho ta."

Nói xong nàng còn không quên trừng hắn thêm một cái rồi im lặng xem xét liệu có ai nghe thấy tiếng hắn hay không. Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Tuy vì nàng không biết hắn là ai nên mới dám nói hắn như thế, nhưng cái cảm giác lần đầu bị mắng, lại là bị một cô nương mắng làm hắn cảm thấy thật thú vị. Càng ngắm kĩ dung nhan của nàng lại càng nhận ra nàng thực sự xinh đẹp động lòng người, ngắm không hề chán mắt. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Liên Liên đã có mặt trong phòng, trên tay mang theo một bộ quần áo cho nam tử. Đổng Ngạc Ô Vân Châu thả tay ra, dùng ánh mắt cảnh cáo rồi lấy bộ quần áo kia đưa cho hắn. Phúc Lâm nhận lấy bộ đồ, mày đẹp chau lại. Chất liệu y phục này, thực sự là còn kém hơn cả quần áo của mấy tên thái giám trong cung, so với bộ đồ nàng khiến hắn mặc càng kém cỏi. Nhưng, hắn không thể mặc mãi xiêm y hồng phấn này của nàng được. Mất hình tượng, quá mất hình tượng!

Hắn thay đồ rất nhanh, thay xong liền bị nàng đuổi đi mất. Ái Tân Giác La Phúc Lâm đi ra từ tường sau vườn, tiếc nuối quay lại nhìn vị cô nương đang khó chịu nhìn hắn, ghi nhớ rõ ràng nhan sắc kiều mị của nàng vào đầu rồi khai triển khinh công mà rời đi. Tuy chưa hỏi được tên nàng, nhưng hắn đã kịp tìm cách nhìn tên phủ đệ, là phủ của quan Nội thần Ngạc Thạc. Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười nhẹ, Ngạc tiểu thư, hẹn gặp lại.

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro